Đêm nay, bầu trời không có lấy một ngôi sao. Mây đen bao trùm như một tấm màn nặng nề che khuất mọi ánh sáng, khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Blaze đứng lặng trên con đường nhỏ, gió lạnh thổi qua như những bàn tay vô hình khẽ chạm vào da thịt cậu, nhưng không đủ để làm cậu tỉnh táo. Mọi thứ xung quanh dường như xa lạ và vô nghĩa, như thể cậu đang đứng bên lề một thế giới mà bản thân không còn thuộc về.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, cắt ngang sự im lặng. Blaze không cần quay lại để biết đó là ai.
"Caden..." Blaze thì thầm, giọng cậu khản đặc vì mệt mỏi.
Caden, người mà cậu biết là kẻ đang ở bên cạnh Ice, từ từ bước tới, khuôn mặt hắn hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt của hắn ánh lên sự ngạo mạn và khinh miệt, nụ cười mỉm trên môi như một con dao sắc lạnh.
"Blaze," Caden cất giọng, lạnh lùng như gió đông. "Cậu không nhận ra sao? Cậu chỉ là một trò đùa trong mắt Ice mà thôi."
Blaze cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời nói của Caden không chỉ là những từ ngữ vô nghĩa, chúng như những lưỡi dao đâm thẳng vào sâu trong lòng cậu. "Cậu không biết gì cả," cậu phản kháng, nhưng giọng cậu nghe yếu ớt, thiếu sức sống.
Caden cười khẩy, bước lại gần hơn, từng bước đi của hắn vang lên đều đặn trên con đường vắng lặng. "Không biết gì sao? Mày tưởng rằng chỉ vì Ice đã mỉm cười với mày vài lần, mày đã chiếm được trái tim của cậu ấy à? Ice chỉ đang chơi đùa với mày thôi. Mày không có giá trị gì cả."
Blaze không thể nói gì thêm. Sự ngờ vực và đau đớn bắt đầu dâng lên trong lòng, mỗi lời của Caden như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tuyệt vọng. Những khoảnh khắc đẹp đẽ, những nụ cười mà cậu từng cho là chân thành, giờ đây chỉ còn lại sự cay đắng.
"Mày chỉ là một kẻ thừa thãi," Caden tiếp tục, đôi mắt hắn nhìn Blaze như nhìn một món đồ phế phẩm. "Nếu mày thực sự yêu Ice, mày nên biến mất đi. Đừng làm phiền cuộc sống của cậu ấy nữa."
Blaze đứng đó, như bị đóng băng. Mọi cảm xúc trong cậu dường như bị rút cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng. Cậu không thể tin rằng Ice - người mà cậu yêu thương, người mà cậu sẵn sàng hy sinh tất cả - lại coi cậu chỉ là một món đồ chơi tạm bợ.
"Mày không xứng đáng được yêu thương, Blaze," Caden nói tiếp, giọng nói của hắn giờ đây càng lạnh lùng hơn, mỗi từ như một lưỡi dao sắc bén. "Mày chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Nếu mày biến mất, Ice sẽ không phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa."
Blaze cảm thấy lòng mình như rơi vào một hố sâu không đáy. Mọi thứ mà cậu từng nghĩ là ý nghĩa giờ đây chỉ là những mảnh vỡ vụn vỡ. Những lời nói của Caden không phải chỉ là sự khiêu khích, mà là sự thật mà Blaze sợ hãi nhất - rằng cậu không hề có ý nghĩa gì trong cuộc sống của Ice.
Caden đứng lại, nhìn Blaze với ánh mắt lạnh nhạt. "Hãy nghĩ về điều đó, Blaze. Nếu mày thật sự yêu cậu ấy... có lẽ đã đến lúc mày nên buông tay."
Nói xong, Caden quay người bước đi, để lại Blaze đứng chôn chân tại chỗ. Tiếng bước chân của hắn dần tan biến trong màn đêm, nhưng những lời hắn nói vẫn vang vọng trong tâm trí Blaze, như một điệp khúc tàn nhẫn không dứt.
Blaze không biết mình đã đứng ở đó bao lâu. Có thể là vài phút, có thể là cả giờ đồng hồ. Nhưng mỗi giây trôi qua chỉ khiến cậu thêm trống rỗng và mất mát. Cậu đã cố gắng hết sức để giữ lấy điều gì đó - một tia hy vọng, một chút niềm tin - nhưng tất cả giờ đây đã tuột khỏi tầm tay.
Cậu bắt đầu bước đi, đôi chân vô định dẫn cậu đến một căn nhà hoang nơi mà cậu và Ice từng đến. Căn nhà giờ đây chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, giống như chính cậu lúc này. Cậu bước vào, để lại cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng. Không gian tối tăm và lạnh lẽo bao trùm lấy Blaze, nhưng cậu không cảm thấy gì nữa. Cậu đã quá mệt mỏi để cảm nhận.
Blaze ngồi xuống sàn nhà, lặng lẽ nhìn vào không gian trống rỗng trước mặt. Tâm trí cậu quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Những lời của Caden cứ vang lên, từng câu từng chữ như chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng.
"Không còn gì nữa..." Blaze thì thầm với chính mình, giọng cậu yếu ớt và mệt mỏi.
Cậu cúi đầu, cảm nhận sự kiệt sức tràn qua cơ thể. Mọi thứ đã quá sức. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
Màn đêm kéo dài, bao trùm lấy Blaze như một tấm chăn lạnh lẽo. Và ở đó, trong căn nhà hoang tàn, Blaze chỉ còn lại chính mình và những suy nghĩ đen tối đang gặm nhấm tâm hồn cậu.
______________________
Blaze là người bị ngược ít nhất trong 4 Top
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com