Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đêm Đen Vĩnh Cửu

Solar ngồi trên ghế, đôi tay run rẩy cầm bức ảnh cưới đã bị nứt vỡ một góc từ lần trước. Ánh sáng yếu ớt từ đèn phòng làm mờ khuôn mặt anh, phản chiếu những nỗi đau sâu thẳm trong đôi mắt. Những mảnh ký ức chắp vá liên tục xuất hiện trong đầu, nhưng mọi thứ đều rối loạn, hỗn độn.

Anh không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly rượu. Tất cả chỉ còn là một màu đen tối.

Bên ngoài, cơn mưa rơi tầm tã, như thể cùng hòa vào nỗi buồn trong lòng Solar. Anh chưa bao giờ cảm thấy đơn độc như lúc này, khi cả thế giới xung quanh dường như quay lưng lại với anh.

Solar nhớ lại buổi gặp với Lucas và Thorn cách đây vài ngày, và từng lời nói như xát muối vào vết thương lòng anh.

"Tôi sẽ không rời bỏ cậu ấy lần nữa," Lucas cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức và sự đắc thắng.

"Solar, cảm ơn anh... vì tất cả." Thorn nói, nhưng không nhìn vào mắt anh. Giọng cậu nhẹ như không, không chút cảm xúc.

Solar chỉ có thể ngồi im, cố nén nỗi đau đang cuộn trào. "Cảm ơn?" Solar cười nhạt trong đầu. "Đó là tất cả những gì cậu dành cho tôi sau ngần ấy năm à? Cảm ơn vì đã ở bên cạnh cậu khi cậu cần, chỉ để rồi cuối cùng cậu bỏ tôi theo hắn?"

Solar bật cười. Tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng trống trải, không có chút sức sống. Cảm giác mọi thứ xung quanh đang sụp đổ đè nặng lên vai anh, như những mảnh vỡ của chính cuộc đời anh. Mọi cố gắng của anh chỉ là vô ích.

Thorn chưa bao giờ thuộc về anh, ngay từ đầu đã không phải là anh. Anh đã cố gắng hết sức, yêu cậu hết lòng, nhưng tất cả chỉ đổi lại sự lạnh nhạt và thương hại.

"Thương hại..." Solar nhắc lại trong lòng, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng. Anh biết Thorn chưa bao giờ thật sự yêu mình, nhưng vẫn cố giữ lấy mối quan hệ đó, hy vọng sẽ có một ngày cậu nhận ra tình cảm của mình. Nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng. Thorn không cần anh nữa, cậu đã có Lucas.

Lucas không phải chỉ là người yêu cũ quay lại. Hắn là tất cả những gì Solar không có. Hắn ngạo mạn, tài giỏi, và hơn hết, hắn là người duy nhất khiến Thorn thực sự cười từ tận trái tim. Còn anh, chỉ là một cái bóng mờ nhạt, là kẻ thay thế khi Thorn đau đớn nhất.

Ngày Thorn rời đi cùng Lucas, Solar đã cố nắm lấy tay cậu. "Chúng ta đã kết hôn mà," anh khẽ nói, giọng lạc đi vì tuyệt vọng. "Em không thể bỏ đi như vậy."

Thorn nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Solar, anh đã biết ngay từ đầu rồi mà, đúng không? Em chưa bao giờ yêu anh. Cuộc hôn nhân này chỉ là trách nhiệm, và giờ thì nó không còn nữa."

Những lời đó cứ như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Solar. Thorn quay người đi, không một chút do dự, và để lại Solar đứng đó, ngỡ ngàng, bị bỏ lại với sự trống rỗng vô tận.

Những giọt rượu cuối cùng tràn ra khỏi ly, rơi xuống sàn nhà. Solar không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau dày vò trong lòng. Đầu óc anh quay cuồng, không thể nào thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của sự thất bại, của cảm giác mình là kẻ vô dụng. Anh đã cố yêu hết lòng, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội và khinh miệt.

"Không ai cần mình cả," Solar thầm nghĩ. "Thorn đã có Lucas. Còn mình? Mình chẳng là gì. Mình chỉ là một sự lựa chọn tạm thời cho cậu ấy khi cậu ấy đau khổ. Chỉ là kẻ để cậu ấy dựa vào cho đến khi cậu tìm lại được tình yêu thực sự."

Anh đưa tay với lấy chai thuốc trên bàn, đôi mắt lướt qua những nhãn dán hóa chất và dược phẩm mà anh đã quen thuộc trong những nghiên cứu của mình. Mọi thứ dần trở nên xa lạ, vô nghĩa. Solar cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một khoảng không vô tận, nơi không còn gì ngoài nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

"Không còn ai cần mình nữa." Solar thì thầm, đôi tay run rẩy. "Nếu mình biến mất... có ai để ý không?"

Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy anh.

Một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của Solar. Đó là hình ảnh của Thorn và Lucas, nắm tay nhau, cười hạnh phúc. Bên dưới là dòng chữ từ Lucas: "Cậu ấy chưa bao giờ thuộc về cậu."

Solar nhìn chằm chằm vào màn hình. Trái tim anh như vỡ ra lần cuối cùng. Không còn gì nữa. Không còn ai cần đến anh. Tất cả những gì anh từng yêu quý, từng hy vọng giờ đã rời xa anh mãi mãi.

Những mảnh vỡ của cuộc đời Solar giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Không thể cứu vãn, không thể hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com