Chương 20: Ánh Sáng Lụi Tàn
Solar ngồi lặng trong căn phòng tối, trước mặt là tờ đơn ly hôn mà Thorn đã để lại. Lần này, không còn gì để từ chối nữa, không còn gì để trì hoãn. Tay anh run rẩy cầm bút, lòng ngổn ngang. Đau đớn và tuyệt vọng đấu tranh bên trong anh. Anh đã từng muốn giữ cậu lại, từng nghĩ rằng chỉ cần yêu thương là đủ, nhưng cuối cùng anh nhận ra mình không chỉ không thể mang lại hạnh phúc cho Thorn, mà còn chẳng thể mang lại hạnh phúc cho chính bản thân. Một người không thể tự mình tìm thấy hạnh phúc thì sao có thể cho người khác?
Ký vào đơn ly hôn, Solar cảm giác như tự tay khắc lên nỗi đau cuối cùng. Tình yêu của anh, từng rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa, giờ đây chỉ còn là những tia sáng yếu ớt của hoàng hôn đang lụi tàn. Anh đã từng hứa sẽ mang lại cho Thorn hạnh phúc, nhưng nếu ở bên anh chỉ khiến cả hai thêm đau, thì níu giữ để làm gì?
Anh cầm trên tay lọ hóa chất thứ anh từng tạo ra, đủ để mang lại cái chết êm ái, không đau đớn. Anh chọn cách ra đi nhẹ nhàng nhất và nguyên vẹn nhất, vì trái tim đã mệt mỏi quá rồi, chẳng thể chịu thêm tổn thương nào nữa. Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng dịu dàng trải dài trên khung cảnh. Ánh sáng cuối cùng của ngày đang dần tắt, cũng như cuộc đời của Solar sắp đến hồi kết. Anh từng là mặt trời chiếu sáng, là tia sáng duy nhất trong cuộc đời của Thorn, nhưng giờ, ánh sáng ấy chỉ còn là những tia yếu ớt, sắp tắt hẳn trong bóng tối.
Solar mở lọ thuốc, để hương vị đắng chát của sự kết thúc thấm vào từng tế bào. Một cách bình thản, anh uống hết, cảm nhận cái chết đang từ từ chiếm lấy cơ thể, nhẹ nhàng mà đau đớn. Cái chết đến như một sự giải thoát, như tia sáng cuối cùng của hoàng hôn dần biến mất khỏi bầu trời.
Anh nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở cuối cùng của mình, hòa cùng tiếng gió lạnh bên ngoài.
Ánh sáng hoàng hôn nhẹ nhàng trườn lên từng phiến lá, từng mảnh tường, như muốn dỗ dành những nỗi đau sâu thẳm nhất. Nó chậm rãi lan tỏa, nhuộm cả không gian trong màu vàng cam dịu dàng nhưng cũng đầy tiếc nuối, như lời chào tạm biệt cuối cùng của một người bạn lâu năm. Hoàng hôn ấy, như một người tình đã hiểu rõ trái tim mệt mỏi của Solar, vỗ về anh bằng những tia sáng ấm áp cuối cùng, dường như thì thầm rằng: Đừng sợ, cứ để nỗi đau trôi qua theo bóng tối.
Khi bóng tối dần xâm chiếm, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn dần mất đi, từng tia sáng cuối cùng cố gắng len lỏi, cố bám lấy những góc khuất của căn phòng, như muốn níu kéo một điều gì đó đã mãi trôi xa. Nhưng cuối cùng, hoàng hôn đành phải buông tay, để lại Solar một mình trong bóng đêm. Nó tan biến đi, không một tiếng thở dài, chỉ còn lại chút dư vị của sự dịu dàng và bi thương, như tình yêu đã từng rực rỡ nhưng rồi cũng tàn phai.
Hoàng hôn ấy, mang theo những giọt nắng cuối cùng, nhạt dần trên bầu trời, từ từ lịm đi như cuộc đời của Solar đang dần chìm vào sự tĩnh lặng. Ánh sáng dịu dàng ấy đã từng là niềm hy vọng, nhưng giờ đây chỉ còn là lời tiễn biệt, nhẹ nhàng mà đầy đau đớn, khẽ khàng tan biến cùng với tiếng gió. Solar hiểu rằng, cũng như hoàng hôn phải nhường chỗ cho đêm đen, có những tình yêu dẫu đẹp đẽ đến đâu cũng đến lúc phải buông tay.
Có lẽ đã đến lúc anh buông tay, để chính mình tan biến trong bóng đêm. Anh mỉm cười, một nụ cười cuối cùng, dịu dàng và nhẹ nhàng như ánh sáng cuối ngày đang chìm vào đêm tối.
Và khi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chìm vào bóng tối, Solar buông bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Anh đã từng là ánh sáng, nhưng giờ đây, anh chọn cách ra đi, lặng lẽ như hoàng hôn rời bỏ bầu trời, để lại một màn đêm đen bất tận.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com