Chương 23: Không Thể Buông Tay
---
Gió lạnh vẫn rít từng cơn, bao phủ lấy đỉnh núi u ám Những cơn gió đêm ấy như vô hình bám lấy cậu, nhắc nhở cậu rằng Taufan đã biến mất nơi vực sâu hun hút kia. Nhưng dù cho tất cả các dấu hiệu có chỉ ra rằng Taufan đã không còn, Halilintar vẫn cứng rắn, không hề lay chuyển trong niềm tin rằng người ấy vẫn còn sống, chỉ đang ở đâu đó, chờ đợi được cậu tìm thấy.
Đêm lại một lần nữa dần buông xuống nhưng Halilintar vẫn đứng yên bất động, ánh mắt hướng thẳng xuống đáy vực, nơi những thuộc hạ của cậu đang lùng sục từng góc nhỏ. Dù đã qua nhiều giờ đồng hồ, kết quả vẫn là con số không. Thỉnh thoảng, thuộc hạ của cậu leo lên, lắc đầu, báo rằng họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Taufan
Nhưng không một lời nào, không một ánh nhìn nào của họ lay chuyển được Halilintar Cậu đứng đó, bóng lưng như tạc vào màn đêm. Những suy nghĩ trong lòng cậu như cuồng phong, nhớ lại từng khoảnh khắc bên Taufan những lúc tranh cãi, giận dỗi, những lúc cùng nhau vượt qua hiểm nguy. Tất cả như một cuộn phim quay chậm, xoáy vào trái tim cậu.
Cuối cùng, cậu quay người lại, đối diện với đội của mình. Đôi mắt lạnh lùng của cậu lóe lên một tia kiên định sắt đá.
"Tìm kiếm thêm một lần nữa." Giọng cậu trầm và sắc lạnh, không chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào. "Chết phải thấy xác sống phải thấy người Nếu không tìm thấy các ngươi không cần quay về."
Những người trong đội chỉ có thể cúi đầu, không ai dám cãi lời cậu. Họ biết tính cách của Halilintar - một khi cậu đã quyết, không ai có thể lay chuyển được. Dù cho họ có tìm đến kiệt sức, dù đêm có đen tối và lạnh lẽo, họ cũng không dám dừng lại.
Halilintar tiếp tục đứng đó, như một ngọn núi sừng sững, ánh mắt vẫn không rời khỏi vực sâu trước mặt. Trong lòng cậu, một giọng nói vẫn không ngừng vang lên: Taufan chưa chết. Hắn nhất định đang ở đâu đó, chỉ là chưa để lộ tung tích mà thôi.
Cậu siết chặt tay, tự nhủ với lòng mình rằng cậu sẽ không buông tay, sẽ không để mất đi người đó dễ dàng như vậy. Taufan là tất cả với cậu - là người đã từng thách thức sự cứng rắn của cậu, là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy trái tim mình rung động dù cậu luôn giấu kín điều đó.
Những ngày tiếp theo trôi qua như một cơn ác mộng dài dằng dặc. Halilintar không hề rời khỏi đỉnh núi, không chợp mắt dù chỉ một lần. Cậu từ chối tất cả lời khuyên nhủ của thuộc hạ, kiên quyết tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Đêm thứ ba, khi tất cả đã bắt đầu kiệt sức, một người lính bạo gan tiến đến gần cậu, giọng nói run rẩy: "Thiếu chủ, có lẽ... có lẽ công tử Taufan đã..."
Halilintar quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt ngang lời người đó. "Không nói những điều vô nghĩa. Nếu ngươi dám nghĩ hắn đã chết, vậy thì cút đi và đừng bao giờ quay lại."
Sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu khiến tất cả rùng mình. Không ai dám thốt ra thêm một lời, họ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc, mặc cho sự mệt mỏi đã hằn sâu trong ánh mắt.
Dưới đáy vực, những dòng nước chảy xiết va vào đá tạo nên âm thanh vang vọng trong không gian tối tăm. Dù biết rằng cơ hội tìm thấy Taufan trong dòng nước xiết đó là mong manh, nhưng Halilintar vẫn không bỏ cuộc. Trái tim cậu như có một sức mạnh kỳ lạ thúc đẩy cậu tiếp tục.
Khi mặt trời lên vào ngày thứ tư, Halilintar vẫn chưa hề tỏ dấu hiệu mệt mỏi. Cậu đứng trên đỉnh núi, đôi mắt kiên định như ngày đầu tiên. Nhưng trong lòng cậu, từng chút từng chút một, nỗi lo lắng đã bắt đầu xâm chiếm.
"Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao, Taufan! " Cậu thì thầm, giọng nói đầy lạnh lẽo và quyết tâm. "Dù cậu có trốn ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra cậu."
Màn đêm lại bao phủ đỉnh núi, nhưng Halilintar vẫn đứng yên đó, không rời đi một bước nào. Những người thuộc hạ trong đội đã bắt đầu lặng lẽ thì thầm với nhau, lo lắng cho cậu chủ lạnh lùng nhưng kiên quyết của họ. Nhưng không ai dám lên tiếng, họ chỉ biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng rằng bóng dáng Taufan sẽ xuất hiện.
Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sự quyết tâm của Halilintar đã lan tỏa đến mọi người, khiến họ không dám bỏ cuộc. Tất cả đều hiểu rằng, nếu không tìm thấy Taufan có lẽ chính họ cũng sẽ không bao giờ trở về.
Halilintar ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt như chạm vào từng ngôi sao lấp lánh. Trong đêm tối này, cậu nguyện với trời đất rằng dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa, dù có phải đối mặt với mọi thử thách và đau khổ, cậu vẫn sẽ tìm thấy người đó. Taufan là người duy nhất mà cậu không bao giờ muốn đánh mất.
Khi một làn gió lạnh cuối cùng thổi qua, Halilintar nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay mình.
"Taufan! ta không cho phép ngươi biến mất khỏi ta. Chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ tìm thấy ngươi."
____________________________________
Đăng giờ này có ai xem Không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com