Chương 24 : Ánh sáng Đã tắt
Thorn bước vào ngôi nhà mà cậu và Solar đã cùng nhau xây dựng bao kỷ niệm. Bên ngoài, mặt trời vừa lên cao, ánh sáng len lỏi qua những khung cửa sổ, nhưng không xua tan được cái không khí im lặng đáng sợ bên trong. Mọi thứ trong nhà đều bình yên đến lạ, nhưng điều đó lại khiến Thorn cảm thấy bất an. Bình thường, mỗi khi Thorn về, Solar luôn là người đầu tiên chạy ra vui mừng, hỏi han cậu có mệt không, có muốn ăn gì. Nhưng hôm nay, căn nhà trống rỗng, lặng lẽ.
Thorn bước chậm rãi vào phòng khách, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Solar đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt bình thản, nhắm nghiền mắt. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, làm ánh lên những đường nét khuôn mặt anh tựa như đang chìm vào giấc ngủ. Cậu mỉm cười, khẽ khàng bước lại gần, trong đầu nghĩ thầm rằng chẳng thể để anh ngủ trên ghế như vậy, sẽ làm anh nhức mỏi mất thôi.
Thorn khẽ bước đến gần, động tác nhẹ nhàng vì sợ làm anh tỉnh giấc. Nhưng khi đến gần hơn, ánh mắt cậu dừng lại ở một tờ giấy ly hôn đặt trên bàn. Tim cậu chợt nhói đau, một nỗi bất an trào dâng. Tại sao lại là đơn ly hôn? Tại sao Solar không nói gì với cậu, mà lại chọn cách này để giải quyết? Tại sao trong đây lại có chữ ký của mình?
Thorn nhíu mày, không vui khi thấy nó nằm ở đó, tưởng như chỉ là một trò đùa mà anh bày ra. "Đợi khi anh tỉnh, em nhất định sẽ hỏi rõ," cậu tự nhủ, đưa tay định lay nhẹ Solar để đưa anh về phòng.Từ tay của Solar, một lọ hóa chất nhỏ rơi xuống đất, tạo nên âm thanh khe khẽ nhưng đủ để Thorn nhận ra có gì đó không ổn. Cậu vội vã nắm lấy tay anh, khẽ lay: "Solar... Solar, dậy đi..."
Nhưng Solar không cử động. Cậu gọi tên anh thêm vài lần, nỗi hoảng loạn dần xâm chiếm trái tim cậu khi nhận ra hơi thở của anh không còn nữa. Thorn chạm vào ngực anh, tìm kiếm nhịp đập, nhưng chỉ có sự im lặng vô tận đáp lại. Toàn thân cậu như chết lặng, đầu óc trống rỗng. Mọi hình ảnh trong quá khứ hiện lên, tình yêu mà cậu từng tin là bất diệt giờ đây lại như một giấc mộng tan biến trong đau đớn.
Cậu không cho phép mình gục ngã. Không được! Cậu lập tức gọi cấp cứu và đưa Solar đến bệnh viện, lòng thầm cầu nguyện một phép màu, rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ và anh sẽ mở mắt, lại mỉm cười như trước kia.
---
Bệnh viện phủ lên một màu lạnh lẽo, tiếng giày bước trên sàn vang lên trong không gian vắng lặng. Thorn ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, tay run run, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín. Mọi cảm xúc như bị vắt kiệt, chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng và sự bất lực. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối diện với giây phút này, rằng anh sẽ phải cầu nguyện để giữ lại một người mà anh đã không biết trân trọng đủ nhiều khi còn có thể.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, và một người bác sĩ bước ra. Người đó mặc trang phục trắng, khẩu trang che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và sâu thẳm. Người bác sĩ lắc đầu, ánh mắt thoáng nét tiếc nuối.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." Giọng người bác sĩ nhẹ nhàng nhưng như lưỡi dao cắt ngang qua trái tim Thorn.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu. Đôi chân không còn sức, cậu ngã quỵ xuống ghế, nước mắt tuôn rơi, trái tim như bị bóp nghẹt. "Không... không thể nào..."
Cậu không để ý rằng ánh mắt của người bác sĩ kia vẫn đang dõi theo mình, sâu thẳm và kỳ lạ, như chứa đựng một điều gì đó thâm trầm. Người bác sĩ nhìn vào phòng bệnh nơi Solar đang nằm, rồi nhìn lại Thorn, ánh mắt chất chứa điều bí ẩn, khiến người khác không khỏi băn khoăn.
Thorn vẫn quỳ gục ở ghế, nước mắt rơi lã chã, trong lòng tràn đầy sự tuyệt vọng. Một y tá nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, thì thầm rằng cậu có thể nhìn Solar lần cuối trước khi anh được đưa vào nhà xác. Thorn đứng dậy, toàn thân run rẩy, đôi chân nặng nề bước theo chiếc giường đẩy nơi Solar nằm, thân thể đã lạnh lẽo, phủ tấm khăn trắng vô tri vô giác.
Khi đến nhà xác, vị bác sĩ kia cùng hai nhân viên khác đẩy Solar vào bên trong. Bác sĩ nhẹ nhàng yêu cầu những người khác ra ngoài, giọng điệu dịu dàng nhưng dứt khoát. Các nhân viên khác nhìn nhau, có chút nghi hoặc nhưng vẫn tuân lệnh và bước ra khỏi phòng, để lại bác sĩ cùng thân xác của Solar một mình.
Vị bác sĩ từ từ bước lại gần, đôi mắt lộ ra sau lớp khẩu trang lấp lánh một sự đắc ý đầy bí ẩn. Người đó đưa tay nắm lấy mép tấm khăn trắng phủ trên người Solar, từ từ kéo xuống, để lộ khuôn mặt thanh thản của anh, như thể chỉ đang ngủ. Bác sĩ cúi người xuống, ánh mắt chứa đựng niềm thích thú, và đôi mắt khẽ ánh lên một nụ cười .
Đột nhiên, giọng nói của bác sĩ đó vang lên, đủ để chính mình nghe: "Ngủ yên nhé, Solar... mọi thứ giờ đã đúng như kế hoạch." Một tia kỳ lạ hiện rõ trong ánh mắt của người bác sĩ, người dường như là kẻ đứng sau tất cả, từ nỗi đau của Thorn đến cái chết của Solar, tất cả đều chỉ là những quân cờ trong tay hắn!
____________________________________
Mọi người đoán xem vị bác sĩ này là ai?
Đảm bảo khi biết mọi người sẽ rất shock
Tác giả đang cố hết sức Tẩy trắng Thorn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com