Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tin Tức Bất Ngờ

Sau khi mọi manh mối từ camera dường như bị cắt đứt, cả nhóm lâm vào bế tắc. Trong không gian im lặng, điện thoại của Thorn bỗng reo lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cậu cầm máy lên, và đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của ba mẹ.

"Thorn, con sao rồi? Dạo này thế nào?" Giọng của mẹ cậu nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên, khiến Thorn cảm thấy ấm áp. Nhưng chưa kịp trả lời, mẹ cậu tiếp tục hỏi: "Solar vẫn khỏe chứ? Ba mẹ đang rất muốn gặp cả hai đứa. Ba mẹ vừa về nước, đang ở sân bay. Con có thể đến đón ba mẹ không?"

Thorn chợt cảm thấy một nỗi hoảng loạn dâng tràn trong lòng. Solar đã ra đi, và cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói cho ba mẹ cậu biết.

Ba mẹ Thorn hỏi thăm cậu và hỏi về Solar, người mà họ vẫn tưởng đang sống cùng cậu. Thorn  lòng nặng trĩu. Cậu chưa bao giờ có can đảm nói cho ba mẹ biết về cái chết của Solar. Ý nghĩ phải đối diện với sự thật khiến cậu cảm thấy khó thở, không biết phải bắt đầu từ đâu.Cả người Thorn cứng lại, cậu lúng túng nhìn ba người bạn đang đứng bên cạnh mình – Quake  Halilintar  và Ice.

Nhận thấy sự căng thẳng và lo lắng của Thorn, Quake đặt tay lên vai cậu, dịu dàng an ủi: “Cứ bình tĩnh đi, Thorn. Chúng ta sẽ cùng cậu đến sân bay. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nhưng ít nhất hãy để ba mẹ cậu biết sự thật.”

Ice nhìn Thorn, đôi mắt thấu hiểu, nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi sẽ ở bên cậu. Nếu có gì khó nói, cứ để chúng tôi giúp.”

Halilintar gật đầu đồng tình, ánh mắt kiên định: “Ba mẹ cậu cần biết sự thật, và cậu không phải một mình đối diện với chuyện này.”

Nghe những lời động viên từ bạn bè, Thorn dần bình tĩnh lại. Dù lòng vẫn nặng nề, nhưng cậu hiểu rằng mình không còn cách nào khác. Cậu phải đối mặt với nỗi đau này, không chỉ vì Solar mà còn vì chính bản thân mình.

Cả nhóm nhanh chóng lên xe và hướng thẳng đến sân bay. Thorn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, bàn tay cậu run lên không ngừng. Ba mẹ cậu từ lâu đã coi Solar như con ruột, và việc phải nói với họ rằng Solar đã ra đi mãi mãi là điều cậu chưa bao giờ nghĩ mình phải làm.

Cả nhóm đã tới sân bay. Trên suốt quãng đường đi, Thorn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí hỗn loạn. Những hình ảnh về Solar lướt qua trong đầu cậu – nụ cười, giọng nói, ánh mắt… tất cả giờ chỉ còn là ký ức.

Quake  Halilintar và Ice cố gắng trò chuyện để trấn an cậu, nhưng dường như điều đó không giúp Thorn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều nặng nề, như thể một khối đá đang đè lên tim cậu.

Khi tới nơi, Thorn nhìn thấy ba mẹ từ xa, khuôn mặt họ rạng rỡ với nụ cười mong chờ. Nhìn thấy sự kỳ vọng trong mắt họ, lòng Thorn lại càng đau đớn. Cậu biết rằng chỉ trong chốc lát, nụ cười ấy sẽ bị thay thế bằng nỗi đau và mất mát.

Cả nhóm đi đến chỗ ba mẹ của Thorn. Ba mẹ cậu vừa thấy cậu liền nắm lấy tay, khuôn mặt vui mừng: “Con đây rồi! Solar đâu, sao không đi cùng con?”

Thorn hít một hơi sâu, nhìn ba mẹ mình với ánh mắt buồn bã. Cậu cố gắng tìm từ ngữ, nhưng không thể. Giây phút đó, cả Quake  Halilintar và Ice đứng đằng sau, không nói gì nhưng sự hiện diện của họ mang đến cho Thorn một chút an ủi.

"Con... Solar... cậu ấy..." Thorn nghẹn ngào, không thể nói tiếp được.

Nhìn thấy biểu cảm của con trai, mẹ cậu như hiểu ra điều gì đó. Khuôn mặt bà tái đi, ánh mắt đượm buồn.

"Thorn... Solar đã…?" Bà hỏi, giọng khẽ run.

Thorn cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má. "Dạ, Solar... đã đi rồi, mẹ ạ."

Ba mẹ cậu sững sờ, không thể tin vào tai mình.

____________________________________

Cứu tui mọi người ơi mai tui thi Giữa Kỳ môn Toán Lý Hóa Thể Dục GDCD Công Nghệ!Cứu!SOS ai học giỏi cho tui xin vía! 😭🙏
Một ngày mà thi 6 môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com