Chương 37: Người Bạn Bí Ẩn
Bài thơ kỳ lạ vẫn là manh mối duy nhất, nhưng dù cả nhóm đã dồn hết tâm sức vào việc giải mã, mọi cố gắng đều chỉ đưa họ về điểm khởi đầu. Ngày qua ngày, họ tìm kiếm từng manh mối, phân tích từng câu chữ, hy vọng tìm ra được điều gì đó. Tuy nhiên, kết quả vẫn là con số không. Thời gian lặng lẽ trôi qua, và ba năm đã vụt mất trong sự kiên trì không ngừng nghỉ nhưng không đem lại bất kỳ bước tiến nào.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, nỗi buồn và cảm giác mất mát bám chặt lấy tâm trí Quake Không thể chia sẻ hết nỗi lòng với những người xung quanh, cậu bắt đầu tìm đến một không gian khác để giãi bày - mạng xã hội. Tại đây, Quake tình cờ kết bạn với một người xa lạ qua mạng, và người này mang tên ID là "Ori."
Dù chưa từng gặp mặt, Quake dần nhận thấy giữa họ có một sự gắn kết kỳ lạ. Cảm giác thân thuộc ấy khiến Quake muốn mở lòng hơn với Ori, chia sẻ những chuyện mà cậu không thể nói ra cùng ai khác. Từ những nỗi niềm về Boboiboy những kỷ niệm xưa, đến nỗi đau mất mát, tất cả đều được Quake trút vào những cuộc trò chuyện không mặt đối mặt này.
Ori luôn lắng nghe một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Đặc biệt, Ori không bao giờ thúc ép Quake phải quên đi quá khứ mà chỉ nhắc nhở cậu rằng: "Sớm thôi, cậu sẽ tìm lại được người ấy." Những lời an ủi của Ori như một ngọn đèn le lói, giúp Quake tìm thấy chút bình yên trong những đêm dài cô độc.
Dần dần, Ori không chỉ là một người bạn trên mạng. Với Quake Ori trở thành một chỗ dựa tinh thần quý giá, một người luôn ở bên mỗi khi cậu cần ai đó để sẻ chia. Trong sâu thẳm, Quake cảm nhận được rằng mối liên kết đặc biệt giữa họ không chỉ là tình bạn thông thường - có gì đó khác biệt, một sự quen thuộc mà cậu không thể lý giải.
Với niềm an ủi và hy vọng mà Ori mang lại, Quake tự hứa với lòng mình sẽ không bỏ cuộc. Cậu tin rằng đến một ngày nào đó, cậu sẽ giải mã được bí ẩn về Boboiboy và tìm lại được người mà mình hằng mong nhớ.
Nhưng đã cố gắng giải mã bài thơ mà không thành công, Quake quyết định thử một cách tiếp cận mới, nhờ đến Ori - người bạn trên mạng mà cậu đã trở nên thân thiết trong thời gian qua. Cảm thấy gánh nặng vì bí ẩn bài thơ, Quake gửi một tin nhắn cho Ori:
"Nếu cậu phải làm một bài thơ và cậu phải giấu mật mã quan trọng trong đó, cậu sẽ tạo quy luật ra sao và làm cách nào để giải?"
Quake không đưa luôn bài thơ và các manh mối, dù cậu không rõ lý do. Một cảm giác kỳ lạ đã mách bảo cậu chỉ nên hỏi như vậy. Ori phản hồi nhanh chóng, nhưng không phải với câu trả lời mà là một câu hỏi ngạc nhiên:
"Gempa, sao cậu lại hỏi vậy?"
(Ghi chú: Ori gọi Quake là "Gempa" vì ID của Quake trên mạng là Gempa, và cả hai đều không sử dụng tên thật của mình trong các cuộc trò chuyện.)
Quake cảm thấy khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Cậu cứ trả lời đi!"
Một lúc sau, Ori mới đáp lại, lần này là một chuỗi hướng dẫn ngắn gọn:
"Nếu là tớ, tớ sẽ tạo ra 5 bước gồm:
1. Đếm số lượng từ trong mỗi khổ thơ.
2. Áp dụng quy luật với số lượng từ.
3. Áp dụng các phép toán với các số từ bước 2.
4. Đếm ngược theo bảng chữ cái tiếng Anh.
5. Ta có kết quả cuối cùng."
Quake đọc từng bước mà Ori gợi ý, nhưng cậu không hiểu rõ phần "quy luật" ở bước 2. Vội vàng, Quake nhắn lại: "Quy luật ở bước 2 là gì? Giải thích rõ hơn đi!"
Thế nhưng, thay vì trả lời ngay, Ori chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười khiến Quake nổi giận. Cậu nhắn lại với chút bực bội: "Đừng giỡn nữa! Trả lời nghiêm túc đi!"
Ori không nhắn lại ngay. Trong khi chờ đợi, Quake không khỏi suy nghĩ liệu Ori có biết điều gì đó liên quan đến bài thơ hay không. Lời gợi ý của Ori khiến cậu cảm thấy có điều gì đó quan trọng đang được che giấu, nhưng Ori vẫn không chịu tiết lộ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com