Chương 42: Thành Phố Của Bình Minh
Thorn đứng yên lặng, đôi mắt lướt qua khổ thơ thứ năm trên tấm giấy cổ xưa. Chữ A hiện lên trước mặt, và chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu đã hiểu khổ thơ này ám chỉ ai.
SOLAR
Cái tên quen thuộc, nhưng giờ đây dường như xa xăm. Thorn trầm ngâm, lòng nặng trĩu khi những ký ức về người bạn đời ùa về như thác lũ.
Thành phố Aetheris. Tâm trí Thorn nhanh chóng liên kết chữ A với nơi này - một vùng đất tràn đầy cảm hứng, nơi ánh mặt trời đầu tiên mỗi ngày chiếu rọi, tượng trưng cho sự khởi đầu và sáng tạo.
(Ghi chú: thành phố Aetheris (Sáng tạo)Một thành phố của sự đổi mới, nơi nghệ thuật, khoa học, và các ý tưởng sáng tạo phát triển mạnh mẽ.đây là nơi mặt trời mọc được ánh sánh chiếu vào đầu tiên
Nếu nói Xenara là thành phố hoàng hôn khi là nơi hoàng hôn lặng cuối cùng và đẹp nhất với sắc cam chiếu gọi bao phủ Xenara thì Aetheris là thành phố bình minh nơi mặt trời chiếu gọi những ánh sáng vàng đầu tiên bao phủ Aetheris )
Aetheris không chỉ là trung tâm của đổi mới, nghệ thuật và khoa học, mà còn là biểu tượng của sự sống động, sự bùng nổ của ý tưởng không giới hạn.
Nếu Xenara là thành phố của hoàng hôn, yên bình và mơ màng trong sắc cam rực rỡ, thì Aetheris là thành phố của bình minh - một nơi tràn đầy năng lượng, ánh sáng vàng lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.
Tên của Solar mang ý nghĩa "mặt trời," và tất cả những gì thuộc về anh đều hoàn toàn phù hợp với Aetheris: niềm đam mê khoa học, sự sáng tạo không ngừng nghỉ, và trí tuệ rực rỡ như ánh sáng đầu ngày.
Solar từng là thiên tài mà cả thế giới ngưỡng mộ:
12 tuổi, tốt nghiệp đại học với danh hiệu thủ khoa, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
15 tuổi, đạt hàng loạt giải thưởng danh giá trong các lĩnh vực khoa học khác nhau.
17 tuổi, trở thành nhà khoa học trẻ tuổi nhất lịch sử, một ngôi sao sáng chói trong cộng đồng khoa học.
Anh từng được xem là ánh sáng không thể bị lu mờ, là biểu tượng của tri thức và sáng tạo.
Thế nhưng, tất cả đều thay đổi kể từ khi Solar gặp Thorn.
Sau khi kết hôn, Solar rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Anh cất hết những giải thưởng, khóa kín phòng thí nghiệm, và không bao giờ động đến những nghiên cứu khoa học nữa.
Thời gian trôi qua, Solar hoàn toàn buông bỏ sự nghiệp. Và cũng như thế, mọi người dần quên đi anh.
Hình ảnh một thiên tài từng tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời giờ đây chỉ còn là một cái tên mờ nhạt trong trí nhớ của thế giới.
Thorn đứng lặng, lòng nặng trĩu. Những lời xì xào, những ánh mắt ngưỡng mộ từng hướng về Solar giờ đây đã biến mất.
"Solar đã từ bỏ mọi thứ vì mình," Thorn nghĩ, lòng tràn ngập cảm giác day dứt.
Cậu không thể ngăn bản thân tự hỏi: "Nếu Solar không chọn mình, liệu giờ đây anh ấy sẽ thế nào? Có lẽ anh đã trở thành một người không ai với tới, một huyền thoại sống mà cả thế giới không thể lãng quên."
Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, cố gắng gạt đi những ý nghĩ đó. Solar đã lựa chọn cuộc sống hiện tại - một cuộc sống yên bình bên Thorn. Và hơn ai hết, cậu biết rằng anh chưa từng hối hận vì quyết định ấy.
Thorn bước đến kệ sách, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ được khóa cẩn thận. Bên trong, những kỷ vật từng thuộc về Solar nằm yên:
Những tấm bằng khen đã ố vàng theo thời gian.
Những giải thưởng danh giá từng là niềm tự hào.
Những bức ảnh chụp Solar đứng trên bục nhận giải, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tất cả đều ở đây, nhưng đã bị thời gian phủ bụi.
Thorn khẽ chạm vào một tấm giấy chứng nhận, ánh mắt trầm lặng. Cậu không thể ngăn được dòng suy nghĩ về ánh hào quang rực rỡ mà Solar từng sở hữu - và cách mà ánh hào quang đó đã bị lãng quên.
"Một thiên tài từng tỏa sáng như ánh mặt trời... giờ đây lại bị quên lãng như thể anh chưa từng tồn tại."
Thorn trở lại bàn, viết xuống chữ Aetheris bên cạnh chữ A.
Solar là ánh sáng, và thành phố Aetheris chính là biểu tượng của anh - một nơi không ngừng sáng tạo và tiến lên phía trước.
Thorn khẽ mỉm cười, nhưng lòng vẫn dậy sóng.
"Solar à, em biết anh không hối hận, nhưng đôi khi em tự hỏi, liệu anh có nhớ ánh hào quang ấy không?"
"anh đã từng là ánh mặt trời rực rỡ của thế giới, và giờ đây, anh là ánh sáng của em," Thorn thì thầm.
" dù thế nào, ánh sáng của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên."
Chữ Aetheris được viết thật đậm nét, như một lời khẳng định.
____________________________________
OTP này cuteee thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com