Mặt trời chỉ vừa ló dạng ở Eupheria, không khí buổi sớm vẫn còn se lạnh, nhưng bên trong căn nhà nhỏ, mọi thứ đã bắt đầu rộn ràng. Boboiboy như mọi ngày, là người đầu tiên thức dậy. Sự yên tĩnh của buổi sáng sớm cho phép Boboiboy tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi trước khi bắt tay vào công việc thường ngày: chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm.
Bếp lửa rực lên, tiếng xào nấu vang lên nhịp nhàng trong không gian yên ắng. Mùi thơm của cháo nóng, bánh chiên và thịt quay nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà, đủ để đánh thức bất kỳ ai còn đang mơ màng trong chăn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Boboiboy bắt đầu công việc quen thuộc - đi đánh thức từng người.
Boboiboy nhẹ nhàng mở cửa phòng đầu tiên, nơi Blaze và Taufan ngủ chung. Cảnh tượng bên trong khiến Boboiboy không nhịn được lắc đầu: Taufan ngủ co quắp như một con mèo, còn Blaze thì trùm chăn kín đầu nhưng chân lại đạp tung cả mền gối xuống sàn.
"Dậy đi, hai đứa," Boboiboy nhẹ giọng gọi, nhưng đủ nghiêm để cả hai bật dậy ngay lập tức.
Chuyển sang phòng của Solar, Boboiboy nhẹ nhàng gõ cửa. Solar vẫn nằm trên giường, cuốn sách chưa gấp hẳn còn nằm trên tay. Không cần gọi nhiều, Solar chỉ khẽ mở mắt rồi tự mình rời khỏi giường, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Khi mọi người tập trung ở bàn ăn, sự yên tĩnh của sáng sớm lập tức bị phá vỡ. Blaze và Taufan là hai "quả bom năng lượng" của nhóm, nhảy cẫng lên vì mùi đồ ăn ngon.
"Ori bữa sáng đâu? Tụi tớ đói lắm rồi!" Blaze la lớn, trong khi Taufan vừa lắc lư vừa chồm tới bàn ăn.
Boboiboy chỉ im lặng bày thức ăn lên bàn, chẳng buồn phản ứng trước màn tăng động quen thuộc. Những món ăn nóng hổi bày ra trước mặt, nhưng cả nhóm vẫn im lặng đầy chờ đợi. Không ai dám động đũa trước khi Boboiboy bắt đầu - một quy tắc bất thành văn mà cả ba ngầm hiểu.
Khi Boboiboy gắp một ít rau vào bát của mình và bắt đầu ăn, đó cũng là tín hiệu "xung trận". Blaze và Taufan lập tức lao vào bàn ăn như hai cơn lốc.
"Đừng giành cái đùi gà đó với tớ Blaze!" Taufan hét lên, tay đã chộp lấy một bên.
"Cái này là của tớ! Tớ lấy trước!" Blaze phản công, tay cũng nắm chặt không buông.
Trong khi đó, Solar, vẫn giữ hình tượng thanh lịch, gắp lia lịa thức ăn vào bát mình. Dù tỏ ra bình thản, nhưng tốc độ của Solar lại nhanh không kém hai người kia.
Boboiboy thở dài, ánh mắt chứa đầy vẻ kiên nhẫn pha chút bất lực. Mặc dù bàn ăn rối tung lên, nhưng tất cả đều tuân theo một "luật ngầm" khác: luôn chừa phần cho Boboiboy Blaze và Taufan có thể tranh nhau một cái đùi gà, nhưng cái còn lại sẽ luôn được để dành cho "papa" của nhóm - người giữ trật tự và chăm lo tất cả.
Boboiboy nhàn nhã ăn, chẳng hề bận tâm đến trận chiến nảy lửa của Blaze và Taufan hay tốc độ ăn đáng kinh ngạc của Solar. Nhìn cảnh này, Boboiboy chỉ có thể thở dài:
"Nhìn chẳng khác gì papa và đàn con thơ cả."
Thật vậy, từ bữa ăn, giấc ngủ, cho đến những chuyện nhỏ nhặt nhất trong ngày, tất cả đều do Boboiboy một tay lo liệu. Dù không ai nói ra, nhưng cả nhóm đều ngầm thừa nhận: không có Boboiboy cuộc sống của họ chắc chắn sẽ rối tung hơn gấp bội.
____________________________________
Tội Ori không có Gempa Ori là người chịu hết 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com