Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Góc Nhìn Của Blaze Sự Thật Đằng Sau Chương 1

Xong buổi ăn sáng Blaze nằm trên sofa chơi game ko nhịn được mà nhớ về quá khứ hơn 3 năm trước.....

(hồi ức )

Kể từ ngày tôi lấy lại ký ức. Thú thật, tôi thuộc trường phái "độc thân là chân ái", và mấy đứa bạn chí cốt của tôi cũng vậy. Chúng tôi xem tình yêu như thứ gì đó tốn thời gian, rắc rối và chẳng có gì thú vị. Yêu rồi thì phải quan tâm, chăm sóc, rồi hy sinh này nọ... Xin lỗi chứ, Blaze này chỉ có một đối tượng duy nhất để yêu thương và chiều chuộng, và đó chính là tôi! Yêu đương để làm gì khi Blaze này có thể dành toàn bộ thời gian để yêu chính mình?

Blaze chỉ biết yêu bản thân mình thôi, không có chỗ cho ai chen vào đâu nhé!

Có Một Sự thật là vốn dĩ, tôi đã không có ý định tán Ice đâu. Cậu ấy là một tảng băng di động, lạnh lùng, vô cảm, lại nhạt nhẽo đến mức có thể làm nguội cả bát mì nóng hổi.Thế mà Ori papa của nhóm lại bảo tôi:

"Blaze, cậu phải theo đuổi Ice hết mình! Chinh phục trái tim cậu ấy đi!"

Theo đuổi á? Blaze này mà lại đi theo đuổi một tảng băng di động như Ice ư? Không bao giờ! Nhưng khi Ori bắt đầu phân tích tình hình, tôi mới nhận ra sự thật đau lòng.

"Blaze, hãy tỉnh táo! Nhà cậu đang ở là của Ice. Tiền tiêu hàng ngày cũng của Ice. Ngay cả cái áo cậu đang mặc, Ice cũng mua. Mất Ice rồi cậu định sống sao? Cậu đang ăn bám cậu ấy mà!"

Chao ôi, nghe mà lòng đau nhói! Đúng thật. Blaze tự do, Blaze ngạo nghễ, nhưng Blaze vẫn phải sống nhờ vào đại gia Ice. Không theo đuổi cậu ấy thì có mà chết đói!

Vậy là tôi đành nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu hành trình "tỏ tình trong bất lực".
Mỗi lần tỏ tình, tôi đều mong cậu ấy từ chối, và thật sự, cậu ấy từ chối luôn! Thế là tôi vui mừng, nhưng cố gắng giả bộ "thất vọng". Cứ nghĩ đến việc tôi không phải mất công theo đuổi nữa là tôi lại thấy nhẹ lòng.

Rồi một ngày nọ, Ori kéo cả nhóm tôi - gồm tôi, Ori, Taufan và Solar - đi chơi công viên. Tôi đã trốn Ice để đi hehe, vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ mò đến mấy nơi "sến súa" như thế này. Vừa tới công viên, tôi liền nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, chủ yếu là vì... có món gà thần thánh mà tôi thích!

Nhưng tôi nhanh chống nhận ra ngay nơi này - Chính là nơi tôi từng tỏ tình với Ice! Ký ức ùa về làm tôi ngượng chín mặt, nhưng... mùi gà nướng thơm phức đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ lằng nhằng. "Gà ngon, gà ngon!" - tôi nghĩ thầm.

Đang gặm gà ngon lành, Taufan - bạn thân chí cốt của tôi - bất ngờ huých vai, chỉ về phía xa. Tôi tò mò nhìn theo, và... suýt nghẹn. Là Ice!

Trên đời sao lại có sự trùng hợp oái oăm như thế này? Không được, tôi không thể để Ice phát hiện mình đang vui vẻ đi chơi trong khi luôn miệng nói "đau khổ vì yêu cậu"! Hình tượng thiếu niên suy tình của tôi sẽ tan tành, và quan trọng hơn, cây ATM chạy bằng Cơm của tôi sẽ biến mất!

Tôi đứng dậy bỏ chạy thì bị Ori giữ chặt, bắt tôi ngồi xuống ghế đá, giả vờ buồn bã.

"Cúi đầu xuống, làm bộ thê lương vào" - Ori ra lệnh.

Tôi lẩm bẩm:"Làm thế để làm gì?"

Ori liếc tôi một cái sắc lẻm:
"Đừng hỏi, cứ làm đi!"

Không hiểu Ori bày trò gì, nhưng tôi đành nghe theo.

Ngồi xuống thì dễ, nhưng diễn bi thương thì khó vô cùng tôi dù cố gắng tỏ vẻ bi thương, nhưng khóe miệng cứ co giật, muốn bật cười. Nhất là khi ở đằng xa, Taufan và Solar đang cười bò. Taufan còn cầm một miếng gà, cố tình cắn nhai trước mặt tôi, biết rõ tôi mê gà thế nào.

"Này, Blaze, gà ngon lắm, tiếc là cậu không được ăn nhỉ!"

Ôi, đúng là bạn thân chí cốt! Chỉ cần nhìn mặt là đã chỉ muốn... đấm.

"Đồ phản bạn! Cậu muốn tôi phá hỏng kế hoạch sao?" - Tôi lẩm bẩm trong lòng, cố giữ vẻ mặt đau khổ.

Nhưng chịu sao nổi? Taufan nhai gà kiểu slow-motion, mắt nháy nháy khiêu khích.Ôi, tôi ráng nhịn lắm nhưng không được làm sao nhịn được khi Solar từ xa đang cười nghiêng ngả, còn lắc lắc đùi gà trước mặt tôi nữa! Cậu ta biết tôi thích ăn gà mà, trêu tôi ngay tại đây luôn! . Ôi, tình bạn thân thiết đúng là thứ khiến người ta rơi nước mắt - không phải nước mắt đau khổ, mà là nước mắt nhịn cười!

Mỗi lần tôi hé môi định bật cười, Ori lại từ xa ra dấu: "CẤM CƯỜI!" Tôi mím chặt môi, cố gắng gồng mình.

Tôi ngẩng đầu lên muốn xem Ice đã rời đi chưa Tôi cố cắn chặt môi không chỉ để ngăn tiếng cười phát ra mà còn là ngăn Nước mắt nữa nhưng càng nhịn, tôi càng muốn cười. Nước mắt chảy dài, không phải vì buồn bã mà vì buồn cười. Miệng tôi lẩm bẩm:
"Ice..."

Thầm nghĩ cậu đi giùm tôi đi... tha cho tôi... tôi sắp chịu không nổi rồi..

Từ xa, Taufan cười to hơn, giọng cười vang vọng đầy khiêu khích.

Cuối cùng, không biết bao lâu trôi qua, Ori ra hiệu Ice đã rời đi. Tôi thở phào, gục xuống bàn, lầm bầm:
"Ice..."

" cuối cùng cũng chịu đi..."

Tôi lau nước mắt - lần này không phải vì buồn, mà vì quá sức "nghẹt thở" khi phải kìm nén. Ori thì chỉ lắc đầu, còn Taufan và Solar thì cười đến gập người. Đúng là, Blaze này có bạn thân quá "tuyệt vời"!

Taufan ngay lập tức lao tới, vỗ vai tôi và bật cười lớn:
"Blaze, cậu đúng là nghệ sĩ diễn sâu nhất mà tôi từng gặp! Cậu diễn bi thương giống thật người ngoài không biết chắc tưởng cậu khóc! Lụy tình các kiểu"

Solar cũng chen vào:
"Này, nếu không làm người theo đuổi, cậu chắc chắn nên làm diễn viên đi nhưng tớ nghĩ cậu hợp diễn vai hài hơn."

Nhưng nói gì thì nói, tình bạn với tụi nó, dù lầy lội đến đâu, vẫn đáng giá hơn mọi thứ. Chứ còn tình yêu ư? Xin lỗi, Blaze chỉ yêu... món gà của mình thôi! Và nếu phải chọn giữa Ice và đám bạn điên rồ này... xin lỗi Ice, Blaze sẽ chọn bạn!

Nhìn mấy đứa bạn thân đang cười khoái trá, tôi không thể giận được. Bởi dù có bị trêu chọc, dù có bị lôi kéo vào mấy trò kỳ quặc, tôi biết một điều chắc chắn: tình bạn của chúng tôi còn quý giá hơn cả tình yêu lằng nhằng ngoài kia.

____________________________________

Có ai bị chương một lừa không nào ?
Từ giờ tôi sẽ giả mã hết những chương ngược kia
Tôi muốn đẩy Nhanh tiếng độ của Truyện nên tôi chọn Cốt Truyện thứ tư và sẽ không chăm chút nhiều nói sơ qua thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com