Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh Sáng Cô Đơn

---

Căn phòng rộng lớn của ngôi nhà vẫn sạch sẽ, gọn gàng, nhưng sự trống trải thì không thể lấp đầy. Solar ngồi lặng trên chiếc sofa, nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Lại một đêm dài, và Thorn vẫn chưa về nhà. Em ấy có lẽ sẽ không về nữa.

Ánh mắt Solar lướt qua không gian u tối của ngôi nhà, nơi bóng đêm như đang nuốt chửng từng góc cạnh. Anh là ánh sáng, nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đang mờ nhạt dần, bị đè nặng bởi nỗi cô đơn.Thorn là người là thứ mà Solar luôn theo đuổi, là người mà anh cố gắng giữ lại bằng mọi cách, dù biết rõ, Thorn không thuộc về anh.

Sự chờ đợi dường như vô nghĩa. Nhưng Solar vẫn cứ cố chấp, vẫn tự dối mình rằng, Có lẽ một ngày nào đó, Thorn sẽ thay đổi. Có lẽ Thorn sẽ mang ánh sáng trong anh và trở về. Nhưng sự thật là gì? Solar biết rõ câu trả lời, nhưng trái tim anh không chịu chấp nhận. Tình yêu biến anh thành người mù quáng.

Solar đứng dậy, bước chậm đến bên cửa sổ. Bên ngoài, bóng tối dày đặc bao trùm cả thế giới, không có một tia sáng nào. Ánh đèn trong nhà chỉ làm tăng thêm sự trống rỗng. Cả thế giới như đang giam cầm anh trong cái lồng của sự chờ đợi vô nghĩa.

Người ta thường nói về ánh sáng như là biểu tượng của hy vọng, nhưng nếu chính ánh sáng ấy đang tàn lụi, liệu hy vọng có còn tồn tại không? Sự cố chấp với điều không thể có đôi khi lại đẩy ta đến bờ vực của sự tuyệt vọng.

Solar biết rõ rằng dù anh có chờ đợi đến bao lâu, Thorn vẫn sẽ không quay lại. Anh hiểu rằng mối tình này đã vô vọng từ rất lâu, nhưng chính sự cố chấp đã khiến anh không thể buông tay. Solar đã từng là ánh sáng nhưng ánh sáng ấy đang dần lụi tàn.

Solar nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh lướt qua những bóng tối vô định. Bóng tối ngoài kia giống như nỗi cô đơn bên trong anh-mênh mông, sâu thẳm, và không có hồi kết. Anh từng là ánh sáng, là Cahaya, cái tên mà anh mang từ khi còn nhỏ, tượng trưng cho niềm hy vọng và sự ấm áp. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đang nhạt nhòa dần, vì người anh yêu không bao giờ nhìn về phía anh.

Ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi nó soi sáng một điều gì đó. Nhưng nếu không còn ai để ánh sáng ấy soi đến, nó có còn tồn tại không? Liệu ánh sáng có còn khi không ai cần nó nữa?

Solar cảm nhận rõ ràng rằng Thorn không cần anh, và tình yêu của Thorn không thuộc về anh. Nhưng sự sợ hãi, nỗi lo sợ rằng nếu anh từ bỏ, anh sẽ chìm hẳn trong bóng tối, khiến Solar không thể ngừng chờ đợi. Anh cần có một điều gì đó để bám víu, dù chỉ là hi vọng mong manh về sự thay đổi.

Solar nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, thời điểm mọi thứ vẫn còn đơn giản hơn. Khi anh là ánh sáng mạnh mẽ, chiếu sáng cả một phần thế giới. Nhưng giờ đây, Thorn là tia hy vọng cuối cùng mà anh còn giữ, và nếu anh buông bỏ, có lẽ chính anh sẽ biến mất hoàn toàn.

Tình yêu có phải là ánh sáng, hay chỉ là ảo ảnh khiến ta mù quáng? Chúng ta có thể chờ đợi một người cả đời, nhưng liệu họ có thực sự thuộc về ta?

Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại mình Solar . Anh là ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy đang dần tàn phai, không còn đủ sức mạnh để tự duy trì. Thorn sẽ không quay về, và Solar biết rõ điều đó, nhưng anh không thể buông tay.

Có những thứ chúng ta biết là không thể có, nhưng ta vẫn cố giữ lấy, vì ta sợ rằng nếu buông bỏ, chính bản thân ta sẽ tan biến.

Trong căn nhà lạnh lẽo, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ không đủ để xua tan bóng tối bao trùm, và Solar vẫn ngồi đó, cố gắng níu giữ một điều không thể. Anh biết rõ rằng Thorn sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng nỗi sợ mất đi tia sáng cuối cùng khiến anh tiếp tục chờ đợi, dù đó chỉ là sự chờ đợi vô vọng. Liệu ai sẽ mang ánh sáng đến cho anh? Liệu ai có thể khiến cho anh tỏa sáng thêm lần nửa ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com