Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Tình Yêu và Trách Nhiệm

Cô chú đã luôn chăm sóc tôi. Họ luôn ân cần, lo lắng cho tôi như con ruột. Nhưng tôi biết, gia đình họ không chỉ có tôi. Quake - con trai ruột của cô chú - là người mà tôi đã từng chơi cùng khi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ rõ những kỷ niệm đó, những ngày chúng tôi cùng nhau nô đùa dưới ánh nắng, nụ cười ngây ngô và ánh mắt ấm áp của em.

Thế nhưng, khi gặp lại, ánh mắt của Quake hoàn toàn thay đổi. Em nhìn tôi bằng sự xa lạ, thậm chí là lạnh nhạt. Tôi đã hy vọng rằng em vẫn nhớ đến tôi, người bạn đầu tiên của em, nhưng cô chú kể rằng em đã mất trí nhớ sau một vụ tai nạn. Em nhớ tất cả, ngoại trừ tôi.

Cô chú an ủi tôi rằng sớm muộn gì Quake cũng sẽ nhớ ra, và để giúp em lấy lại ký ức, họ ép em ở bên tôi, chăm sóc tôi. Nhưng tôi biết, điều đó chỉ khiến em thêm khó chịu. Tôi có thể thấy rõ sự ghét bỏ trong mắt em, như thể tôi là một kẻ xâm phạm, cướp đi tình yêu của cha mẹ dành cho em.

Tôi không trách Quake. Là tôi sai. Tôi không nên xuất hiện trong gia đình em, không nên chen vào cuộc sống vốn đã hoàn hảo của em.

Tôi thuyết phục cô chú cho tôi chuyển đi. Lúc đầu, họ kiên quyết từ chối vì lo lắng cho tôi, nhưng tôi không từ bỏ. Cuối cùng, cô chú đành đồng ý với điều kiện tôi phải làm việc cho công ty của họ để họ tiện chăm sóc.

Tôi không ngờ, khi vào công ty, Quake lại chính là người trực tiếp quản lý tôi. Em tìm mọi cách để chèn ép tôi, giao cho tôi khối lượng công việc khổng lồ, bắt lỗi từng chút một.

Tôi không phản kháng. Tôi chấp nhận tất cả. Tôi biết em đang trả thù, đang trút giận vì em nghĩ tôi đã cướp đi tình yêu thương của cha mẹ dành cho em. Em không sai. Tất cả đều là lỗi của tôi.

Trong thời gian đó, tôi không ngừng tìm kiếm tung tích của nhóm bạn cũ: Blaze, Taufan, và Solar. Khi tìm được họ, tôi nhận ra họ đều đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Tôi quyết tâm tìm cách giúp đỡ họ, bởi họ chính là những mảnh ghép duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tôi.

Thế nhưng, trong lúc đó, họ lại phát hiện ra bí mật mà tôi luôn cố che giấu.

Tôi bị trầm cảm.

Không những vậy, họ còn phát hiện ra một điều mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng dám đối mặt.

Tôi đã yêu.

Tôi yêu Quake.

Tôi không biết từ bao giờ. Có lẽ là từ những lần em lạnh lùng nhìn tôi, từ những lần em cố tình gây khó dễ nhưng ánh mắt lại thoáng chút do dự, hoặc từ những khoảnh khắc em bất giác quan tâm đến tôi mà không nhận ra.

Nhóm bạn của tôi nổi giận. Từ trước đến nay, luật lệ bất di bất dịch của chúng tôi là không được yêu. Chúng tôi đều tin rằng tình yêu chỉ mang lại đau khổ, và tôi - với tư cách nhóm trưởng - là người đặt ra quy tắc đó.

Giờ đây, tôi lại là người đầu tiên phá luật.

Họ cho rằng chính tình yêu là nguyên nhân khiến bệnh trầm cảm của tôi nặng thêm. Họ trách Quake, trách em vì đã khiến tôi trở nên như thế.

Tôi đã im lặng tôi không dám đối mặt với thứ tình cảm ấy nhưng theo bản năng tôi cố gắng giải thích.

"Không phải lỗi của em ấy!" Tôi hét lên, giọng lạc đi. "Quake không có lỗi gì cả. Em ấy không biết gì cả... Là do tôi. Tôi đã yêu em ấy, tôi đã tự đẩy mình vào tình trạng này. Là tôi sai, không phải em ấy."

Nhưng họ không tin.

Tôi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ, sự tức giận dâng lên trong lòng họ, nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ bảo vệ em đến cùng, dù phải đối đầu với cả thế giới.

Tôi yêu Quake.

Dù em có ghét tôi, dù em có chèn ép tôi, dù em không bao giờ nhớ ra tôi, tôi vẫn yêu em.

Tôi không thể ngừng yêu em.

Si tình đến mức mù quáng? Có lẽ là vậy. Nhưng tôi không quan tâm.

Bởi trong thế giới đầy đau thương này, em là ánh sáng duy nhất còn lại.

___________

Trong một nhóm anti tình yêu thì lại lòi ra một đứa si tình

còn là nhóm trưởng thì....hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com