Ngoại Truyện : Chương Tri Ân p2
Ori cảm nhận mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ori hít một hơi thật sâu, mắt chăm chú nhìn hai cái "máy tạo drama" trên sân khấu, cảm giác như mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Ban đầu là câu chuyện anh hùng cứu vũ trụ, nghe cũng tạm được dù hơi khoa trương. Nhưng bây giờ thì… Blaze và Taufan, trong cơn hưng phấn vô tận, bắt đầu chuyển từ chuyện làm anh hùng cứu vũ trụ sang… xâm chiếm thế giới, tiêu diệt hành tinh, rồi thậm chí là bá chủ cả vũ trụ.
Blaze, với ánh mắt "siêu phản diện", đập tay xuống bàn gào lên:
"Và thế là, chỉ với một chiêu, tôi đã hủy diệt cả hành tinh! Tất cả chỉ là trò chơi trong tay tôi! Mwahaha!"
Taufan không chịu thua, hất tay một cái:
"Xì, một hành tinh thì ăn thua gì! Tôi từng xâm chiếm cả một dải ngân hà! Còn gì oai hơn việc trở thành bá chủ vũ trụ?!"
Blaze quắc mắt, bước lên trước như đang "đọ sân khấu".
"Đừng quên, tôi không chỉ làm bá chủ vũ trụ, mà còn khiến tất cả các hành tinh phải quỳ gối trước sức mạnh của tôi!"
Blaze giơ tay lên cao, như thể đang triệu hồi sức mạnh thần thánh:
"Với một chiêu, tôi đã hủy diệt cả hành tinh! Ai dám cản đường tôi, tôi sẽ thiêu cháy mọi thứ thành tro bụi!"
Taufan không chịu thua, đứng kế bên, vung tay múa chân:
"Và tôi, với cơn lốc mạnh nhất trong lịch sử, cuốn phăng cả thiên hà! Các hành tinh chỉ cần nhìn thấy tôi là phải run rẩy! Tôi là vị thần của gió, không ai dám chống lại tôi!"
Cả hai tiếp tục tự "Tân bóc" bản thân, chuyển từ hình ảnh anh hùng cứu vũ trụ sang tội phạm xâm chiếm vũ trụ một cách mượt mà đến mức Ori chỉ muốn té ghế.
Ori lặng người, bàn tay khẽ run run. "Bình tĩnh nào tôi ơi. Chúng nó chỉ đang… sáng tạo. Phải, sáng tạo một cách rất... không có tâm lý ổn định."
Solar, người duy nhất được kỳ vọng là giữ được chút hình tượng, giờ đây đã nằm lăn ra sàn mà cười.
"Trời đất, mấy cậu định biến cái câu chuyện này thành gì vậy? Xâm chiếm vũ trụ rồi hủy diệt luôn cả hệ mặt trời à?!" – Anh cười đến mức nước mắt trào ra, ôm bụng lăn lộn, hoàn toàn không quan tâm đến sự nghiêm túc của Ori.
Ori nhìn vào đống giấy trên tay, đôi mắt ánh lên chút hối hận. "Biết thế cứ đọc đúng kịch bản chúng nó viết cho rồi.Dù nó có tệ thì cũng không thể ảo đến mức này.”
Trên sân khấu, Blaze và Taufan bắt đầu phối hợp "tăng cấp độ ảo".
"Tôi chỉ cần một cái búng tay," – Blaze diễn tả một cách đầy uy nghi, "là hành tinh đối diện tan thành mây khói!"
Taufan cười lạnh lùng, tay vung lên như đang cầm một thanh kiếm vô hình.
"Còn tôi, một cơn bão là đủ cuốn trôi cả vũ trụ! Ai dám cản đường tôi, tôi sẽ nghiền nát họ như cát bụi!"
Ori không chịu nổi nữa, đập mạnh bàn và hét lớn:
"DỪNG LẠI NGAY!"
"Các cậu xuống ngay cho tôi! Đây là sân khấu nghiêm túc, không phải nơi các cậu tự biến mình thành thánh thần hay tội phạm vũ trụ!"
Tuy nhiên, Blaze và Taufan đứng hình một giây, rồi… đồng loạt ngã nhào ra sân khấu, nằm dài xuống đất … nằm lăn ra sàn, đập tay đập chân, lăn lộn như cá mắc cạn, bắt đầu ăn vạ như những đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi.
"Khôngggg! Bọn em không xuống đâu! Bọn em còn chưa kể hết! Ori, anh không thương bọn em sao? Anh ác lắm!" – Blaze vừa lăn vừa la làng.
Taufan cũng không kém cạnh, nước mắt như muốn trào ra (dù rõ ràng không có giọt nào):
"Anh Ori, anh mà kéo bọn em xuống, chúng em sẽ nằm đây khóc lóc cả ngày luôn! Không ai cản được đâu!"
"Không, không dừng đâu! Ori, chúng tôi còn chưa kể đến phần cướp luôn mặt trời! Sao có thể kết thúc thế được!" – Blaze vừa lăn lộn vừa la làng.
Taufan cũng nằm vật ra, tay chân đạp loạn xạ, làm vẻ mặt cực kỳ đau khổ:
"Không xuống đâu! Xuống là mất hết danh dự làm tinh linh nguyên tố của tôi! Ori ác lắm! Bắt chúng tôi dừng lại giữa chừng là không công bằng!"
Ori bất lực chống hông, nhìn hai người kia đang lăn qua lăn lại như trẻ con giận dỗi.
"Xuống ngay! Các cậu có biết trông mình như thế nào không hả?!"
Blaze giả vờ khóc lóc, lăn một vòng đến gần chân Ori.
"Không xuống đâu! Tôi bị tổn thương sâu sắc rồi!"
Taufan ôm đầu, kêu gào:
"Ori không yêu thương tụi em gì cả! Tụi em chỉ muốn làm anh hùng thôi mà!"
Ori, đứng giữa sân khấu,nhìn hai người đang lăn lộn mà cảm giác bất lực tràn ngập. Kéo không được, đuổi cũng không xong, anh chỉ có thể thở dài, lắc đầu.
"Các cậu... đúng là không thể nói lý được mà."
Blaze và Taufan tiếp tục lăn qua lăn lại, miệng không ngừng “hát vang” bài ca hùng tráng về cuộc đời ảo diệu của mình. Solar, từ góc sân khấu, đã cười đến mức lăn luôn xuống ghế.
Ori lắc đầu, bất lực ngồi xuống, tay che mặt. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến anh muốn độn thổ. "Tụi nó đúng là thánh phá hoại… mà thánh phá hoại cũng không tới mức này!"
Ori cuối cùng chỉ có thể thở dài, nhìn lên trần nhà. "Thần linh ơi, nếu có kiếp sau, làm ơn cho tôi tránh xa mấy tên này..."
Sau một hồi vật vã đấu với hai cái "máy phát ảo tưởng" Blaze và Taufan, cuối cùng Ori cũng thành công khiến cả hai ngậm miệng lại. Nhìn hai kẻ đang lăn lê bò lết trên sàn, vẻ mặt không cam tâm mà lầm bầm gì đó, Ori chỉ thở dài, ngồi xuống ghế, tay xoa trán để lấy lại bình tĩnh.Blaze và Taufan, dù bị ép phải ngậm miệng, vẫn không quên lườm nhau đầy ấm ức, như thể thầm nghĩ: "Rồi xem lần sau ai làm loạn giỏi hơn!"
"Được rồi," Ori nở nụ cười gượng gạo, giọng như cố kìm nén một đống cảm xúc hỗn độn. "Để tôi đọc tiếp. Cốt truyện thứ tư… Sau khi nhớ lại ký ức, chúng tôi lại tìm được nhau."
Chưa kịp thở một hơi, Blaze và Taufan lập tức bật dậy như lò xo, lao lên sân khấu nhập vai không cần ai yêu cầu. nhập vai nhanh đến mức khiến Ori sững sờ.
Blaze, đặt tay lên trán, làm vẻ mặt ngơ ngác:
"Ơ… đây là Taufan, đúng không nhỉ?"
Taufan cũng không chịu thua cũng lập tức diễn theo, chỉ tay vào Blaze, đôi mắt "mơ màng":
" cậu là… Blaze đúng không nhỉ?"
Blaze giả vờ giật mình, đưa tay lên miệng:
"Ơ, nhớ ra rồi à?"
Taufan cũng diễn nét y hệt, ánh mắt long lanh như sắp khóc:
"Ôi bạn thân chí cốt của tôi ơi! Tôi nhớ cậu quá!"
Cả hai lao vào ôm nhau thắm thiết, vỗ lưng nhau chan chát như thể đã xa cách mấy kiếp. Nhưng nét mặt thì… giả trân không tả nổi. Thậm chí, vừa ôm nhau, họ vừa cười khúc khích, như thể chính họ cũng không chịu nổi độ lố của mình.
Solar ngồi bên dưới ôm bụng, cười đến mức bật ra tiếng "há há há" như muốn phá vỡ hình tượng bản thân. "Hai cậu đúng là… buồn cười chết mất!"
Môi Ori giật giật, vai run run. Anh cố kìm nén, nhưng đôi mắt đã phản bội anh khi ánh lên ý cười.
"Đừng cười, Ori. Không được cười. Cười là mất mặt trước hai tên này."
Ori ngồi trên ghế. Anh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc,Ori cuối cùng không chịu nổi nữa, che mặt cúi xuống bàn, vai rung lên từng đợt. chẳng thể che giấu nỗi khổ sở khi phải nhịn cười.
"Mình là leader mà… mình phải nghiêm túc… nhưng mà tụi nó… trời đất, mình không thể! Ha ha!"
Cuối cùng, Ori quay mặt sang chỗ khác, che miệng cười trộm. Nhưng không qua nổi mắt Blaze, người lập tức chỉ tay:
"Nhìn kìa, Ori đang cười! Anh ấy thích tụi mình diễn mà, đúng không, Taufan?!"
Taufan nhanh chóng hùa theo:
"Đúng rồi! Anh Ori, nếu anh thấy hay thì bảo tụi em diễn tiếp đi, tụi em còn nhiều cảnh lắm!"
Ori nhăn mặt "Thôi xong… Mất hình tượng rồi!"
Anh lập tức siết chặt tờ giấy, gân xanh nổi lên trên trán. Anh đứng dậy, giọng gằn từng chữ:
"Xuống. Ngay. Lập. Tức!"
Blaze và Taufan lặng lẽ liếc nhau, rồi đồng loạt… lăn ra sàn như hai con cá bị phơi nắng, miệng kêu lên thảm thiết:
"Không! Bọn em còn chưa diễn xong mà! Làm vậy là giết chết nghệ thuật của tụi em đó!"
Ori: "Trời ơi, cho tôi một cái lỗ để chui xuống với!"
Muốn kết thúc mọi chuyện cho xong. Anh không thèm quan tâm đến hai đứa "diễn viên" hỏng nghề kia nữa, chỉ im lặng đọc tiếp cốt truyện thứ tư.
"Vậy là, sau khi tìm lại được nhau và xem xét tình hình, chúng tôi phát hiện ra chuyện tình cảm của cả bốn người đều... không ổn," Ori nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
Blaze và Taufan lập tức lên tiếng như thể đã chờ sẵn câu này từ lâu, luôn miệng nói "phải phải phải!" rồi còn kèm theo động tác lau nước mắt và hỉ mũi, làm đủ kiểu khiến Ori muốn nhảy xuống từ ghế.
Ori tiếp tục, không muốn để tâm đến hai kẻ rối loạn kia: "Cả bốn chúng tôi đều bị người yêu bỏ rơi..."
Chưa kịp nói hết câu, Blaze và Taufan đã nhảy cẫng lên, đồng thanh kêu:
"Phải, phải, phải! Đúng là bi kịch nhân gian! Tụi em không chịu nổi nữa rồi!"
Cả hai nhanh chóng lấy khăn giấy, vừa giả vờ lau nước mắt, vừa hỉ mũi sụt sùi đầy... kịch tính. Ori liếc nhìn hai đứa, thầm nghĩ: "Đừng nói tụi nó lại sắp bày trò nữa chứ…"
Đúng như dự đoán đèn sân khấu lập tức bật sáng, tập trung vào Taufan đang ngồi một góc.
Taufan không biết từ đâu lôi ra một bộ váy dài thướt tha và đội thêm một bộ tóc giả dài chấm lưng, hóa thân thành một "nàng" quả phụ u buồn. Anh ngồi đó, vai run run, cầm một chiếc khăn tay nhỏ xíu, vừa lau nước mắt (giả), vừa thút thít như thể nỗi đau của cả thế giới đổ lên đôi vai yếu mềm.
Ori chỉ vừa kịp nhíu mày thì Taufan ngẩng đầu lên, khiến anh lập tức trượt khỏi ghế. Solar đang uống nước lập tức bị sặc nước một cách đầy thảm hại khi "nhan sắc sắc sảo" của Taufan hiện rõ dưới ánh đèn.
Mặt Taufan trắng toát như bị phấn dội cả hộp, hai má đỏ chót như quả cà chua, còn môi thì tô son đỏ đậm, bóng nhẫy đến mức có thể dùng soi gương. Điểm nhấn kinh dị nhất là đôi môi đang chu ra một cách cố ý, khiến ai nhìn cũng phải nổi da gà. Solar cố gắng bẻ gãy cái nhìn bằng cách úp mặt vào tay, nhưng không thể ngăn được tiếng cười khùng khục vang lên từng đợt.
Taufan, với giọng nghẹn ngào như đang cố nhịn cười, cất tiếng:
"Sao anh bỏ em? Anh không yêu em nữa sao?"
Từng câu, từng chữ phát ra như thể Taufan đang kìm nén nỗi đau đớn, nhưng thực chất, ai cũng biết anh ta đang cố kìm nén tiếng cười. Cách anh lả lướt, nhấn nhá từng lời khiến cảnh tượng càng thêm lố bịch đến mức Solar muốn đập đầu xuống bàn cho quên đi mọi thứ.
mỗi chữ của Taufan lại đều nặng trịch như đè lên từng tế bào thần kinh chịu đựng của Ori.
Chưa dừng lại ở đó, Blaze bước ra từ hậu trường, nhập vai "tổng tài bá đạo". Với khí chất tự tin thái quá, Blaze khoác hờ một cái áo vest, nhưng bên dưới thì vẫn là... quần cục thường ngày, chân đi dép tổ ong, hoàn toàn phá hủy hình tượng.
Blaze hất tóc tưởng tượng, ánh mắt 'lạnh lùng' nhìn Taufan, giọng đầy uy quyền:
"Em nghĩ em là ai? Em nghĩ em xứng với tổng tài tôi đây sao?"
Taufan liền giả vờ ôm ngực như bị tổn thương nặng nề, rồi lăn ra khóc lóc vật vã, trông y như một vở kịch bi hài kém đầu tư.
Solar lần này đang cố gắng nhịn cười nữa. Anh gục xuống bàn, ôm bụng cười ngặt nghẽo, không thở nổi.
Còn Ori? Anh chỉ biết ngồi yên, tay che mặt, đầu cúi thấp như muốn lặn hẳn xuống đất.
"Làm ơn, ai đó hãy chấm dứt sự khốn khổ này đi!"
Ori đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào việc kiểm soát tình hình, chỉ tiếp tục đọc kịch bản như một cái máy:
"Dù có níu kéo, vẫn không thể thành..."
Nghe đến đây, Taufan lập tức hóa thân vào nhân vật. Anh quăng chiếc khăn tay, lao đến ôm chặt chân Blaze, nước mắt (giả) rơi lã chã. Với giọng điệu dẹo hết cỡ, Taufan than vãn:
"Anh ơi~ Đừng bỏ em mà~ Em không sống nổi nếu thiếu anh đâu~!"
Blaze, dù cố giữ vẻ lạnh lùng, cũng không nhịn nổi mà khẽ co giật khóe môi. Anh giật mạnh chân ra, nhưng Taufan không chịu buông, tiếp tục lê lết theo. Đỉnh điểm là khi Taufan bật dậy, ôm chầm lấy Blaze từ phía sau và… chu môi muốn hôn!
Blaze hoảng hốt giơ cả hai tay lên chặn mặt Taufan, ánh mắt đầy tuyệt vọng:
"Ngưng lại! Tránh xa tôi ra!"
Blaze sợ hãi đẩy mạnh đầu Taufan ra xa, nhưng Taufan vẫn kiên quyết bám lấy, hét lên:
"Em chỉ cần một nụ hôn thôi mà! Anh hôn em đi rồi bỏ cũng được!"
Blaze nhìn gương mặt tô son trát phấn lòe loẹt của Taufan mà muốn ối ngay tại chỗ. Anh quay đầu đi, cố đẩy Taufan ra xa hơn nữa, nhưng Taufan lại càng dẻo dai như cao su, quyết không buông.
Lúc này, Solar lên tiếng, giọng nghiêm túc đến buồn cười:
"Này, nhớ lại vai trò của chúng ta đi! Bốn đứa mình là top, là công, là nằm trên đấy. Có thể mạnh mẽ lên được không? Thể hiện bản lĩnh đàn ông đi, dù thích trai thật thì cũng phải men lì lên nào!"
Taufan nghe vậy lập tức buông Blaze ra, xoay người đối diện Solar. Với một cú phẩy khăn đầy kiêu kỳ, Taufan ổng ẹo đáp lại, giọng ngọt như mía lùi:
"Trời đất ơi~ Người ta không đủ men lì à? Người ta mạnh mẽ~ lắm đấy nha~ Xí!"
Taufan vừa nói vừa nhún nhảy, tay vẫy khăn như một tiểu thư đài các, hoàn toàn phá nát hình tượng của một "top mạnh mẽ".
Cảnh tượng này khiến Solar ôm bụng cười đau ruột, nhưng đồng thời cũng nhăn mặt:
"Thôi, thôi, thôi! Taufan, cậu làm tôi muốn ói thật sự đấy!"
Ori, lúc này, chỉ muốn chui xuống đất để trốn khỏi đám bạn "tấu hài" bất tận này. Anh thở dài thườn thượt, vừa đọc tiếp vừa nghĩ thầm: "Đây chắc chắn không phải cốt truyện mà tôi tưởng tượng ra ban đầu..."
Ori đứng dậy, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Dù đã rất mệt mỏi vì màn tấu hài không hồi kết của cả nhóm, anh vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, chỉnh lại giọng nói rồi tuyên bố:
"Được rồi, đủ rồi! Ngoại truyện này đã kéo dài hơn 6000 chữ, mà cốt truyện chính chỉ mới nói được vài dòng. Giờ thì tóm tắt ngắn gọn để kết thúc đây!"
Không để ai có cơ hội chen lời, Ori một hơi tóm gọn toàn bộ cốt truyện:
"Cốt truyện thứ nhất của Taufan: xuyên sách vào bốn thân phận thảm thương, quyết định giả chết."
"Cốt truyện thứ hai của Blaze: nhân vật chính bị những kẻ xuyên sách hãm hại."
"Cốt truyện thứ ba của Solar: trùng sinh phát hiện bản thân trong cuốn tiểu thuyết."
"Cốt truyện thứ tư: lấy lại ký ức kiếp trước, phát hiện mình đang ở trong một cuốn sách."
Nói xong, Ori thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để khép lại màn diễn. Anh nhìn về phía khán giả và nói:
"Cuối cùng, hãy cùng chúc mừng sinh nhật tác giả và gửi lời tạm biệt đến các độc giả nhé!"
Tất cả mọi người đồng thanh:
"Chúc mừng sinh nhật tác giả! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của chúng tôi!"
Tuy nhiên, đến lượt Taufan, cậu lại bật chế độ ẻo lả, dùng giọng nũng nịu kéo dài:
"Chúc mừng sinh nhậ--"
Ori lập tức liếc mắt, ánh nhìn sắc lạnh khiến Taufan rụt cổ, vội chuyển sang giọng nghiêm túc:
"À, ý tôi là… Chúc mừng sinh nhật tác giả!"
Sau lời chào khép màn, tấm rèm sân khấu được kéo vào, che lại toàn bộ đám người lộn xộn. Ori thở dài một cách nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu nổi sự bất lực khi nghĩ về nhóm bạn không giống ai của mình.
Hậu trường, Blaze, Solar và Taufan ngay lập tức lăn ra cười, trong khi Ori ngồi bệt xuống ghế, xoa trán, tự hỏi:
"Liệu còn ai đủ sức đối phó với bọn này ngoài mình không… à còn cậu ấy nữa....Quake tớ bắt đầu nhớ cậu rồi "
Blaze nhìn số chữ " ngoại Truyện của Ori 6740 chữ quá dài nên phải Tách ra làm 2.....nếu cộng cả 3 ngoại Truyện của chúng ta lại thì có bằng một nữa không nhỉ? "
Solar :" tác giả còn dành 4 - 5 ngày để tạo ngoại Truyện cho Ori "
Taufan : " sự khác biệt của con cưng và con ghẻ đó "
Ori một bên tức giận "nhìn xem tôi được bao nhiêu cảnh? Toàn là mấy người lên hút trọn sự chú ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com