Giao ước
*OOC
*Mình bị quỷ sai khiến, đăng cái này xong lại gỡ, lại đăng, lại gỡ. Giờ tiếp tục đăng nữa, có gỡ tiếp nữa không thì chưa biết.
*Ship các tier sấm hay sấm genbend là chưa đủ, mình ship Halicest.
~~~
[Rev!HalixHali]
Halilintar cau mày đọc kĩ tấm hợp đồng, kĩ đến săm soi từng nét mực. Cầu mắt đỏ liên tục rà lại mấy dòng chữ, lại nhấc lên nhìn con quỷ.
"Nào nào." Con quỷ để ý cái lườm của anh liền cất giọng ngọt. "Có dài dòng rắc rối đến vậy đâu!"
Đúng. Tờ da chỉ vỏn vẹn một khúc chữ ngắn ngủn và chỗ kĩ tên, còn lại có quá nhiều khoảng trống. Nội dung cũng đơn giản: Halilintar giao mình cho quỷ và nó sẽ không làm loạn chốn nhân gian nữa. Một kiểu giao ước quá đỗi phổ biến. Con người đổi sinh mạng mình cho quỷ lấy một cái gì đó để rồi hồn tan mà ước muốn mình cũng không được, mất cả chì lẫn chài. Quỷ mà, lũ khốn khổ khốn nạn ấy sẽ luôn tìm cách lừa người lọt bẫy để các linh hồn ngây thơ khờ dại không lãi được gì cả.
Lần này cũng vậy, chỉ khác chút là Halilintar chưa bao giờ muốn kí kết gì với một con quỷ cả, và về cơ bản thì trong cái hợp đồng hắn, hay Rev, như hắn tự giới thiệu, đưa ra ngay từ đầu đã chẳng thèm phỉnh anh một viễn cảnh đẹp đẽ nào cả. Hoặc anh chết hoặc thế giới này chết.
"...Tại sao?"
"Hửm~?" Con quỷ có đôi mắt giống anh. Mẹ nó! Trông hắn chẳng khác gì anh cả! Chỉ có đầu tóc trắng tương phản với màu tóc nâu đen của anh. Hắn cười với anh bằng đôi mắt cũng màu đỏ máu, vô hồn hơn, tà ác hơn.
"Nói sao nhỉ~? Chà... đơn giản là ta hứng thú với ngươi thôi." Khoé môi hắn kéo dài đến tận mang tai. "Tình yêu chăng~"
Anh rùng mình.
Trước khi anh kịp nhận ra, Rev thu gọn khoảng cách giữa hai người, đối mặt với anh và ấn vào tay anh một cây bút.
"Nhanh lên hỡi cha sứ." Đôi cánh hắn bọc lấy Halilintar thành cái kén đen, không lối thoát. "Chẳng lẽ cha đặt phẩm giá mình lên trên bao sinh mạng ngoài kia sao? Ồ mà con cũng không trách được, so với lũ sâu bọ ấy, cha thú vị hơn nhiều!"
Câu cuối, hắn nói thật. Hắn chưa một lần để tâm một mạng người. Một lũ ruồi nhặng thấp kém.
Sự tồn tại duy nhất mà hắn quan tâm chỉ có Halilintar. Hắn muốn chiếm đoạt anh, chà đạp anh, và hắn thấy phấn khích tột cùng khi mường tưởng việc hành hạ cái con người cứng đầu dưới tay Chúa này.
Mà, dù sao, Rev cũng là nhờ anh mà tồn tại, nhờ những chấp niệm với hận thù anh tưởng như đã cất vào một cõi bí mật trong quá khứ. Hắn tự hỏi, Halilintar khi phát hiện ra chính bản thân mình đã sinh ra, dẫu vô tình, con quỷ cầm tù đời anh, thì anh sẽ phản ứng thế nào đây ta~
Anh trừng hắn. Anh không có lựa chọn. Giật phắt ngòi bút và quẹt vội chữ kí mình, Halilintar cắn răng buông bỏ linh hồn, không, cả thân xác nữa, cho hắn.
Đôi mắt hắn tối lại, đen đặc như máu đông. Halilintar dường như thấy cả địa ngục sau màn đêm ấy, vô thức nắm chặt cây thánh giá trong tay.
"Hửm~" Rev để ý, liền giằng lấy, vứt đi. "Cha sẽ không cần thứ này nữa đâu. Halilintar à, cha đâu còn là con chiên của Chúa nữa~"
Nhãn cầu tối đối diện đôi ngọc máu, như găm thẳng vào tâm hồn, ầng ậng lên nỗi sợ, cắn xé anh từ cốt tủy. Anh có thể cảm nhận họng mình nghẹn lại, da cổ nóng cháy lên, như bị quấn bởi xích sắt nung lửa. Halilintar hận không thể giết hắn.
"Ngươi." Hắn đổi ngôi xưng, móc mỉa và thỏa mãn. "Thuộc về ta."
~~~~~
[Prototype/concept!HalixHali]
*Proto!Hali về cơ bản là con chó điên được Diamond Xtra dựng từ des cũ của Hali (ảnh trên). Đhs cậu ta trong concept giống phản diện vải (chứ bây giờ không giống à?)
*Gọi nó Thunderstorm.
"Ngươi nghĩ ngươi đáng giá thế sao?"
Dứt câu, Thunderstorm bẻ đôi đứa nhỏ như bẻ một mẩu xương gà. Con quỷ to lớn, cao phải gấp đôi một người đàn ông trưởng thành. So với gã, lũ con người chẳng khác gì mấy bị thịt di động cho gã giãn xíu cơ. Gã thảy cái xác sang một bên, lẫn với vũng máu la liệt mạng người dưới chân gã, và liếc mắt nhìn đối tượng trò chuyện của mình, khinh khỉnh.
Người thanh niên còn đứng được, đứng vững, cũng là kì diệu. Cơ thể anh ta bầm dập và loang lổ máu. Máu anh, máu người khác, và, ngạc nhiên làm sao, máu gã. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, nếu gã có thể coi người, hoặc thứ, tạo ra mình là cha mẹ, đến giờ, tên thợ săn kia là con người duy nhất làm hắn đổ máu, dẫu chả nhiều nhặn chi.
Nó tên gì ấy nhỉ? À.
Halilintar.
Cũng ra gì đấy, còn điên nữa. Chẳng được mấy ai dám tự dâng mình cho một con quỷ như Thunderstorm để đổi lấy mạng người khác khi biết rõ gã có thể thẳng tay giết hết sạch cả. Thằng lõi biết gã có hứng thú với nó. Mà gã cũng không thèm giấu gì, gã có muốn chơi đùa với nó nữa đấy. Nhưng tự tin thế, gã tự hỏi nó vô cùng ngu xuẩn hay tột cùng thông minh.
"Ta có thể tùy ý bắt hồn ngươi mà vẫn đồ sát hết tất cả, người biết mà. Ta biết ngươi biết. Điều gì khiến ngươi cho rằng ngươi đáng để ta bỏ qua cho lũ hạ đẳng này?"
Halilintar nhìn, không, trừng gã, như muốn ăn tươi nuốt sống cả quỷ. Mả cha thăng lỏi con này phải ba cái gan hùm!
"Ta từng xuống địa ngục và quay về bình an, ba lần. Trong đó hết hai lần là bị bắt xuống bởi chúa quỷ lũ bây."
Ồ, thú vị hơn gã tưởng.
"Và, không phải ngươi nói ta là kẻ đầu tiên lấy được máu ngươi hả?" Halilintar cười. Anh biết chứ, rằng gã giết anh dễ như ăn kẹo. Nhưng anh cũng biết, không, anh chắc chắn gã sẽ không giết anh. Không có lí do, chính bản thân anh cũng không hiểu, nhưng anh không phải kẻ dại dột đến mức chịu thua mặc rủi ro như thế. Anh chỉ biết, anh cam đoan, anh đảm bảo, gã sẽ không từ chối giao dịch này.
"Chà~" Gã giả vờ suy tư. "Đúng là có hơn người thường thật..."
"Thế này đi." Thunderstorm nhảy tới, bóng dáng cao phủ hết tầm nhìn anh. "Săn quỷ với trừ tà đúng không? Ta đi với ngươi và không giết người nữa, chịu không?"
Hả?
"Hả?"
Thunderstorm nhìn cái mặt đần nghệt ra của Halilintar, thích chí nhe răng khà khà.
"Cái gì? Lợi cho ngươi thế còn gì? Đồng ý không?" Gã chìa tay ra. Bàn tay lớn, màu đen, đen thui, sần sùi và móng dài nhọn hoắt.
Anh định nói gì đó, rồi đột nhiên, anh thấy đôi mắt gã. Tà ác, điên loạn, chỉ có gã và anh. Halilintar chợt hiểu. Gã muốn làm anh thành vật sở hữu riêng, đồng thời kiếm chuyện giải trí. Cái giao kèo nghe như tròng xích chó vào cổ gã thực ra là lồng nhốt anh lại.
Cũng chẳng còn đường lui, dù sao cũng là anh đề nghị trước. Dứt khoát, anh bắt tay gã.
Thunderstorm cười.
Bonus tục tĩu:
Halilintar đần mặt trông sợi dây trên tay nối với cái vòng quanh cổ gã.
Đụ mẹ xích chó thật hả?????????????
Con quỷ nhún vai. "Ta không đảm bảo được mình sẽ không chạy loạn đâu, nên ngươi lo mà giữ cho chặt vào."
Anh gãi cổ, bất lực gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com