Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương V: khu vui chơi

---------------------------

Tui đã thay đổi tuổi của Metal vì nghĩ 12 tuổi quá lớn đi nên giờ thằng bé chỉ mới 7 tuổi thôi

-------------------
Đã được một tuần kể từ khi Metal đến Trái đất. Giờ cậu đã có thể nói chuyện thành thạo, đủ kiến thức của một học sinh tiểu học nhờ các BoBoiBoy chuyên tâm dạy dỗ. Sáng cậu sẽ ăn sáng cùng mọi người giúp ông trông coi quán, dọn dẹp. Chiều đến, cậu sẽ được Api, Angin và Daun rủ đi đá bóng hay chơi nhiều trò ngốc cùng họ, có hôm lại đi khắp khu phố để giao hàng. Sau khi ăn tối xong Tanah, Air, Cahaya sẽ dạy cậu học, nhưng có vài hôm Cahaya sẽ không tham gia vì anh ấy phải làm thêm, nghe nói anh ấy làm người mẫu cho một tạp chí thời trang.

Nhưng ... Riêng Petir, có lẽ rất không thích cậu. Lần mấy lần cậu bắt gặp Petir đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt anh đáng sợ lắm. Nên cậu nghĩ Petir không thích cậu.

------- một tối nọ----
Khi Tanah đang nấu bữa tối.

" Tanah ơi" Metal kéo một góc áo của anh.

Anh cúi người ngồi xuống cho vừa tầm với cậu.

" Có chuyện gì à ?"

Metal nghiêng trọng thì thầm với anh.

" Anh Petir không thích em là vì em chưa đủ ngoan sao ?"

Tanah nhìn khuôn mặt tuy không cảm xúc nhưng đôi mắt dường như muốn nói rằng cậu đang rất lo lắng. Anh ngẫm nghĩ một hồi, đúng thật Petir đối với Metal rất lạnh nhạt, chắc cậu ta vẫn còn giữ cái chấp niệm kia. Anh dịu dàng xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu một cái để an ủi.

" Không có đâu, không ai ghét em cả, nên giờ rửa tay sạch sẽ rồi chuẩn bị ăn tối nhé."

.
" Anh về rồi đây" Cahaya phấn khích lao thẳng vào phòng bếp ôm lấy Metal đang giúp Tanah bày chén dĩa.

Cahaya ôm từ phía sau dụi đầu gáy Metal làm nũng.

" Hôm nay anh đã làm rất chăm chỉ và vất vả lắm đấy, cho nên anh được bà chủ cho quà nè, chủ nhật này em đi với anh nhé."

" Chủ nhật này cậu tính dẫn Metal đi đâu hở? " Tanah bày thức ăn lên bàn.

Những người còn lại nghe mùi thức ăn cũng tự giác xách đít ngồi xuống bàn ăn.

Cahaya khoe ra tiền lương của anh trong tháng này.

" Đây là bà chủ đặc biệt thưởng thêm nữa đấy, nên chủ nhật này cả nhà chúng t đi khu vui chơi chơi đi."

" Khu vui chơi là gì vậy ?" Metal

" Là nơi có rất nhiều trò hay để chơi" Angin phấn khởi giải thích.

" Như là tàu lượn siêu tốc này, nhà ma này, và nhiều trò vui nữa." Api góp thêm ý.

Sau đó tên khỉ gió và khỉ lửa thay kể về khu vui chơi. Metal thật sự hứng thú với lời kể của Angin và Api.

" Em muốn đi, được không anh?" Hướng đến Tanah kế bên để xin phép

" Được chứ, a...." Anh vui vẻ đồng ý sẵn tiện gắn một miếng thức ăn đút cậu.

" Ông ơi, ông đi chung với tụi con cho vui nha." Daun lây lây tay ông.

" Ông già rồi chỗ đó không hợp với ông."

Ochobot :" hôm đó các cậu cứ đi chơi thoả thích đi, tớ ở nhà giúp ông trông quán."

" Vậy mọi chuyện trông cậy vào cậu."

--------
Sáng chủ nhật.

BoBoiBoy và Metal đã đứng trước cổng khu vui chơi. Vì là chủ nhật nên khá đông đúc. Chen chen lấn lấn cuối cùng cũng vô được nhưng mọi người bị lạc hết rồi.

Chỉ còn mình cậu đứng giữa đám đông, không biết đây là nơi nào, không còn những hơi ấm quen thuộc. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu không cho cậu thoát ra. Metal thấy choáng ngợp.

Đâu rồi ?

Mọi người... đâu rồi ?

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Má bỗng nhiên nhận được một dòng nước ấm chảy tới, dòng nước chảy xuống khéo môi mặn chát.

Mọi thứ trong mắt cậu giờ rất to lớn, cậu lại nhỏ bé, bất lực. Một thứ gì đó nắm lấy tay cậu, cậu giật mình kinh hãi quay lại.

------

Tch...

" Sao tự nhiên lại lạc nhau vậy trời?" Petir bực mình vò đầu làm cho mái tóc anh rối bời nhưng không vì vậy mà làm giảm đi vẻ đẹp của anh.

( Nhạc chuông điện thoại)

Petir lấy điện thoại ra nghe máy.

" Alo..."

Đầu dây bên kia :" alo Petir, cậu có ở cạnh Metal không ? Tớ bị lạc mất em ấy rồi."

Nghe giọng Tanah thở gấp, mang theo nhiều phần lo âu nói khiến anh cũng giật mình. Phiền phức.

" Tớ sẽ tìm thằng bé." Nói rồi cúp máy. Anh chạy thục mạng đi tìm chạy được một lúc. May mắn thay, không quá khó để anh tìm được Metal. Metal hình như không thấy anh, anh nhanh đi đến sau lưng cậu nắm tay cậu.

Cậu nhóc giật mình một cái, quay lại. Thứ đập vào mắt Petir đầu tiên chính là đôi mắt sưng đỏ và dòng nước mắt chảy dài. Ánh mắt sợ hãi nhìn anh, ....lòng anh... chua xót vô cùng.

Anh cởi mũ xuống đội lên cho cậu, bế cậu lên dỗ dành.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

" Không sao rồi, không sao rồi." Vì Petir lần đầu dỗ dành người khác nên hành động của anh có chút vụng về. Qua một hồi lâu Metal cuối cùng cũng ngừng khóc.

Hai người đến ngồi dưới gốc cây gần đó. Petir cố gọi điện cho Tanah và mấy thằng còn lại nhưng không ai nghe máy. Anh uể oải nhìn sang Metal, cậu nhóc giờ đã không còn khóc, yên lặng nhìn mọi thứ xung quanh.

Thôi kệ, dù gì đã tới đây rồi, đâu thể tốn thời gian đi tìm những người khác. Nghĩ vậy Petir hỏi Metal.

" Nhóc có muốn gì không ?"

" Cái đó ." Metal chỉ dám nói lí nhí trong miệng, tay chỉ về một người mặc đồ thỏ đang bán bóng bay. " Được không?"

Petir nhìn theo rồi đen mặt lại. Metal thấy vậy, cậu nhóc sợ nên nhanh đổi sang thứ khác.

" Nếu không được thì anh mua kem cũng được ạ ?"

Thật ...thật đáng sợ, mình nói gì sai sao?

Petir nhận ra được sự lúng túng trong câu nói và ánh mắt cậu. Anh đi đến chỗ người thỏ kia mua cho cậu một quả.

" Không phải nhóc muốn sao, đi thôi, đi ăn kem, nắm tay vô coi chừng lại lạc nữa. " Mặc dù, luôn mang vẻ mặt nhăn nhó, miễn cưỡng, Petir vẫn cố làm những điều cậu muốn.

________

" Tớ không phục, tớ không phục, mãi mới có dịp như vậy, mà tên Petir hứng hết hào quang rồi."

Cahaya khóc không ra nước mắt, anh đã lên kế hoạch hết rồi, Metal muốn gì anh sẽ mua cho cậu, sẽ dẫn cậu đi chơi hết các trò trong đây, sẽ cho cậu thấy anh là người anh đáng tin cậy nhất. Vậy mà ...

" Cậu im lặng đi, không là bị phát hiện đấy. " Tanah bày ra vẻ bất đắt dĩ. " Dù gì chúng ta cũng sống chung một nhà, đâu thể cứ gặp nhau là lúng túng, hay muốn cho nhau vài cú đấm. Petir có thể không để ý nhưng Metal lại rất để ý đấy. Thôi cậu cố nhịn xuống, đi tận hưởng ngày hôm nay đi."

------- buổi chiều
Ting

Một tin nhắn được vào điện thoại Petir. " Petir , chúng tớ ở ngay cổng rồi, mau ra đi ."

.
Petir bế Metal đang ngủ đi đến cổng khu  vui chơi.

" Cậu đây rồi, chơi vui chứ anh bạn ?" Angin thân thiết chạy quàng vai anh.

" Chuyện hôm nay, là do cậu bày ra?"  Petir mặt đầy hắc tuyến trừng trừng Angin.

" Không phải mình tớ" Angin lắc đầu chối cải.

" Nhưng không phải rất vui sao? Haha." Tanah

" Được rồi, đưa thằng bé đây, cậu đi với nó từ sáng giờ rồi." Cahaya nhìn Petir bằng ánh mắt không thiện cảm

" Đ .... E....Ooooooo đéo." Petir vô cảm nói.

Cahaya thật sự bùng nổ, anh biến thành Solar và chuẩn bị lao tới chiến với Petir nhưng được Tanah và Daun cản lại.

Một ngày nữa lại trôi qua.

______ hết chương V________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com