Chapter 50
Sorry mấy bạn vì dạo này không ra chap mới nha...dạo này không có tâm trạng viết truyện gì cả...nay mới có à...thành thật sorry nha....Thôi, vào chuyện nèo...😘
_________________________________________
Sau khi ra khỏi phòng Cylone thì bây giờ cô đang đứng rót nước để uống..rồi có 1 người bước tới.....
- Earthquake: Làm gì vậy?? (Cậu vừa đi về phía cô, trong tay cầm 1 chiếc túi giấy...)
- Yaya: Anh đã đi đâu vậy? (Cô bắp lắp hỏi...)
Cậu quay người lại, đứng trước mặt cô rồi giơ cánh tay đang cầm chiếc túi giấy lên làm che đi khuôn mặt baby của cô....Cô thấy vậy liền đưa 2 tay lên cầm chiếc túi giấy đó rồi hạ xuống....
- Yaya: Gì vậy?
Cô hỏi rồi cúi đầu xuống và bắt đầu cười.... (vì thấy có đồ ăn ngon nên cười đó mà...)
- Yaya: Của tôi sao?
- Earthquake: Lẽ nào là của tôi sao?
- Yaya: Sao lại mua quà cho tôi vậy? (Cô vừa cầm chiếc túi giấy vừa hỏi cậu, trên môi vẫn nở nụ cười...)
Cậu không nói gì, chỉ đi về phồng của mình...nhưng đột nhiên dừng chân rồi quay người lại....
- Earthquake: Nhớ là tôi đã mua đồ ăn cho em rồi đấy, đừng có chối nữa đấy. (Cậu bình tĩnh nói...)
- Yaya: Vâng. (Cô vừa nói vừa cười...)
Cậu lại tiếp tục đi về phòng...trên miệng nở một nụ cười...
Sau khi cậu đi thì chỉ còn lại mình cô trong bếp...
- Yaya: Nhìn ngon quá.
Cô lấy cái khay (màu đen) mà Cylone đã đc tặng rồi để lên bàn...đặt chiếc cốc màu trắng lên khay...đổ một ít bột cacao vào cốc, rót nước nóng vào và khuấy lên...còn chiếc bánh cupcake có kem ở trên (có sẵn trong túi rồi) nên cô ko phải tự làm nữa...
Sau khi làm xong thì cô bê vào phòng...ngồi trên ghế ăn bánh rồi uống cacao...Cô ra ngoài biên, tay cầm chiếc cốc cacao mà mình đã pha...rồi cứ thế mà uống vs khuôn mặt hạnh phúc... (Cứ đc ăn ngon là hạnh phúc à...)
Trong khi trên chiếc khay (màu đen) đã hiện ra chữ [Tỏ tình]
_________________________________________
Sáng hôm sau...
- Thư ký: Đến bệnh viện xong nhất định phải gọi điện cho tôi.
- Yaya: Vâng, vâng.
- Thư ký: Nhất định phải nói bệnh tình cho tôi biết.
- Yaya: Vâng, tôi biết rồi.
- Thư ký: Nếu ngộ nhỡ có chuyện gì phải lập tức...
- Yaya: Chú này. Chú đã nói giống vậy 5 lần rồi đấy.
- Thư ký: Tôi đã nói vậy sao?
- Yaya: Cũng đâu phải là lần đầu đến bệnh viện cơ chứ?
- Yaya: Chú đi làm việc đi. Mau lên mau lên. (Cô đứng dậy rồi hối thúc chú thư ký...)
- Thư ký: Nhưng vẫn phải đợi cô thì tôi mới đi được.
- Yaya: Nếu chú không yên tâm. Thì tôi đưa người khác đi cùng được không?
_________________________________________
"Rầm" (Tiếng cậu đập tay vào thành cửa sau...) *Hôm nay cậu mặc áo phông màu đen...*
- Earthquake: Ý của em là. Bảo tôi đi hộ tống em sao? (Cậu nhìn vào cô và hỏi...)
- Yaya: Không phải.
- Yaya: Chú thư ký hôm nay có việc không thể đi cùng tôi được.
- Yaya: Cylone còn đang đi quay.
- Yaya: Hali thì từ tối qua không thấy mặt mũi đâu.
- Yaya: Những người khác cũng đi hết rồi.
- Yaya: Vậy thì chỉ còn anh thôi.
- Earthquake: Phiền phức lắm.
Cậu quay người lại chuẩn bị vào phòng thì cô kêu lên khiến cậu quay người lại...
- Yaya: Vậy tôi đi 1 mình sao?
- Earthquake: Sao lại không đi 1 mình được?
- Yaya: Chân như này.
Cô vừa nói, đầu vừa cúi xuống làm Quake cũng cúi xuống nhìn theo...
- Yaya: Anh muốn tôi 1 mình đi bus sao?
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong khi cậu vẫn đang nhìn... (nhìn gì thì các bạn biết rùi đấy...)
- Yaya: Tôi đã ngã xe 4 lần rồi.
- Yaya: Cái chân này thực sự...
- Earthquake: Có liên quan gì đến tôi chứ?
Cậu cũng đã ngẩng đầu nhìn cô...nhưng câu trả lời thì phũ vãi....nói xong thì cậu quay người lại và đóng "rầm" cửa sau....
- Yaya: Xì, mình không nên hi vọng về anh ấy điều gì cả.
Một hồi loay hoay sau thì cô mới ra được khỏi nhà....khổ ghê...nhà mấy ông rộng quá mà....giàu quá cũng khổ...
Khi cô ra ngoài thì lại thấy 1 chiếc xe màu đen đang đỗ ở ngoài....kèm theo 1 bóng người đang ngồi (không hẳn là ngồi đâu...) trên mui xe...cậu nghe thấy tiếng "lạch cạch lạch cạch" thì quay người lại rồi mở cửa xe để vào... định vào thì cô kêu lên khiến cậu hỏi "Cái gì?"
- Yaya: Không mở cửa xe cho tôi sao?
- Earthquake: Không có tay, không có chân sao?
Nghe vậy cô liền giơ 2 cánh tay đang cầm nạng lên....
- Earthquake: Hay để em tự đi nhá. (Cô cười hờ 1 tiếng rồi nói...)
- Yaya: Tôi biết rồi. Tôi chỉ đùa cho vui thôi.
- Yaya: Ui, cái nạng này.
- Earthquake: Đưa đây. (Cậu mở cửa xe đằng sau rồi lấy cái nạng của cô và cho vào...)
- Earthquake: Lên xe đi. (Cậu mở cửa xe phía trước rồi đặt 2 cánh tay lên và nói...)
Cô ngồi vào ghế trước, cậu đóng cửa xe rồi quay lại chỗ của mình...vào chỗ ngồi rồi thì cậu đóng cửa...
- Earthquake: Cài dây an toàn vào. (Cậu nói rồi bắt đầu lái xe tới bệnh viện...)
- Yaya: Vâng ạ. (Cô vừa nói vừa cài dây an toàn...)
_________________________________________
Bên trong bệnh viện...
Trong phòng bác sĩ...
- Bác sĩ: Có thể gỡ phần thạch cao và đi lại dần dần được rồi.
- Yaya: Sao ạ? (Cô hỏi vị bác sĩ rồi quay đầu lại nhìn cậu đang ngồi khoanh tay trên giường bệnh...)
- Yaya: Mới thế mà đã khỏi rồi sao ạ?
- Bác sĩ: Đúng vậy, nhìn từ ảnh chụp có thể thấy rất rõ. (Bác sĩ vừa nói vừa nhìn vào ảnh chụp trên màn hình...)
- Bác sĩ: Đúng là hồi phục rất tốt.
- Yaya: Bác sĩ, nhưng mà chân cháu vẫn còn đau mà.
- Bác sĩ: Đừng lo, có thể trở lại hoạt động bình thường được rồi.
Cậu bắt đầu cầm nạng lên rồi đập xuống sàn và dựa 2 cánh tay lên cái nạng đó...
- Earthquake: Giờ không có nạng thì không đi lại được.
- Earthquake: Không phải như vậy đúng không ạ? (Cậu hỏi vị bác sĩ...)
- Bác sĩ: Đương nhiên rồi, giờ chạy cũng không thành vấn đề ý chứ.
- Yaya: À, vâng.
- Yaya: Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Cậu cười cùng cô rồi chốc vụt tắt...1 tay cầm nạng rồi vứt nó xuống sàn và đi ra ngoài...
- Yaya: Xin chào ạ. (Cô cúi đầu chào bác sĩ...)
- Yaya: Này! (Cô bắt đầu chạy ra ngoài...)
__________________________________________
Bên ngoài phòng bệnh...
- Yaya: Anh có gì không vừa lòng sao? (Cô vừa đi vừa hỏi...)
- Earthquake: Tôi làm sao? (Cậu vừa nói vừa khoanh tay...)
- Yaya: Vừa lúc nãy anh chẳng khó chịu còn gì.
- Earthquake: Thế sao?
- Earthquake: Vì ai đó giả bệnh mà tôi bị lôi đến đây, đúng là vô ích mà.
- Yaya: Cho đến lúc này thì tôi vẫn là người bệnh, không phải sao?
- Yaya: Vừa lúc nãy mới gỡ phần bó bột mà.
- Earthquake: Đúng mà. (Cậu dừng bước, quay người về phía cô...)
- Earthquake: Và giờ thì có thể tự về nhà được rồi đấy.
- Yaya: Anh bảo sao?
- Earthquake: Em bảo giờ em không sao mà.
- Earthquake: Thế cũng không cần tôi hộ tống nữa, không phải sao? (Nói rồi cậu đi trước cô...)
- Yaya: Anh không muốn đi cùng tôi đến thế à?
Câu này khiến cậu dừng bước...cậu quay người lại...
- Earthquake: Cái gì?
- Yaya: Đưa tôi đến bệnh viện khiến anh mệt lắm chắc?
- Earthquake: Chỉ là đùa chút thôi mà. (Cậu bắt đầu trả lời kèm theo khuôn mặt gượng gạo...)
- Yaya: Thôi đi. Nhỏ nhen thật đấy.
Cô nói rồi chạy trước cậu...
- Earthquake: Này.
- Earthquake: Có đúng là vừa tháo bó bột ra không đấy.
- Earthquake: Đi đâu đấy. (Cậu nói rồi chạy theo cô...)
_________________________________________
Bên ngoài bệnh viện...
- Yaya: Đúng rồi, mình vẫn để túi đồ trong xe.
- Yaya: Mình ngốc quá mà. (Cô vừa nói vừa thở dài...)
__________________________________________
Còn cậu thì đang ngồi lái xe đi tìm cô...
- Earthquake: Đến túi đồ còn không mang tầm chạy đi đâu cơ chứ.
- Earthquake: Mình chỉ trêu có đúng 2 lần mà đã tức như thế.
- Earthquake: Naxuka Yaya.
Cậu gọi tên cô thì thấy cô đang đi trên vỉa hè...vừa nhắc đã thấy...😆
Cậu lái chậm gọi tên cô...
- Earthquake: Naxuka Yaya.
- Earthquake: Lên xe.
Cô nhìn thấy cậu thì cười nhưng....
- Yaya: Hứ. (Cô quay người lại rồi đi tiếp...)
- Earthquake: Nhất quyết không lên sao?
- Yaya: Tôi bắt xe bus hay ngồi tàu điện ngầm cũng được. Đi cùng anh để làm gì.
- Earthquake: Có tiền xe không thế? (Cậu vừa cười vừa hỏi...)
Cô vừa đi vừa cúi đầu nhưng nghe xong câu này thì ngẩng đầu lên lập tức...cô nhìn vào chiếc túi của mình mà cậu lại đang cầm...nhưng vẫn bướng bỉnh...
- Yaya: Không có, nên tôi sẽ đi về nhà thế này.
- Earthquake: Điên chắc, từ đây về nhà? (Cậu vẫn lái chậm theo cô...)
- Yaya: Tôi thích thế.
- Yaya: Trời đẹp, không khí cũng trong lành. Vừa khỏe chân lại được hóng gió.
- Yaya: Ui, thích thật.
Cậu cười rồi lái lên trước cô và dừng xe lại...
- Earthquake: Đi cùng đi. Hóng gió ý.
Cậu nói rồi mở cửa xe và bước ra ngoài....sau khi bước ra ngoài thì cậu mở cửa xe bên cạnh....
- Earthquake: Lên xe.
- Yaya: Được thôi, anh đã có lời mời mà.
Cô ngồi vào rồi cậu đóng cửa xe...
- Earthquake: Xin mời cài dây an toàn ạ, chúng ta bắt đầu xuất phát nào.
- Yaya: Được thôi.
Cậu bắt đầu lái xe...
- Yaya: Oa, thích quá đi mất. (Cô cho 1 tay ra ngoài rồi hét...)
- Yaya: Woa!
Cậu cũng cười theo...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 50
Thanks you for reading....😘
See you and the next chap...❤️
Love you, bye🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com