Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4:Edd War:Nạp năng lượng

Ở Đại Hải Trình,có 1 thứ đôi khi còn đáng sợ hơn cả Tứ Hoàng hay Chính Quyền Thế Giới.Vâng,đó là thời tiết!Thời tiết trên Đại Hải Trình nhiều khi còn khó đoán hơn xổ số hay câu nói "ăn gì cũng được". Và băng Roger thật sự đã được các cụ dưới đấy gánh còng lưng theo cả nghĩa đen lẫn bóng

Sau màn giao hữu giữa băng Roger và Shiki thì cả băng đã đặt chân lên 1 hòn đảo ở Đại Hải Trình. Mọi người trong băng đều phân chia nhiệm vụ ra và đi vòng quanh hòn đảo để mua những thứ cần thiết cũng như mua một số dụng cụ để sửa lại con tàu sau khi bị phá nhẹ bởi Shiki

Cùng thời điểm này 3 thanh niên tập sự của băng Roger thì lại đi cùng nhau và có thể phá phách mọi lúc mọi nơi, đó là nếu Buggy và Shanks không đi cùng Boboiboy.

-"Yahoooo, cuối cùng cũng đến được đất liền, và vừa hay ta cũng đang đói hay chúng ta đi ăn gì đi Boboiboy! " Buggy

-"Ăn, ăn, ăn! Ngoài ăn ra mấy người còn biết cái củ cải gì không?" Boboiboy

-"Biết, biết làm hải tặc!" Shanks buông ra một câu đùa

-"Haiz....2 tên vô dụng này mà tách khỏi tàu của ngài Roger chắc không sống quá 3 ngày đâu nhỉ?? " Boboiboy với quả thắc mắc mang tính khá là đoán trước tương lai của cậu =)))))

-"Này này,cho ngươi nói lại đấy!Dù gì thì ta cũng vào băng trước ngươi,nên suy xét ra ta là tiền bối và là bậc đàn anh của ngươi đó Boboiboy!" - Buggy hếc mũi khoe mẽ với cậu

-"Này Shanks,em không nghĩ là anh ta thế này đấy? Tưởng ngoài làm chúa hề ra thì anh ta còn buôn thuốc nổ à? Nổ lằm nổ lốn thế?" Boboiboy

-"Anh cũng không biết nói sao nữa, từ lúc gặp cậu ta thì anh đã thấy cậu ta nổ banh xác thế này rồi. Anh chưa bị bay đi vì độ nổ của cậu ta cũng may đó! " - Shanks

-"Ôi...thế này mốt mà đi lập bămg hải tặc riêng thì chắc tên này định chiêu mộ thành viên bằng cách nổ à? " -Boboiboy

-"Hứ!Không thèm nói chuyện với ngươi nữa!" Buggy dỗi

-"Mà này,chúng ta tới một quán ăn rồi kìa!Vào đó ăn đi!" Shanks

-"Cũng được thôi,nhưng mà...lát tôi để 2 người ở lại rửa chén cũng không sao đâu nhỉ?" - Boboiboy

-"Cứ đùa quài vậy?Đi vào đi rồi tính!" Shanks và Buggy kéo Boboiboy vào quán mà không thèm nghĩ ngợi

Vừa kéo vào quán thì cả 3 bị thu hút bởi 1 thứ mùi thơm dễ chịu cùng tiếng xèo xèo của đồ ăn đang được chuẩn bị. 2 thanh niên Shanks và Buggy không nể nang gì nữa mà một hơi kêu sạch cái thực đơn của quán.Sau 1 hồi đánh chén no nê thì...

-"Pheww...." Shanks

-"Quá tuyệt vời!Chủ quán, thanh toán đi!" Buggy tự đắc gọi chủ quán ra mà không để ý đến gương mặt xanh xao của Boboiboy

-"Của 3 cậu hết 3 triệu beli!" Chủ quá

-"Ơ hờm...Buggy,Shanks,nhớ khi nãy tôi bảo nếu chúng ta vào ăn thì chỉ có nước rửa chén trừ nợ không...nãy tôi không đùa đâu..."

-"Hể!?" Buggy vừa chảy nước mũi vừa banh miệng ra

-"Này...hơi ẩu rồi đó ba!" Shanks tái mép

-"E hèm...thiệt ra lúc nãy ngài Rayleigh có cho tôi tiền..."

-"Ơn trời!" Buggy,Shanks

-"...nhưng tôi quên mang theo rồi!Hehehe..." Boboiboy cười trừ

-"Trời ơi!" Buggy Shanks

-"Ồ...vậy ra 3 thằng bây không định trả tiền sao?" Chủ quán vừa nhìn cả 3 tên nhóc này tay vừa lăm le cây dao lấy thịt lợn của mình

Không biết một sức mạnh tâm linh nào đã thôi thúc 3 chàng trai trẻ của chúng ta cùng đồng thanh phát ra 1 câu

-"Cho thiếu được không?" Buggy,Shanks và Boboiboy nuốt nước bọt cái ực rồi đồng thanh thốt lên

-"Vậy sao...được..." Chủ quán

-"Hên quá..." Cả 3 mừng thầm trong lòng

-"CÁI MÃ CHA CHÚNG BÂY!!!!DÁM ĂN QUỴT CỦA BỐ MÀY SAO!?CHẾT ĐI!!"

Vừa dứt câu lão chủ quán liền bọc haki vào dao và chém một đường làm cái bàn bị chẻ ra làm đôi cũng như thành công khiến bộ 3 này phải xanh mặt cả bọn

-"Đã thế...đành phải dùng tuyệt chiêu của thuyền trưởng thôi!" Shanks

-"Đúng vậy!Bí thuật ngài Roger đã truyền lại cho chúng ta bấy lâu nay..." Buggy

-"Rồi rồi...cái quái gì nữa vậy 2 cha?" Boboiboy hoang mang nhìn 2 người bọn họ

-"CHẠY LẸ CHỨ CÒN CÁI GÌ NỮA!!!!!!!!" Buggy và Shanks thét lớn lên rồi xóc nách Boboiboy cùng nhau kéo đi mặc cho tên chủ quán càn quét gần hết mọi thứ để truy sát họ

Sau 1 hồi chạy đua, cả 3 thở phào nhẹ nhỏm vì đã tẩu thoát khỏi tên chủ quán

-"Hộc...mệt quá...chạy muốn ná thở luôn đấy!" Buggy mệt lã người và nằm bệt ra đất

-"Ôi trời ơi...lại một kì ăn quỵt...đại thành công!" Shanks gắng chút hơi của mình rồi cũng phải dựa đầu vào tường

-"Tôi...tôi thề...đây là lần cuối...đây là lần cuối cùng tôi đi theo 2 người!Mặc dù trước đây tôi chạy nhiều rồi,nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi chạy mệt đến cỡ này đó!" Boboiboy than thở

-"Tụi bây đây rồi!" Chủ quán đã nhanh chóng tìm thấy họ

-"Ơ...chào!Ông vẫn khỏe chứ?Nãy bọn tôi ăn giỡn chơi thôi,chứ ăn thiệt thì tiền đâu mà trả,đúng không nè?" Shanks tái mặt vừa cười vừa giải thích với chủ quán

-"Đúng...đúng rồi!Nếu...nếu mà ăn thật thì bọn tôi sẽ trả đủ mà,chúng tôi cũng là những hải tặc đấy!Nếu không được thì còn cách khác mà..." Buggy đang chuẩn bị xón ra quần cũng ráng bù thêm vài câu

-"Hải tặc hải cẩu cái chó gì ta không biết!Ta chỉ biết là nếu không trả tiền cho ta thì cái đầu heo của các ngươi ta sẽ đem đi làm gỏi NGAY VÀ LUÔN!" Chủ quán trừng mắt nhìn 2 tên biện hộ trước mặt mình

-"KYAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!" - Buggy và Shanks

Bỗng dưng Boboiboy cảm nhận được có gì đó đang ập đến,cậu liền lao tới đẩy chủ quán nằm bẹp ra đất

-"COI CHỪNG!" Boboiboy

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang vọng cả 1 vùng,người dân sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà gần hết,Shanks đang định ngồi dậy liền bị một khẩu súng chĩa vào sau gáy đe dọa cậu

-"Cấm nhúc nhích,không là ta bắn đấy!"

-"Boboiboy...cứu ta..."Buggy cũng bị bắt làm con tin nốt

-"Cái...cái quái gì đây...các ngươi là lũ nào vậy?" Boboiboy 

-"Bọn ta nhận lệnh từ ngài Shiki đến đây để xử lý lũ các ngươi vì đã dám làm ngài ấy bẻ mặt" Gã hải tặc đó lên tiếng

-"Shiki?Là cái tên nhìn mặt đê tiện đó hả?" Boboiboy vừa nói vừa hồi tưởng lại

-"Ngươi dám bảo thuyền trưởng của bọn ta đê tiện ư?Có tin ta bắn nát óc hai thằng ranh này không!?" Gã hải tặc vừa nói vừa dí họng súng vào đầu Shanks

-"Oi bình tĩnh đã,có gì từ từ chúng ta thương lượng đi nào!Đâu cần phải..." Boboiboy

-"QUỲ XUỐNG!" Gã hải tặc thét lên,chính gã cũng không hề biết rằng nguy hiểm đang đến gần gã,rất gần...

-" *sigh*...." 

Boboiboy không còn lựa chọn,cậu đành quỳ xuống và rồi.......

-"Heh...Ngưng Đọng Thời Gian!"

Thời gian bỗng chốc chậm dần và rồi mọi thứ xung quanh đứng yên một chỗ không ai cử động,không người nhúc nhích dù chỉ là 1 chút,Boboiboy đã tận dụng sức mạnh này và đã kéo Buggy và Shanks ra khỏi bàn tay của bọn chúng

-"Xong!Và...Trở về như cũ!"

Mọi thứ bình thường trở lại,gã hải tặc sốc khi thấy 2 con tin của mình đã được thả,Buggy thè lưỡi trêu hắn,Shanks chu mông vỗ vào mặt hắn.Hắn tức hộc máu định lao lên xử cả 3 thì một làn sóng âm trấn áp hết cả một đám hải tặc gần 20 tên,chỉ còn mỗi tên thuyền trưởng khụy xuống,mặt hắn tiết ra từng giọt mồ hôi như mới bị vong nhập phải.Boboiboy tâm lý vững nên cậu vẫn đứng được,2 thanh niên kia suýt ngất

-"Hay quá nhỉ?Ta nghe đâu khi nãy ngươi dám bắt đồng đội của ta quỳ xuống cơ à?Cần ta chặt chân ngươi không?" Roger với gương mặt dữ tợn bước tới

-"H....hả...là...là thuyền trưởng Roger sao...tôi...xin...xin tha mạng cho tôi!" Gã hải tặc quỳ lạy van xin

Bỗng hắn đứng dậy định bỏ trốn thì bị ông chủ quán ăn khi nãy khống chế trong một nốt nhạc

-"Thì ra mấy tên này là thuyền viên của ông đó hả Roger?"

-"Nào có,nãy tôi còn thấy bọn chúng bắt..."

-"Không,tôi nói cái thằng mũi đỏ,thằng tóc đen có chỏm trắng với thằng nhóc đội mũ rơm kìa!3 thằng ranh này là thuyền viên của ông sao?"

-"Ồ đúng rồi,thuyền viên tập sự của tôi cả đấy!Bọn nó lần lượt là Buggy,Shanks và Boboiboy!Trong đó nhóc Boi là người tôi mới cho vào băng hồi năm ngoái đấy!"

-"Vậy sao,vào quán của tôi nói chuyện đi!"

-"Tuyệt!Thế thì còn gì bằng!Đi thôi 3 đứa!" Roger phẩy tay gọi bọn nhóc

Một lúc sau ở quán ăn,người đầu tiên cất tiếng đó chính là Boboiboy

-"Dạ...bọn cháu xin lỗi vì lúc nãy đã ăn quỵt quán của chú ạ!Nếu chú muốn thì bọn cháu sẵn sàng ở lại rửa bát để đền tiền ạ!" Boboiboy dùng thái độ thành khẩn nói với bác chủ quán

-"Tehahahaha!Không sao đâu nhóc,dù sao ta và thuyền trưởng mấy đứa cũng thân với nhau nên ta cũng coi mấy đứa như con cháu trong nhà cả đấy,không có gì đâu.Coi như bữa đó ta bao đi,không sao hết!Mà ta tên August,vậy nhé!"August nói với một giọng đầy sự ấm áp

-"Vậy là mấy bây lại đi ăn quỵt đấy à,không nên đâu đấy nhé!" Roger khiển trách chúng nhưng mà bị August đớp ngược lại

-"Ừ nói hay lắm,vậy mà có tên khốn nào hồi tôi mới khai trương đã đến đây ăn xong chạy nhỉ?Chắc không phải ông đâu ha Roger?" August dùng ánh mắt dè bĩu nhìn về phía thuyền trưởng băng Roger khiến ông ta ngượng chín mặt

-"Hahahahahahahahaha!" 3 tên nhóc kia nghe vậy cười hết lớn với những gì họ nghe được

-"Nói chứ...hình như ông với tên Shiki lại có việc gì nữa rồi à?Nãy tôi thấy đám đồng minh của hắn đòi bắt đám nhóc này đi đấy" August vừa nói tay vừa lau những chiếc cốc

-"Haiz...cứ nhắc là thấy phiền,tên đó lúc nào cũng lải nhải lải nhải về việc muốn hợp tác với bọn tôi nhưng bọn tôi nào có đồng ý đâu,hắn chỉ được cái to mồm thì giỏi,với nhìn cái mặt đê tiện như vậy ai mà dám hợp tác chứ?" Roger tuồng một tràng nói xấu về gã Sư Tử Vàng

-"Bảo sao dạo này thấy đám đồng minh của Shiki tụ tập lại đây ngày càng nhiều,đến nỗi hôm qua quán tôi chật kín vì bọn hải tặc đồng minh của hắn đến đây nhậu đấy!Chắc không phải chúng tập hợp lại để xử băng của ông đâu nhỉ?" August

-"Trời trời,tôi mời chúng 1 cánh tay à!Ông tưởng bọn đó đông là được sao?Cho ông biết trên tàu của tôi có rất nhiều người mạnh,và băng hải tặc của tôi đã bước qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ rồi!Vậy nên câu hỏi đặt ra không phải làm sao để đánh thắng chúng,mà câu hỏi nên được đặt ra là tôi sẽ lật bao nhiêu chiếc tàu chiến của chúng mới phải!" Roger vừa tu hết một ly bia đã tuyên bốrất hùng hồn

-"Kukuku...anh vẫn mạnh cả về lời nói cũng như hành động nhỉ Roger?" Một người phụ nữ bế theo 1 đứa bé bước ra chỗ họ

-"Ủa vợ,em vừa mới về à?" August ra chỗ vợ mình

-"Ồ,là Lucia à?Lâu quá mới gặp cô đấy,và đứa bé này là..." Roger nhìn về phía đứa trẻ trên tay Lucia,một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu cố với tay đến những chòm râu của Roger

-"Đây là con trai của tôi,Hiroto" Lucia giới thiệu về cậu con trai của mình với tất cả sự trìu mến

-"Đáng yêu thế,cậu bé dễ thương thế này chắc không thể làm hải tặc đâu nhỉ?" Buggy phát ngôn khiến Lucia bật cười

-"Haha...cô cũng không biết nữa,con trai cô nhìn bề ngoài thì có nét giống cha nó,chỉ là không biết thằng bé có muốn đi phiêu lưu khi nó lớn lên hay không thôi..." Lucia

-"Tôi tin thằng bé lớn lên mà đi ra biển phiêu lưu thì ắt sẽ là một con người vĩ đại đấy!" Roger vuốt bộ ria mép rồi nhìn về phía cậu nhóc trước mặt

-"Tôi thì không mong thằng bé sẽ nối nghiệp của tôi làm gì.Dù sao tôi đã rời bỏ sự nghiệp làm hải tặc để trở về với cuộc sống êm ấm như này ắt cũng chỉ mong sao con tôi nó đừng như cha nó thôi..." August vừa nói vừa nhìn về phía cậu con trai của mình

-"Cháu nghĩ nếu đã là vận mệnh của cậu bé thì hãy để cậu bé tự quyết định lấy đi ạ.Chúng ta không cần can thiệp vào đâu,vì biết đâu con đường em ấy chọn là con đường bình yên hoặc con đường lữ hành nhỉ?" Boboiboy phát biểu và được mọi người ở đó đồng tình.Đúng là cho dù có thế nào đi nữa thì vận mệnh của mỗi con người là do họ tự đặt ra chứ không cần ai đặt giúp cả
....

Nói chuyện được 1 lúc thì mặt trời đã khuất dạng ở đằng Tây,băng Roger được August tiếp tế 1 lượng lớn lương thực cũng như đã chuẩn bị đủ tài sản hành lý để bước vào cuộc hành trình tiếp theo
Các thành viên khác của băng Roger đã lên tàu chỉ có mỗi Boboiboy và Roger nán lại để tạm biệt August

-"Vậy August à,chúng tôi đi trước nhé.Ông ở lại đây và bảo trọng!" Roger chào tạm biệt người bạn của mình

-"Ừ ông đi đường bình an nhé!Khi nào ông hoàn thành cuộc hành trình của mình rồi thì hãy về đây,tôi sẽ khao ông 1 chầu!" August cũng nhắn nhũ đôi lời đến bạn mình

-"Thuyền trưởng,chúng ta đi thôi ạ!" Shanks từ trên boong tàu hét lớn

-"Ta biết rồi!Vậy tôi đi đây!Chúng ta đi thôi Boboiboy!" Roger vừa nói vừa khều nhẹ tóc của cậu

-"Này nhóc,coi chừng thuyền trưởng của cháu đấy nhá.Hắn nhìn vậy chứ lơ nga lơ ngơ lắm!Không cẩn thận là hắn trôi đâu mất tiêu liền đấy!" August đùa vài câu với Boboiboy

-"Dạ vâng!Cháu sẽ trông ngài ấy thật tốt ạ!"

-"Têh!Cho nói lại đấy,chưa biết ai trông ai à!" Roger ấn ấn đầu của Boboiboy

Cả 2 bước lên thuyền cũng là lúc Oro Jackson rời bến bước vào cuộc hành trình tiếp theo

-"Thuyền trưởng!" Boboiboy

-"Sao thế?" Roger

-"Người đàn ông lúc nãy là..." Boboiboy

-"À đó là một người bạn cũ của ta.Bọn ta trước đây từng là kẻ thù của nhau nhưng giờ đã khác rồi" Roger

-"Kẻ thù?Xong thành bạn?" Boboiboy trợn tròn mắt

-"August trước đây là cựu thành viên của băng hải tặc Rocks khét tiếng 1 thời.Nhưng vì không thể chịu đựng được sự độc ác và tàn bạo của Rocks mà ông ta đã rút khỏi băng sau đó trở về mở 1 nhà hàng.Cũng đã mấy chục năm rồi nhỉ..." Roger hoài niệm về quá khứ

-"Cựu thành viên...của băng Rocks ư?" Boboiboy ngạc nhiên đến bàng hoàng

*ĐÙNG*

-"Oi oi chuyện gì vậy?" Roger có vẻ cáu khi những dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi tiếng sấm khi nãy

Tình hình bỗng trở nên xấu hơn khi thời tiết đã bắt đầu chuyển sang giông bão và sóng thần kéo đến đùng đùng. Các thuyền viên khác trong băng tất bật chuẩn bị các thao tác tránh bão

-"Có vẻ chúng ta rơi vào vùng biển xấu rồi Roger!" Rayleigh một tay bám thành tàu nói với vị thuyền trưởng

-"Hêh,biển xấu thì đã sao chứ!?Biển cả vốn chưa bao giờ êm dịu!Nếu nó đã xấu thì chúng ta sẽ chơi tới cùng với nó luôn!" Roger khích lệ tinh thần của đồng đội

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu 1 quả pháo bắn trực diện vào thân tàu của Roger khiến 3 4 ngưòi suýt rơi xuống biển

*ĐOÀNG*

Quả pháo rơi trực diện vào giữa thân tàu khiến con tàu lao đao cũng như suýt nữa hại cả băng rớt xuống biển.Băng Roger còn chưa kịp hoàn hồn thì hơn 20 tàu hải tặc xuất hiện trước mặt họ.Đi đầu là 1 con tàu hải tặc vô cùng quen thuộc

-"HAHAHAHAHHHA!!!CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU RỒI NHỈ ROGER!?" Shiki

-"Shiki...lại là ngươi sao!" Roger

To be continued

-^^-Góc tâm sự mỏng-^^-

Dù bộ truyện này mình chỉ viết trong 1 phút cao hứng và đã có không dưới 3 lần mình định drop bộ truyện này nhưng những suy nghĩ đó của mình đã bị chính các bạn dẹp bỏ bằng những lượt vote của các bạn.Có thể đối với 1 số người thì chỗ vote của truyện mình không đáng là bao nhưng đối với mình thì đây là 1 con số khá tuyệt với rồi.Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ và mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ đứa con này của mình vì mình sẽ cho ra nhiều chap mới cho bộ truyện này hơn.Peace and Love💖💝

Và thời gian sắp tới bộ truyện này sẽ được khoác lên mình bộ áo mới do mình đã đi đặt từ trước,bây giờ chỉ chờ thành quả về thôi😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com