Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển trời

Sori cúi gằm nhìn vào mảnh giấy trên tay siết chặt rồi vò nát nó, lặng lẽ nhìn về phía mặt trời, nó luôn chiếu sáng thế gian kể cả khi đêm xuống, mặt trăng cũng sẽ phản chiếu ánh sáng của nó soi sáng bầu trời đêm.

- Biển sao?

Sori nhất thời có chút bừng tỉnh.

- Đi ra giữa những cơn sóng...?

Supra kéo mở cửa phòng nhưng nó không khiến Sori ngạc nhiên, dần dần dường như cậu đang dần hiểu, tại sao người duy nhất tự nguyện đi tìm sự thật về cái chết của Sopan chỉ có cậu, bởi người duy nhất nhận ra sự khác thường của thế giới này cũng chỉ có cậu, còn Supra... chỉ đơn giản là người dẫn cậu đến với sự thật.

Hay vốn từ đầu... cậu mới chính là kẻ mê muội?
————————
Kaizo rít một điếu thuốc dài, nhìn về phía hoàng hôn. Đứng trong văn phòng của chính mình, hắn không tự chủ có chút oán.

- Thật sự rất kỳ công, nhưng bất quá, bao giờ mới kết thúc đây? Thằng nhóc đó... liệu nó sẽ thành công chứ?

Cửa phòng đột ngột bị kéo mở, một giọng nói vang lên kéo hắn từ trạng thái có chút mơ màng trở về.

- Anh Kaizo!

- Ồ, là hai đứa à?

Sori mím môi nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Người mà vừa rồi bỗng thoáng qua một tia ngạc nhiên trên mặt.

- Sao thế?

- Anh... làm ơn nói cho em biết đi, tất cả là sao? Mọi chuyện là như thế nào? Xin anh hãy nói đi.

Kaizo cười nhẹ, rồi lên tiếng.

- Sắc đỏ, mười ba, thời gian vậy từ khoá cuối cùng là gì?

Sori sốt ruột lên tiếng, bởi vì chính cậu cũng không hiểu, vì chính cậu cũng đã quá mệt mỏi với những câu hỏi này rồi. Cậu không muốn gì khác, cậu muốn được biết sự thật và gặp lại họ...

- Chúng em không biết, chúng em chỉ muốn gặp lại người thân của mình. Anh Kaizo, xin hãy thành toàn cho chúng em.

- "Chúng em"? Haha, sai rồi... câu trả lời là... mà thôi kệ vậy... bởi vì dù có đoán đúng, tất cả cũng đã quá muộn rồi.

- Ý-ý anh là sao?

Thế giới đột ngột nứt vỡ, những vết nứt lan toả khắp không gian khiến cậu có chút không tự chủ ngã phịch xuống đất.

- Anh chỉ có thể giúp nhóc đến đây thôi. Có lẽ đã quá muộn để gặp lại họ nhưng... về sự thật, hãy tự tìm đi, chỉ có khi bản thân thực sự tìm thấy nhóc mới có thể #### d#y.

Thế giới nứt vỡ hoàn toàn, Sori lại tỉnh lại lần nữa. Cậu không nói nhiều bật dậy chạy một mạch khỏi nhà đến bệnh viện, Supra đứng đó không nói gì chỉ bình tĩnh quan sát tất cả. Ngôi nhà lúc này không hiểu sao thật trống vắng, yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả đều đã biến mất sao? Hay vốn dĩ họ chưa từng ở đây? Nếu vậy... họ ở đâu?

Sori đang chạy bỗng chốc khựng lại, tiếng còi báo động gần đó đột ngột thu hút sự chú ý của cậu.

- Một vụ tai nạn?

Cậu lầm bầm, một nỗi bất an khẽ dâng lên, chạy một mạch đến hiện trường có chút chết lặng với những gì xảy ra trước mắt...

- Kaizo?

Thi thể người xấu số được đặt trong chiếc túi lớn, trước khi được kéo khoá nhìn qua, Sori không tin vào mắt mình... là Kaizo, là Kaizo mà bản thân mới không lâu trước còn trò chuyện... Anh ấy bị tai nạn xe rồi mất rồi? Sori bịt miệng, cảm xúc bị sốc đến kích động muốn nôn ngay tại chỗ. Những tiếng bàn tán xung quang không khiến cậu thấy khá hơn mà còn làm cậu càng thêm choáng váng.

Cảm xúc trong cậu lúc này là gì? Sợ hãi? Phiền muộn? Hay đau buồn? Cậu không biết và cũng không muốn biết. Ai đó... hãy cứu cậu với...
—————————

Sori mở mắt... đó vẫn là mơ sao? Hay-

- Em tỉnh rồi?

Supra lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của cậu. Cậu ngẩng mặt nhìn anh rồi ngập ngừng đưa tay khẽ hỏi.

- Anh... anh Kaizo, anh ấy-

- Mất rồi. Chiều nay là lễ tang anh ấy, có muốn đến không?

Không phải mơ sao? Sori gật đầu nhè nhẹ. Một dòng thông tin hiện lên trong não cậu, phải bằng mọi giá đến đó... vì sự thật mà cậu đã chờ đợi bấy lâu, cậu sẽ tìm được bằng mọi giá...
————————

Một lễ tang đơn giản, không sang trọng, hoa trắng phủ một màu khăn tang. Sori đứng đó có chút thất thần. Cậu đang chờ đợi. Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, cậu quay người đón lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ mà người nọ đưa.

- Cảm ơn anh, Fang.

Fang không nói gì, gật đầu nhẹ một cách máy móc rồi rời đi. Cậu giữ chặt chiếc lọ trên tay, những người xung quanh từ lúc nào khuôn mặt đã chẳng còn rõ ràng. Cậu đứng đó, một cái chớp mắt, lễ tang đã biến mất như chưa từng có một lễ tang cho 'Kaizo' vậy, chỉ có một khuôn viên đẹp mà vắng lặng... nhưng chiếc lọ mà Fang đưa lại vẫn đang nằm yên vị trên tay cậu.

Sori muốn mở lọ lại đột nhiên có một tia do dự... cậu đập hai tay lên mặt mình 'bốp' một tiếng rồi tự nhủ.

- Tỉnh táo lên nào Sori, mày đã đi quá xa để quay đầu rồi.

Cậu mở chiếc lọ, bên trong là một mảnh giấy nhớ được cuộn tròn. Nhưng dù có làm cách nào cũng chẳng thể lấy ra, chiếc lọ tựa như có ma thuật, mảnh giấy chẳng thể lọt qua cái miệng lọ đó dù bản thân có lớn hơn mảnh giấy ấy bao nhiêu.

Sori thở nhẹ ra như hạ quyết tâm, giơ chiếc bình lên cao mà ném xuống đất khiến chiếc lọ thuỷ tinh vỡ tan, mảnh giấy thuận thế rơi ra nhưng cũng ngay lập tức, cảnh vật xung quang dần có biến đổi. Một khuôn viên tuy vắng lặng nhưng đầy lãng mạn như dần lộ nguyên hình, mọi thứ nứt vỡ, cậu đứng đó chứng kiến diện mạo thật sự của thế giới dần dần lộ ra.

Cậu cứ mãi chôn chân nơi đó mà chẳng đi lấy một bước, mặt trời vẫn dịu dàng và kiêu ngạo, nó luôn đứng đó một nửa ló khỏi mặt biển tựa như rằng thời gian đã dừng mãi ở khoảng khắc đó. Những cơn sóng không nhấp nhô, cá nhỏ cũng chẳng nhảy, cô đơn nhưng lại yên bình đến lạ.

- Thật đẹp...

"Thật muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com