Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng hàn thuyên.

Hắn trầm mặc lết xác đi theo bảy con người kia, buồn ngủ muốn chết!! Sáng sớm đang yên say giấc ngủ thì nghe tiếng gõ chảo của Quake. Tiếp đến cú nhéo má của Cyclone. Nhờ cái đó mà hai cái má sưng vù vù đây. Đau quá! Vừa đi vừa nghĩ sẵn tiện xoa cái má, hắn lâu lâu rùng mình lên. Hôm nay hắn có chút bất an, khi sáng sớm dậy bị lôi kéo đến nơi lạ lùng. Hắn ngó ngang dọc tới lui quan sát nơi đây là đâu, nuốt nước bọt ko thể tin nổi.

"Này nơi đây là..."

"Đây không phải nơi cậu sinh ra sao"

"Vui lên đi chứ mọi người cố kiếm nơi cậu sinh ra"

"Mất khá nhiều thời gian bọn tôi mới biết cậu là..."

"AHHHHHHHHHHHH IMMMMMMMM ĐIIIIIII"

Ngồi thụp xuống hắn bịt lỗ tai mình lại, run run sợ hãi. Dù cố che đậy cỡ nào hắn vẫn nghe tiếng cười haha đầy man rợ của họ, hai bàn tay hắn bị kéo ra mạnh bạo bắt buộc nghe nhiều thứ tiếng khác nhau. Tiếng kim loại va chạm nhau, tiếng gào hét cùng với tiếng roi quật,... Hắn càng ngày lấn vào nỗi sợ thầm kín, cắn môi cố giựt lại tay. Bỗng nhiên cả người hắn giật nảy lên vì vai mình bị nhấn xuống. Hơi thở của ai đó kề sát tai mình thì thầm.

"CHÀO. MỪNG. VỀ. NHÀ.!"

"CÂM NGAY!"

Bật dậy gào hét điên loạn, thở hồng hộc khi chợt nhận ra đó là ác mộng. Run run nắm chặt cái mền trên chân  mình, thường thì hắn sẽ không nằm mơ ác mộng... Một dự cảm không lành phập phồng trong người hắn. Xoa mái đầu xù như tổ quạ, ngó nghiêng kiếm cái mũ hằng ngày làm rớt dưới sàn. Bình tĩnh, bình tĩnh hít sâu thở chậm điềm tĩnh hơi thở lại. Người hắn giật nảy lên cầm con dao kế bên, xoay người lại chém một nhát vì có kẻ chạm lên vai mình. Hơi lạnh phát ra từ tay đó thật khiến hắn run sợ. Nhưng gì thế này không phải kẻ lạ chỉ là Ice đang đứng đó cùng một nhát chém ngay eo. Hắn hoang mang cất con dao đi, tay chân cuống lên vì không nghĩ rằng sẽ gây ai đó bị thương.

Cậu đau đớn mà ngồi thụp xuống, tay giữ chặt ngay eo để kìm máu. Mặt nhăn mày khi hơi lạnh từ tay chạm vào vết thương.

  "Tôi xin... lỗi"

  Hắn quỳ xuống cầm cái khăn thấm nước ấm chùi sạch vệt máu trên eo cậu. Mùi nồng nặc của máu phát ra khiến bản năng trỗi dậy. Đặt các vật dụng cần thiết cho Ice rồi chạy ra ngoài. Tựa lưng vào tường, hắn trầm ngâm suy nghĩ.

  "Rõ ràng từ khi mình ăn đầy đủ với lại cơn khát máu cũng biến mất rồi tại sao..."

  Hé miệng một chút, lấy tay đụng thử hàm răng của mình. Một chiếc răng nhọn lỡ đâm trúng ngón tay hắn, nhăn mặt khi cảm nhận thấy cơn đau. Hắn cũng mặc kệ dù gì vết thương nhỏ cũng tự lành, tiếp tục tiến hành kiểm tra thì Blaze từ đâu nhảy ra. Hắn theo quán tính giật mình, và cũng lỡ cắn vào tay một phát.

  "Ư ư.. đau quá đau"

  Chui một góc ôm ngón tay đau đớn, mắt rưng rưng nhìn tên Blaze đang la òm sòm trong nhà. Hắn lẩm bẩm đủ thứ rủa Blaze rồi cũng bỏ qua. Bóp cổ tên Blaze ưu tiên hành đầu hơn, nói là làm một xúc tu nhanh chóng trói cậu lại. Blaze chưa kịp hiểu chuyện bị sát khí của hắn tái mặt đi, rắc rắc_ tiếng bẻ tay khởi động các đốt. Vì tiếng ồn mà tất cả tập hợp, hắn không thể ra tay nên chỉ còn đứng ngay thanh cầu thang nhìn Blaze chằm chằm.

  "Chuyện gì vậy Blaze ồn quá đấy"

  "À tớ được một người tặng 8 cái vé đi chơi nè"

Cả đám nhìn cái vé trên tay của Blaze đầy nghi ngờ.

  "Người mà cho cậu 8 cái vé là ai?"

  "À họ nói là ba mẹ của cậu ta á"

  Hắn đang quấn băng quanh vết thương ngay tay thì cảm thấy có bao nhiêu ánh mắt đang lia lên mình. Thunderstrom vì muốn giải đáp hoài nghi mà lên tiếng.

  "Đúng rồi tôi từ khi quan sát cậu đến giờ cách sống của cậu rất kì lạ, dường như ko có ai chăm sóc cậu đúng không?"

  "Không tôi có ba mẹ mà"

  "...."

  -Một sự yên lặng bao bọc-

  "Nếu cậu không phiền kể về gia đình cậu một chút được không?"

  "Được thôi"

  ... Hắn không biết từ đâu sinh ra cũng ko biết bản thân còn sống hay chết. Chỉ biết rằng nằm trong một nơi âm u, chỉ có bóng tối, cố thu hết người để vừa nơi ở. Tới khi một ánh sáng lóe lên hắn mới biết mình còn sống. Họ tự nhận họ là ba mẹ của hắn. Vẫn là đứa trẻ nhưng phát triển không bình thường, hắn thường núp vào góc khuất vô tri vô giác ngồi đó như con búp bê. Tới khi nghe có đồ ăn thì lộm cộm dậy bước ra, có lúc ăn ngon có lúc ăn sống lúc thì uống nước mà sống.

  "Khoan nước...?"

  "Máu động vật ấy"

  Họ gật đầu dường như hiểu lí do tại sao lại cắn Thunderstrom.

  "Tiếp đây..."

  Cho đến một ngày hắn vẫn chui vào một góc thì nghe tiếng hét thất thanh nhưng theo bản năng hắn ko hay có chút tò mò mà chui ra. Cứ vậy hắn chờ riết đợi câu nói có cơm. Lúc đó gần nửa đêm, hắn lạnh hắn đói, bụng cồn cào kêu gọi hắn thức dậy kiếm ăn. Hắn lại mặc kệ bỏ qua sự kêu gọi đó ngủ tiếp, cho tới khi hắn cảm thấy bị bỏng...

  "Haha đó chỉ là câu chuyện đùa thôi tôi làm gì có ba mẹ"

  "Này!!"

  "Nhưng liệu đúng bao nhiêu phần nhỉ"

  Hắn sau khi trầm ngâm suy nghĩ thấu đáo liệu nên tỏ ra cảm xúc gì. Đổi lại hắn phá lên cười nói nó là chuyện đùa. Hắn lại cầm lấy một cái vé rồi vẫy tay chào đi ra ngoài. Vẫn chưa bỏ sự hoài nghi Thunderstrom vẫn quan sát cử chỉ của hắn. Quake thở dài mà cất giọng hỏi.

  "Chúng ta chưa hề hiểu cậu ta đúng không?"

  Cả đám cũng gật đầu cho là đúng sự thật. Nhận hắn là người một nhà, dáng dóc khuôn mặt khá giống nhau. Có cười có đùa có đánh có chửi nhưng hiểu biết của họ về hắn là bằng không.

  "Vậy nó đúng bao nhiêu phần ấy nhỉ"

  Ngồi trên nóc nhà, cầm tách tờ giấy trên tay đã vò nát. Thu chân về ôm lấy, hôm nay lạnh thật. Hơi lạnh cứ lướt qua người khiến hắn rùng mình. Lại buồn ngủ rồi.

-------------------2;#-#(#;$(#(#(#((@(@(@(@

Để tránh sự cố không hiểu ta giải thích xíu.

Hắn nằm mơ thấy mình được dắt đi là buổi sáng. Nhưng lúc tỉnh đó cũng đã chiều. Lần này nhiều đối thoại hơn xíu. À vì ta nghĩ truyện đi cũng 2/3 cốt rồi nên để nói rõ xíu.

Thunderstrom và Solar hai người luôn hoài nghi tất cả cử chi của hắn. Solar không được kể nhiều '-' do lười xíu thông cảm. Thunder nghi ngờ nhiều hơn và cũng không chấp nhận mấy là người một nhà. Solar chỉ đơn thuần quan sát, có nguy hiểm bàn bạc liền với người khác.

Blaze và Cyclone bạn cùng chơi game cùng phá với hắn chăng? Blaze và hắn hai người luôn gây gổ và oánh nhau nhiều nhất chắc do tính cách trái. Cyclone được hắn tôn trọng nhỉnh xíu vì luôn mang nụ cười đầy thỏa mãn đến hắn.

Ice chỉ là người cùng ngủ với hắn. Thông tin ít lắm '-' nhưng hai người ko gây gổ nhiều chứng minh cho thấy hai người rất hợp tính về giấc ngủ. Hoặc chắc lâu lâu là máy lạnh di động.

Thorn là người thầy dạy hắn sắc màu đẹp ở hoa (trừ cây ăn thịt), cũng hễ nhờ phụ trồng hoa hắn rất ngoan ngoãn. Lâu lâu chịu nể tình thầy trò cho cậu xoa đầu.

Quake thì đối với hắn như là vị mama lãnh tụ như một người mẹ dạy con biết bao thứ. Nhờ đó cải thiện thói quen ăn lung tung của hắn '-'. Và là người dạy hắn làm vị nấu ăn cho nhà nếu Quake ra ngoài lâu.

          ----Hết. Tạm biệt. Mấy tuần sau hoặc sớm hơn có-

Có chi sai sót nói dùm con đó nha mấy ba mấy má mấy bác cô chú gì đó 😭 trời ạ đọc truyện cứ cảm giác xuống xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com