Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không chào đón

  Quake khó khăn đáp nhận cơn đau đớn từ khắp nơi nghiêng về phần tay có thể nhiều hơn. Tay run run cử động làm vài động tác, cậu thực thắc mắc ai lại băng bó đàng hoàng thế này trong lúc cậu ngủ say thế. Mơ màng nhìn lên trần nhà... cậu mỉm cười khi cuộc chiến này kết thúc, Ochobot từ đâu bay tới bên cậu. Và một bài giảng thuyết trình dài mấy phút về việc quá ngu ngốc xài sức mạnh một cách hao tốn thể lực, và cũng chính vì nó mà trong thời gian sắp tới cậu không thể xài sức mạnh. Dù có chút buồn vì phải rời xa sức mạnh nhưng có thứ khác liền khiến cậu mỉm cười vui vẻ. Một tô cháo nóng hổi từ bên ngoài bưng vô cho cậu, và lần này lại là của Ice cơ. Cậu thực sự chưa muốn đầu thai đâu, hay lên ngắm gà khỏa thân trần trụi ko dính chút bụi trần chút xíu nào. Cậu đổ mồ hôi nhìn tô cháo đang tiến gần và âm thầm gào hét trong thâm tâm. Có vẻ Ice vẫn chưa nhận ra cái gì, nhưng nhìn quầng mắt cậu ta thâm xíu đi cậu lo lắng muốn mở miệng ra hỏi:

  "Mắt... cậu sao.. thế khụ"

  Đến cả hơi cậu nói cũng ko ra có vẻ cậu cũng bị đau cổ họng rồi. Ice đặt tô cháo trên bàn kế bên giường rồi đi ra ngoài, cậu thực tò mò cậu ta bị làm sao. Sau một hồi để ý, cậu mới chợt nhận ra hai tay của mình ko thể cầm nắm vững được, tay cố cầm chiếc muỗng lên để ăn nhưng cái muỗng cứ liên tục động vào vết thương nên cậu không thể cầm chắc. Nhíu mày nhìn tô cháo đang chờ đợi vô miệng của mình rồi cậu đành thở dài từ bỏ, leo lại giường nằm trong nỗi thất vọng cùng cái bụng đang đói rã. Bỗng lại một tiếng cạch phát ra, cậu chống cù trỏ xuống giường để nâng cơ thể ngồi dậy. Che miệng mình một ngáp hơi dài, cũng đúng cái lúc cậu sắp ngủ thì lại bị đánh thức.

  "Mama ổn chứ"

  Cậu nói thân quen chắc lại là Thorn, cậu quay đầu lại mỉm cười chứng tỏ bản thân khỏe rồi. Nhưng điều không mong chờ là 6 người bọn họ đang trói hắn đưa vào. Nụ cười mỉm trên môi liền khép lại, mắt vô hồn nhìn hắn ngồi cái ghế trước mình. Bàn tay đầy vải băng nắm chặt lại. Cũng đúng cậu tuy không phải người dạng giận dai nhưng cậu cũng không phải dạng người chào đón một kẻ xém cướp đi mạng người. Cậu ngước lên nhìn thẳng mắt hắn, hắn tuy có ý né tránh nhưng rốt cục vẫn phải đáp lại. Hắn nhận ra trong đôi mắt nâu đất của Quake có ý gì thì liền cúi gầm xuống.

  Dáng vẻ bối rối từ một kẻ xa lạ thật kì lạ. Không lẽ cậu làm gì sai ư, đánh mắt qua nhìn Blaze, Cyclone, Solar. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm khi hắn không có làm gì quá đáng gì bọn họ. Hắn vẫn cuối gầm mặt không dám đối diện, mọi thứ chìm vào căng thẳng. Cậu bỗng nhớ một thứ về hôm qua, lật tấm chăn ra đi lại gần hắn. Thunder liền đứng ra chặn cậu lại, cậu bất ngờ thiếu chút nữa là té ngửa vì chân không đứng vững cho mấy.

  "Cẩn thận đấy Quake bọn tớ cột hắn từ hồi cậu bất tỉnh tới bây giờ đấy"

  "Mama cẩn thận xíu lúc mama bất tỉnh hắn còn tính nhân lúc đó cắn mama đấy"

  Cyclone cũng phụ với Thunder lên tiếng nhắc nhở, cậu tuy không rõ sự tình ra sao nhưng vẫn lách qua khỏi Thunder đi lại cởi trói cho hắn. Hắn cảm thấy mấy cái dây trói lỏng dần, ngước lên mới biết rằng cậu đang cởi ra.

  "Tại sao...?"

  "Tới giờ cơm rồi"

  Cậu mỉm cười xoa đầu hắn, không gượng ép như hồi nãy mà là một nụ cười tươi như rằng đón một thành viên mới. Hắn lần đầu tiên có người xoa đầu tuy có chút khó chịu nhưng tay của Quake ấm hơn hắn tưởng nên có đôi chút không phản kháng mà còn đồng tình hành động của cậu... 6 người kia vẫn tăng độ cảnh giác lên hắn, dù được Quake chào đón nhưng bọn họ thì không. Quake không biết điều này nên khác biệt bọn họ. Nhìn cái cảnh nhứt mắt kia Solar đi lại kéo tay Quake ra khỏi đầu hắn, đẩy Quake ra phía sau cho Blaze giữ. Có lẽ cậu ta vẫn còn tức cái vụ hắn làm Quake mama bị thương đến thế này.

  "Chúng tôi không chào đón cậu"

  Quake bị Blaze giữ trong lòng, cậu tính đẩy Blaze ra đi giải thích thì hắn đứng dậy. Phía sau lưng là những xúc tu trắng đen ngoe ngẩy một cách bất thường. *rầm*. Hắn không còn sức mà ngã khụy xuống, mấy cái xúc tu cũng biến mất. Cậu tự nhiên thấy Blaze như đang đè cậu vậy, và đúng thiệt.. Trong lòng cậu đang rất gào hét một câu "Hiếp... lộn ĐÈ NGƯỜI ĐANG BỊ THƯƠNG MANG TỘI ĐÓ BLAZE". Cố gắng chui ra khỏi vòng tay quanh eo của mình nhưng bất thành đành nhờ sự hỗ trợ của đám kia nhưng tất cả đều ngất. Đừng có nói là đói quá xỉu hết à nha. Cậu thực sự ngay bây giờ muốn khóc ghê, chui ra được thì quần áo của cậu cũng thấm khá nhiều mồ hôi. Bỗng cậu nghe mùi gì kì lạ trong phòng, tới mức mà hô hấp của cậu cũng khó khăn. Ngó xung quanh tìm kiếm thì mới biết là tô cháo của Ice để đó, nó phát ra mùi kì lạ.

  Thật may mắn là cậu không ăn nhưng khó đỡ mùi này, nếu lâu quá sẽ có chuyện. Cậu liền đứng dậy cố gắng lôi từng người ra ngoài. Hà... hà... cậu mệt bở hơi, ngồi thở hồng hộc, sáng sớm chưa chi tốn calo cậu rồi. Sau cùng thì cậu vẫn phì cười vui vẻ. Thật đúng tô cháo độc nhất vô nhị của Ice mà. Giờ thì... cậu ngước qua nhìn hắn đang bất tỉnh. Lần đầu tiên thấy hắn ngủ đấy và tư thế hơi kì lạ xíu cuộn tròn y chang con mèo.

  "Nên chấp nhận cậu ta không đây"

  Sau cùng thì thắc mắc vẫn vươn lên. Liệu nên khóa sức mạnh hắn hay chấp nhận hắn là thành viên mới trong gia đình này đây. Mà cậu khá chắc rằng bọn họ chắc sẽ không thân nổi với hắn rồi. Thở dài một cái sầu não, cậu đứng dậy cười mỉm cho qua thôi kệ cái gì tới thì tới.
----'---?#(@0@(@9@9(@9@@*@90))))
Lố quá mức từ cho phép nên Cry cắt ngay đây nha 😉 lần sau sẽ có chút hiểu nhầm KO HỀ NHỎ!!!!! 😂😂😂
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com