Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểm soát

  Sau khi quyết định thì bọn họ đã nhờ sự trợ giúp của Fang, Ying, Gopal và Yaya. Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn họ bàn tán, cảm giác thẫn thờ khó chịu cứ như dìm cậu. Bây giờ cậu không hiểu sao rất buồn ngủ, hai mắt từ khi nào xuất hiện quầng thâm mờ. Đờ đẫn gật gù lên xuống, rồi cố dùng hết sức chỉnh tư thế ngồi thoải mái rồi chống tay suy nghĩ lí do hắn cứ nhắm tới Blaze. Bỗng cơn đau nhói từ cổ phát ra, cậu không cẩn thận rên lên 1 tiếng ah. Vừa có cảm giác rùng mình vừa có cảm giác đau đớn trên cổ. Cậu vô thức đánh mắt qua Thunderstrom và Thorn, hàng mi mệt nhoài từ lúc nào cứ nhắm tới cái cổ thấp thoáng sau lớp áo dày kia. Cậu bỗng bừng tỉnh, đập mạnh bờ má gây đau rát. Cơn đau rát liền xua đi cơn buồn ngủ. Từ khi nào có mấy cái suy nghĩ tào lao đó trong đầu cậu vậy.

  "Quake mama ổn chứ nhìn mama sao ấy"

  Thorn bước lại gần lấy tay chạm trán cậu. Hành động nhỏ của cậu chỉ nhiêu đó bỗng dưng dấy lên cơn thèm khát cái gì đó của Thorn, cậu cười trừ cho qua đánh mắt qua chỗ trước khi có chi kì lạ trong lòng cậu tiếp tục nổi lên. Cậu cảm thấy có gì không đúng cho mấy, cả nhóm đã quyết định ra xong liền chia nhau đi kiếm. Theo như họ đoán thì nơi mà người ta bắt cóc hay trốn nhất là nhà hoang, nhằm tránh gây sự chú ý. Cậu nghe xong liền đứng dậy, không thể bỏ qua bất cứ thời gian nào nữa. Họ đang gặp nguy với 1 kẻ có sức mạnh ko định đoạt rõ ràng.

  Sau một hồi tìm kiếm thì cũng không có kết quả, thất vọng tràn trề. Quake không thể tin nổi điều này, tay ôm lấy đầu mình mà che đi những giọt nước mắt ko hay. Là một vị leader không phải lúc nào cũng dễ dàng phơi bày bộ dạng yếu đuối này. Nhưng lúc này thực sự cậu rất sợ, cậu sợ 4 người kia chết, ko còn nhìn thấy giọng nói họ mỗi ngày. Thunder đánh mắt qua nhìn Quake đang cố che giấu cảm xúc của mình trong im lặng, vì điều gì đó khiến chính cậu hóa đá. Thunder cố gắng bình tĩnh đi tới Quake, khẽ chạm Quake thì bị cậu quật ra. Hơi thở hồng hộc, răng lâu lâu cạ vào nhau tạo nên âm thanh. Ngay cổ có vết đen gần như ôm lấy hết. Mái tóc đen dần bị nhuộm bạc, tay cậu giơ lên như chuẩn bị chiến đấu. Không còn cách nào bọn họ đều ở trạng thái phòng thủ.

  "Chết tiệt!!!"

  Cậu gào lên một cách đau khổ, mây đen dần kéo sát lại. Đoàng đoàng ..

  Sấm sét lũ lượt đánh xuống, cậu ôm đầu chịu đựng. Chân không còn sức lực khụy xuống, nước mắt trực trào nhiều hơn. Đồng hồ sức mạnh của cậu bị nổ tung, cậu ngước lên hét lên khi chịu đựng cơn đau bỏng rát từ cú nổ gây ra. Sức mạnh mất kiểm soát, cậu không thể kìm sức mạnh mình, trong vô thức liên tục tạo cơn chấn động lớn. Mặt đất rung chuyển bất thường, Thunderstrom nhận ra trường hợp nguy hiểm liền kéo cả đám lên cao. Họ bỗng quên mất Tok Aba còn ở dưới.

  Ông của họ từng bước lảo đảo đi lại gần Quake. Nhưng cơn chấn động càng ngày càng mạnh, ko may ông bị một mảnh đất xẹt qua. Nhưng may mắn thay ông đã lại gần Quake. Ông ôm chặt đứa cháu trai mình trong lòng, tay vỗ vào tấm lưng cậu an ủi. Cậu muốn vùng ra nhưng cảm giác an toàn từ ông cho cậu giúp cậu bình tĩnh. Cậu không thể mạnh mẽ hơn, òa khóc to hơn tay nắm chặt chiếc áo sơ mi của ông. Tok Aba mỉm cười an ủi:

  "Không sao không sao bình tĩnh lại Boboiboy, Ochobot định vị được 4 người kia rồi bộ cháu tính không kiếm họ à"

  Cơn chấn động đã dừng lại nhưng nó vẫn để lại những vết tích đổ nát. Và cũng thật may chỉ xảy ra gần đây nên ko ai bị chôn vùi. Cậu thút thít, dụi mắt mình liên tục xin lỗi ông vì chút sai sót tính giết đi ông. Ông cậu mỉm cười rồi đưa cho cậu một cái máy. Sau một hồi hiểu rõ sự việc thì Ochobot đã lấy đồng hồ Blaze điều tra và tìm thấy nơi trú ẩn của hắn. Cậu nhận lấy cái máy, trong lòng dấy lên niềm vui vẻ rồi nắm chặt cái máy tạm biệt rồi chạy đi.

  "Tạm biệt ông cháu nhất định sẽ đem họ về.... xin lỗi mọi người vì hồi nãy tấn công các cậu"

  Mọi người mỉm cười khi thấy Quake ổn lại, Gopal tuy còn sợ hãi vì hồi nãy và hơi tức khi Quake làm vậy nhưng cậu ta vẫn cười tươi bỏ qua. Tất cả liền nhanh chóng chạy đến nơi ẩn náo của hắn. Khi đến nơi thì nơi đây chả khác gì 1 đống đổ nát có thể sập ngay bất cứ lúc nào, quá nguy hiểm họ ko nên giao mạng cho thần chết như thế này. Cậu hít sâu lấy bình tĩnh rồi mặc kệ lời khuyên ngăn đi thẳng vào. Thunder và Thorn nghi có chuyện ko hay nên cũng đi theo cho an toàn, 4 người kia tính đi vào thì bỗng dưng có ngọn cầu lửa xuất hiện. Gopal sợ chết khiếp vía liền biến nó thành đồ ăn, trận chiến mất kiểm soát bắt đầu ngay từ đây.

  "Xin chào mama và các bạn của mama đã đến với cuộc chiến này"

  Trong 1 căn phòng trống ngoại trừ xung quanh là các sợi dây leo và dây xích thì còn thứ khác. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm 4 người  cùng với các sợi dây xích ngăn cản mọi hoạt động chống cự. Thành quả này thật thú vị làm sao! Hắn điều khiển 1 cái dây leo phá vỡ dây xích, 4 người đứng dậy xoa khớp tay mình rồi mỉm cười 1 cách bất thường. Trên tay mỗi người đã tự lúc nào trang bị vũ khí. Hắn nên miêu tả niềm vui bất tận thế này như thế nào đây, sau lưng hắn xuất hiện vài cái xúc tu đang ngoe ngẩy và thật kì lạ là mấy cái xúc tu này có màu đen trắng . Giờ thì reset game nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com