Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang vạ vào thân

Hôm nay ngày mới thật yên bình, nắng sớm nhẹ khẽ lướt qua từng màu xanh mướt của lá. Lắng nghe theo từng nhịp nhịp điệu âm thanh chuông reo. Âm thanh mùa xuân trong bản bài ca reo gọi, đánh thức bao con người say giấc ngủ. Tiếng gió mát kêu ri ru như cố níu kéo lại. Lăn lộn trong cái chăn ấm dành giựt kéo che thân, kéo qua kéo lại. Sau một hồi các động tác cứ thay phiên nhau thì cũng ngừng lại. Cử động nhẹ lăn người qua thì cái đầu va chạm trúng bức tường, đánh thức thẳng bằng một cú u đầu vào buổi sớm.

"Itata..."_ ôm cái đầu đang sưng đỏ ngồi dậy nhìn xung quanh, ah trời sáng rồi. Tiện tay với tới cái chuông, tắt đi.

Chân muốn cử động nhưng có vẻ hơi khó khăn khi cả 6 người đang quấn chặt nó. Quake đánh mắt lên người trong tư thế ngồi ngủ trong không thoải mái cho mấy, kiếm một vật thể gì đó thì bên cạnh có mẫu giấy nhỏ. Canh chuẩn góc độ cậu chọi thẳng lên đầu hắn. Hắn đang gật gù ngủ thì một vật lạ trúng đầu, làm hắn mất cân bằng đập mặt xuống gối trên bàn. Ưm ưm tĩnh động nhỏ vang lên, phát ra từ chính miệng hắn. Xoa mái tóc rối bù tỉnh dậy mơ màng.

"Lại nữa hả.... oáp"

Lấy tay che sự bất tiện của mình rồi từng xúc tu xuất hiện, phẩy phẩy bàn tay ra lệnh điều khiển. Nhẹ nhàng nâng từng tên khỏi Quake rồi để lại một đống. Khoanh chân lắc qua lắc lại, hàng mi run run chuẩn bị thiếp đi, miệng mỉm cười khi nghe câu nói đúng sau mỗi lần như thế "Cảm ơn". Và bật ngã ra tấm nệm êm ái của hắn, chưa bao lâu hắn lại bật dậy vì tiếng chói tai mà hắn ghét nhất. Sống lâu quá trong nhà dần ko hiểu sao ai cũng biết điểm yếu của hắn chính là âm thanh. Tai hắn khá là thính hơn người bình thường, lúc đầu đâu có ai tin sau mấy lần thành chuột bạch. Ai cũng tin răm rắp chỉ có điều lỗ tai hắn bị mấy hôm bị nhè âm thanh.

"Quake à mama biết tai con thính còn lấy cái ghi âm đó đặt sát tai con chi vậy"

Ngồi lờ đờ ức chế lên tiếng, tay đang chỉnh sửa lỗ tai xem còn nghe được ko.

Sau một hồi hiểu lí do bị gọi dậy tiếp ko cho ngủ là kêu đám kia dậy. Hắn nhìn đống xác nằm say sưa ngủ rồi suy nghĩ nên làm gì. Hắn mệt mỏi trói từng tên đem đi vô phòng tắm, nhét 1 lượt. Cầm đống thao nước chọi lên từng tên, nước lạnh se se vào buổi sáng bị tạt thẳng lên mặt. Giấc ngủ cũng bị phá ngay, da mặt cảm nhận được sự hiện diện của sự lạnh quá mức cho phép. Ướt nhẹp theo nghĩa đúng từ trên xuống dưới, cả đám nhìn kẻ đã gây ra sự tình này đang ngồi nhếch miệng một cách rất muốn gợi đòn.

"Cách nhanh nhất để gọi các người ngoài cách nung nấu, đốt cháy, nghe nhạc to, gõ nồi, thả kiến đốt,..."

Hắn chả ngần ngại đáp trả bằng ánh mắt ánh lên rõ việc mình làm đúng. Ai bảo họ cấm hắn gọi bằng mấy cách đó. Ném đống đồ thay lên bọn họ rồi nhanh chóng đi trước khi bị ghim lên vách tường.

Đồ ăn hắn đã được đặt lên bàn nên hắn liền ăn ngay sau đó xin phép Quake ra ngoài, dù Quake có kêu hắn ở lại. Hắn rất ngoan đấy nhé!

Chạy hết tốc lực để kẻo Quake hay hai tên nhanh nhất nhà đuổi theo xách cổ về. Thở hồng hộc khi đã đến đúng địa điểm của mọi ngày.... "công viên".... hắn hả hê nhìn quang cảnh khu vườn hoa bí mật được nuôi trồng bởi những xúc tu chăm chỉ này. Nhẹ nhàng tiến tới tránh gây nát hoa, ngồi giữa cánh đồng hoa, hắn vui vẻ nghe bài ca của mẹ thiên nhiên. Nhắm nghiền mắt lại cảm nhận hương thơm nhẹ lướt qua sóng mũi.

  Miệng khoát lên một nụ cười vui vẻ, những xúc tu cũng hòa hợp ca tấu của nhạc. Tiếng xào xạt từ đâu xuất hiện gây mất trật tự bài ca, hắn nổi giận lôi đình. Sát khí nổi lên lia mắt nhìn đống bụi lá lục đục đằng kia, như chuẩn bị hiến cái đống ồn ào đó bằng một cú nhát nhọn từ xúc tu thì tất cả ngưng lại.

"Trẻ con???"

  Hắn bình tĩnh nhịp thở lại rồi tiến tới vạch mấy kẽ lá ra, đúng là trẻ con nhưng tận 4 đứa???? Một đứa lớn tầm cỡ 5 còn lại 1 hay 2 thì phải? Hắn chợt thở dài kiểu này phải thiết lập hệ thống bảo vệ vườn hoa rồi. Tuyệt vọng tràn trề đang suy nghĩ một số thứ thì phần gấu áo khoác bị kéo. Hắn đánh mắt qua nhìn cái phần áo, gì nữa đây?

  "Ngồi im"

  Hắn mệt mỏi với cái thằng nhóc đang ngồi trên đầu hắn, hắn liệu có lầm ko khi đem bốn đứa này về. Nhìn lên bầu trời suy nghĩ một số thứ thì lòng bàn tay nhỏ bé của thằng nhóc 5t bỗng siết lại, đinh ninh sợ bị hắn bỏ rơi. Nước mắt nước mũi tùm lum, hắn khó chịu giựt tay lại, phủi sơ bàn tay.

  Nó lấy tay nhanh chóng dụi mắt mình, nắm gấu áo thật chặt. Thằng nhóc này....

  "Yên tâm ta ko bỏ 4 nhóc cho tới khi kiếm được thân nhân mấy đứa đâu"

  Lời nói đáng tin chắc chỉ có thể thế này thôi nhỉ? Cùng một mẫu giấy nhỏ chìa ra, hành động nhỏ cũng đủ để lại một nụ cười vui vẻ chan hòa trong nước mắt. Kệ đi!

  Nhe răng ra cười nâng 3 đứa lên bằng xúc tu rồi vui vẻ hét một câu khắc sâu trong lòng hắn.

  "Tới giờ cơm rồi!"

'#+#;#(#((#+#(#999999999999
Xin lỗi vì ra chậm trễ do cụt ý tưởng nên khi có ý tưởng viết thì viết lẹ '-' đáng lí đăng lâu rồi. Sorry nha bận xíu hai ba hôm nên truyện chưa về vòng quay ổn định nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com