Mưa
Khoảng không trên bầu trời tối dần che lấp hẳn đi mặt trời. Từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, cứ thế mặt đường bao phủ nước mưa. Từng tiếng sấm đánh xuống khiến vạn vật sợ hãi, tiếng gió gào hét tạt mạnh qua khắp nơi. Những ngôi nhà, những tấm kính nhận sự áp lực của gió thổi mỗi khi đi qua một cách vội vã. Đi chung với gió là hơi lạnh thấu xương. Núp dưới gốc cây, nửa bán sống cho sấm nửa bán cho cơn mưa lạnh. Hắn bình thản nhìn dòng thời gian mưa trôi qua. Thẫn thờ đờ đẫn cả người chỉ biết chào thua, hắn ko mang dù biết làm sao đây. Liệu mưa này có phá buổi đi chơi hắn ko nhỉ_ hắn trầm tư suy nghĩ thắc mắc.
Giọt nước đọng trên lá khẽ rớt xuống sống mũi hắn, theo phản xạ mà cả người lùi lại né và thuận tay đưa lên dụi đi. Hạ tay xuống và tiếp tục chờ đợi, khẽ liếc qua tuyến đường bên. Hắn thấy một cậu nhóc đang vui vẻ đùa giỡn dưới cơn mưa cùng cây ô màu cam. Có vẻ yên bình, miệng nhếch nhẹ lên tạo thành nụ cười. Bỗng tiếng bóp còi đâu đó vang lên inh ỏi, hắn tự hỏi đâu nhỉ? Ánh mắt nhìn về phía cậu bé hồi nãy, nhưng sự hiện diện gần đó là một chiếc xe. Có vẻ như mất lái.... Hắn vội chạy và hét lớn để cậu nhóc để ý lại sự tình.
"Này coi chừng"
Hắn nhảy khỏi vỉa hè giơ tay đẩy cậu nhóc ra..... *rầm* ..... Một sự va chạm xảy ra chiếc xe đã ngừng kịp nhưng lại tông phải hắn đẩy hắn ra xa. Còn cậu nhóc an toàn.
(Haha... Mình làm cái quần gì vậy)
Tầm mắt trở nên mờ nhạt, hắn chả nghe thêm tiếng gì được nữa. Hơi thở cũng dần lịm đi. Chỉ còn có cảm nhận chút sự đau rát từ cơn mưa lạnh buốt xây xát vô vết thương. Người dân xung quanh hoảng hốt gọi điện thoại báo cho cấp cứu đến. Hắn sẽ chết ư chết vì cứu một người ko quen ko biết, để rồi chết một cách thảm khốc cùng với đống máu vẫn từ từ trào ra ư? Mạng sống mong manh đến vậy ư?
.
.
.
Mưa vẫn rơi liệu rằng đang khóc thay cho ai chăng? Nếu ko phải là hắn thì hay quá vì cơn mưa này quá lạnh rồi. Ngày hôm sau có vẻ mưa sẽ vẫn còn....
.
.
.
Hít thở nhịp nhàng, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim chậm rãi lướt qua. Mở hé miệng giúp hơi thở đều đặn hơn, hắn mở hàng mi nặng liếc nhìn trần nhà. Căn phòng được phủ một màu trắng nhưng lại nhiều vết dơ dấu hiệu của nơi đây trải qua rất lâu rồi chăng. Xoay cổ tay lại thì ko hơn ko kém là những sợi dây truyền nước biển.
"Nơi đây là đâu vậy... Mình muốn về"
Hắn giơ tay lên che tầm mắt khó chịu khi nhìn trần nhà trắng xóa. Nhăn mặt khó chịu thì từ đâu một cánh tay khác kéo giựt tay hắn về một phía, hắn lật người lại nhìn kẻ nào làm thì ra Solar.
"Cậu ngu do tạo thành hay do ngu từ trong trứng vậy, có xúc tu để trưng cho thiên hạ hay sao ko dùng"
Hắn gượng cười cái thói quên của mình. Bởi vì lúc đó gấp quá nên hắn cũng quên mất.
"Thế nếu Solar cậu... ở đây..."
"Cho miếng táo coi như phần thưởng đoán đúng"
Hắn đang ấp a ấp úng vì nghĩ nếu Solar ở đây thì người khác cũng thế thì Solar liền bịt miệng hắn lại bằng miếng táo đút thẳng vô miệng. Vị ngon ngọt từ trái táo phát khiến hắn ứ họng lại mà nhai chậm hưởng thức đồ ăn. Ấy vậy hắn nuốt kiểu gì mắc nghẹn thành ra ho sặc sụa. Vẫy tay cầu cứu người kế bên,... Húp ngụm nước đi thì...
"Này!!"
Tiếng cửa va chạm vào vách tường khiến hắn giật mình làm đổ ly nước vô mũi..... Hắn liền vứt phăng cái tư tưởng đó ngay, lắc đầu xua tan ý nghĩ. Hắn giữ chặt ly nước trên tay. Mưa vẫn ko ngừng.
"Này Solar liệu tôi nói điều này cậu sẽ giữ im lặng chứ"
"Nếu nó lớn thì tôi sẽ kín còn ko thì tôi chả quan tâm"
"Cậu thật là... đồ đáng ghét... a à trời vẫn mưa giống ngày hôm đó"
"Tôi khi còn nhỏ cũng dọc mưa như thế đấy, tung tăng hả hê rồi ko biết một chiếc xe đang lao về phía tôi. Tôi tới khi để ý thì sinh mạng cận kề với tử thần rồi. Nhưng rồi tôi lại được đẩy ra văng thẳng vô cây cột bên đường ngất xỉu"
Hắn khẽ than vãn và trầm lặng khi kể về quá khứ. Solar vẫn ko đến nỗi quan tâm tiếp tục gọt táo.
"Tới khi tỉnh lại cũng đã hai ba ngày. Cậu biết ko đứa con của người ấy khi tôi vừa tỉnh cậu ta ướt đẫm nước mắt đi vào tát tôi một cái gào lên: "Tại anh tại anh mà mẹ mới chết, tại anh mà bố của tôi trút giận lên người tôi. Tại sao mẹ lại chết thay cho anh chứ TẠI SAO!!!!""
"Thằng nhóc ấy là em tôi chỉ là khác thời gian và địa điểm thôi. Liệu lần này khi tôi lao ra đỡ đứa trẻ ấy và nếu như tôi chết liệu rằng....tôi đã đủ trả nợ cho người mẹ quá cố của em tôi chưa vậy Solar..."
Cậu quay lại nhìn khuôn mặt đượm buồn của hắn, hắn cố gượng cười tỏ vẻ mọi ngày rồi quay lưng đi, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
"Con người chỉ có một mạng. Người khác đã trao mạng cho cậu chỉ để cứu cậu thì lo mà trân trọng nó. Đừng để tới khi người khác khóc bên cái xác cậu và nói ra lời bấy lâu giữ trong lòng ấp ủ. Rồi ở phương diện nào đó cậu quan sát họ mà khóc ko một ai hay"
Hắn trầm mặc suy nghĩ về vấn đề cậu vừa nói. Nhưng rồi cũng bỏ qua vì khó, thở đều lại đi ngủ. Solar sau khi gọt táo xong cũng rời đi để lại ko gian yên tĩnh cho hắn. Vụ này cần phải báo lại cho họ rồi và có vẻ hôm nay vẫn mưa ko ngớt.
==============================>
Ko hiểu phần nào kêu đấy đừng để thắc mắc rồi về sau đọc ko hiểu lú luôn '-'. Đừng như ta đọc truyện kiểu gì lú luôn bỏ truyện. À đúng rồi quý dị để chuẩn bị quà cho 600 ⭐. Ta đây dành ra chút đỉnh thời gian viết truyện này. Chủ yếu xoay quanh nhân vật Dark và Boboiboy.
Cái phần giới thiệu chưa hoàn chỉnh lắm ta cho mập mờ vậy thôi. Nên ta sẽ dẫn vài câu vào cho quý vị biết xíu.
Một con cáo nhỏ sống tại ngôi đền, với tuổi thọ khác loài cáo bình thường. Sống qua năm tháng chỉ chờ đợi một người, kiếp trước gặp nhau lòng bỗng si tình. Nhưng tình chưa vun đắp lại tàn úa. Bị kìm hãm một chiếc lồng hư vô cứ vào dịp cuối tuần thì chiếc lồng đó sẽ mở ra. Nhưng một khi bước ra chỉ vô vàn kẻ ác muốn cướp lấy đầu nó làm vật tế lễ.
"Nó kìa con quỷ cáo đấy kẻ ăn thịt dân làng ta đấy"
"Con đừng nên đến ngôi đền nó nữa nghe đồn con cáo năm xưa giết toàn bộ dân làng gần đó đấy"
"...."
Những lời sỉ vả xua đuổi, đuổi giết nó. Khiến nó chỉ chọn lựa một trong hai cơ hội. Giết để sống hoặc bị giết để đem đi làm vật tế lễ.... Trải qua năm tháng khó khăn thì tại sao cái khúc éo le nhất, đau khổ nhất hắn lại xuất hiện trừng bộ mặt đó. Khiến con tim hóa lạnh vì mối thù hận với con người lại đập thổn thức.
.
.
.
Và rồi..
.
.
"Boboiboy haha cái tên cậu nghe khá lạ nhỉ"
Ngoài ra ta còn một dự án nữa chắc phải xong cái này mới viết vì cốt truyện nó dài lâu. Nhân vật vẫn 8 người thành viên Boboiboy và Reverse Boboiboy. Nhân vật Reverse Boboiboy có tên là Darkness lấy ngắn lại là Dark. Ta ko chắc liệu có viết hay ko nữa nếu có liệu các vị vẫn ủng hộ ta chứ?
Đúng rồi để đề phòng ta nói luôn. Lí do ta chỉ thích viết về Reverse Boboiboy vì ta muốn khác biệt xíu. Tuy là có hai ba vị senpai đã viết rồi. Có một vị viết về Reverse rất hay ta đọc ghiền luôn, cũng khá bựa xíu. Nhưng vị này đã ẩn truyện được 1 năm rồi ta tìm ko thấy tên luôn. Khá buồn xíu nhưng ko sao, ta nghĩ ta tự viết để khơi dậy lòng yêu thích Reverse của ta sẽ hay hơn là ngồi đợi dài lâu như vậy.
Giật tem thả bảng Drop nào các vị tỷ tỷ, huynh đệ ới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com