Nỗi sợ đối diện: Lạnh
Lần này chủ đề sẽ nghiêng về quá khứ của hắn khi được tạo ra nhưng bị ép buộc nhốt một nơi đáng sợ.
-------,$93()))))))!)!(!(!))!(!)!)!:)))))
Hắn hơi rùng mình cảm giác lòng bàn chân và sống cổ của mình lành lạnh. Hơi lạnh cứ thế gần như trùm hết lên người hắn. Mồ hôi bắt đầu tiết ra điều hòa cho cơ thể nhưng không hiệu nghiệm mấy mà càng ngày lạnh toát lên. Hắn bật dậy thở hồng hộc chùi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, dù hắn cũng có thể nói quen cái cảm giác lạnh thế này nhưng mỗi khi cái cảm giác ấy chạm vào cổ hắn y như rằng một mảnh băng xẹt qua cổ vậy. Hắn thu mình lại chùm chăn kín người run rẩy từng hồi. Dù sợ thì sợ nhưng giấc ngủ vẫn kêu gọi hắn vào giấc mơ say.
Ice sau khi ngủ một giấc khá đầy đủ thì đi xuống dưới nhà kiếm gì làm. Lười thì lười ấy nhưng cậu không thích xương cốt của mình trở nên nhão ra đâu. Với lại đôi khi khởi động xíu cho khỏe chả sao, ngay bây giờ cậu cũng muốn bản thân mạnh hơn. Cái lần đó... cậu tức bực vò mái tóc của mình, thua cả hắn là một sỉ nhục cái "tôi", lại còn coi cậu là một đồ chơi, con rối. Cậu xoa cái cổ từng bị hắn liếm lên cắn một phát rõ đau, bỗng cả người cậu lạnh run từ trên xuống. Ice khó chịu bỏ qua đi xuống dưới lầu. Nhưng cái gì đây cái thứ đang làm cậu tức ngay trước mặt, đang trưng trưng ngay đó. Cậu thực sự muốn đánh lại để phân thắng bại mà. Cậu không suy nghĩ nhiều đi lại hỏi hắn. Dù gì cậu nghĩ cũng khá rảnh với lại tiêu thụ bớt năng lượng bằng cách đánh nhau chắc Quake sẽ cho thôi.
"Này dậy mau!!"
Tay lỡ chạm vào bờ vai hắn và không cẩn thận sử dụng sức mạnh. Hắn giật toáng hoảng lên ngã xuống ôm vai mình, mấy cái xúc tu lỡ kéo thẳng tên "vô tình" đánh lén hắn trong lúc ngủ kia. Tình thế rất hiểm nghòe và nguy hiểm, chỉ cần xít lại chút xíu nữa thôi thì.... Hắn đau đớn gỡ mấy cái mảnh băng trên vai mình, lâu lâu than vãn vì cái cách Ice vô ý đụng vào vai hắn còn dùng sức mạnh lên làm đóng băng thế này. Ice vì sai lầm của mình mà ngồi nghe than vãn, cậu có muốn đâu. Hắn sau khi gỡ xong mảnh băng cuối cùng thì thấy máu trên tay mình. Bất chợt hắn ngưng một hồi, máu... đúng rồi... hắn bỗng dưng run rẩy sợ hãi né xa Ice ra, dùng những xúc tu che chắn cho mình.
"Né... né xa... tôi ra..."
Ice tính đi lại gần hỏi thăm liền bị hắn tấn công, hay lắm Ice nhỏe miệng cười không thích nói chuyện bình thường mà thích chơi bằng vũ lực. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi hắn đánh sập ngôi nhà. Hắn sau một hồi bĩnh tĩnh cũng khá đau đầu từ từ đi ra ngoài. Nhưng khi vừa bước ra thì bị ăn nguyên bóng tuyết vô mặt.
"Sao ngươi ko đấu... tại sao ngươi lại ko né... sao lại nhăn mặt đầy khó chịu kia nhìn... tôi.... cuối cùng... đứng dậy!!!"
Cậu lơ lửng trên cao cầm cây súng băng, tay kia liền triệu hồi những thanh kiếm. Ánh mắt có chút ko kiên nhẫn khi nhìn sâu trong đáy mắt hắn là một bầu trời lưỡng lự. Phẩy tay điều khiển cho tất cả thanh kiếm tấn công, hắn không kịp né chỉ có thể dùng xúc tu đánh bật ra. Nhưng hắn quên rằng ngay cả xúc tu còn bị thương sau vụ hồi nãy khi bị cây ăn thịt cắn, giờ còn cố chặn mảnh băng lạnh lẽo này càng khoét sâu vết thương ra. Hắn khụy xuống ôm vai đau đớn, đánh kiểu này không biết chừng nào mới kết thúc khi chính Ice đang tức giận về thái độ của hắn.
"Sơ hở"
Không kịp để ý thì một bàn tay lạnh lẽo đặt kề gần mặt hắn. Hắn có thể cảm thấy sự quen thuộc lạnh lẽo này. Ice không hài lòng kết quả này liền kéo cổ áo, lắc hắn tức giận gằng giọng.
"Cậu coi tôi là trò đùa đúng không trong khi tôi nghiêm túc"
Hắn cố ý lảnh ánh mắt của Ice, hành động đó càng châm dầu vô ngọn lửa sôi sục trong cậu. Cậu thật sự thật sự ngay bây giờ muốn đóng băng hắn cho rồi. Cậu đứng dậy phủi bụi khỏi quần áo, kèm theo một cái liếc khó chịu. Cậu bỏ hắn ở đó đi thẳng vô nhà, không to không nhỏ nói một câu.
"Tôi thật sự thất vọng về cậu"
Hắn ngồi đó suy nghĩ một số thứ. Thất vọng.... hắn làm cậu ta thất vọng nhưng vì sao cơ chứ. Vò mái tóc rối bời chỉ vì câu nói của Ice. Hắn mệt mỏi nằm thẳng xuống nền đất. Che chắn tầm mắt với ánh nắng chói chang. Hắn sực nhớ hình ảnh thoáng qua, hắn liền bật dậy ôm đầu la hét đau đớn. Đầu như bị búa đổ, cơn nhức gây hắn muốn chết đi cho rồi.
Hắn tự lấy mảnh băng hồi nãy của Ice kéo một đường trên tay. Máu nhuộm màu xanh của băng thật gớm ghiết làm sao. Hắn dần bình tĩnh lại, vứt mảnh băng kia qua một bên rồi ngất.
Mơ màng tỉnh dậy sau cơn đau điếng người, chống tay xuống giường ngồi dậy. Hắn cảm giác có gì không đúng tại sao hắn lại ở trên giường chứ không phải nền đất. Bỗng hắn bị nguyên cái khăn lạnh ném vào mặt, thắc mắc cầm lấy rồi nhìn nhó xung quanh. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin hắn mới để ý kẻ đang ngồi trên ghế học bài, dù dáng vẻ không giống cho mấy.
"Sao tôi..."
"Ngất ở ngoài tôi nhặt vào"
Hắn khó chịu khi nghe từ "nhặt" bộ không còn từ nào để nói hay sao vậy. Nhưng cũng kì lạ từ khi nào hắn không còn sợ cái lạnh từ trên khăn nhỉ?
"Xin lỗi vì nói cậu thế"
Sau khi chỉnh trang phục và mền gối xong hắn tính rời đi thì nhận được một lời xin lỗi. Hắn dù không muốn tha cho Ice nhưng vì dù gì cậu ta chăm sóc hắn cho xíu nên chả sao.
"Tôi tha lỗi với một điều kiện..."
"Gì cơ?"
.
.
.
Hắn lén nhìn xung quanh rồi dùng xúc tu nâng hắn lên nóc nhà, im lặng ngồi chờ trong cơn háo hứng âm thầm. Hắn tự hỏi liệu cậu ta có hứa hay ngủ quên rồi. Lơ đãng đâu đó một hồi thì có bông tuyết dính lên mũi hắn. Hắn ngước nhìn lên giơ tay ra đón những bông tuyết nhỏ, cười khúc khích khi nhìn cái cách nó tan ra. Ice dần đáp xuống, tay cầm một bông tuyết to. Hắn sáng mắt muốn với lấy liền bị cậu ấn xuống mái nhà.
"Cậu đụng vào là tan hết công sức của tôi"
Ice đi lại gần cành cây gắn cái đó lên rồi mỉm cười thỏa mãn. Hắn trầm ngâm nhìn, cơn buồn ngủ dần lôi kéo hắn vào mộng. Hắn chỉnh tư thế ngồi của mình rồi úp mặt xuống nhắm khẽ hàng mi lại.
"Cảm ơn Ice và... ngủ ngon"
;-(-(#,##(@)2(2,3(3()2)2)))))))
Xin lỗi ta quên bấm nút đăng -.-) với lại lo làm chuyện ấy. Lần đầu làm xong nát mẹ hai đứa :> người lạ ới cho ta mượn bờ vai huhu. Thách đố mấy thím hắn đã nhờ Ice làm cái gì. :> ta sẽ leo thuyền xem ai giựt tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com