Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nóng nực

Một buổi sang thanh bình khá nhộn nhịp với tiếng chim chíp chíp xung quanh, mặt trời mọi hôm nhanh chóng đã lên đến đỉnh. Theo chiếc bánh xe vận mệnh hôm nay như mọi ngày... chỉ là có chút nóng hơi quá. Ỉu xìu trên chiếc ghế sô pha với cái quạt được chỉnh chế độ đứng im, nhắm mắt thưởng thụ hơi gió mát đánh qua mặt. Thoải mái thiệt, gác chân lên thành ghế xoay đầu lại nằm ngửa cổ xuống. Thiu thiu trong cơn giấc thì cơn gió mát mẻ của mình bị độc chiếm đi.

"Mấy đứa bộ không biết nhường lớn là gì à'

Lười biếng nhắc nhở điều khiển xúc tu kéo tụi nhỏ qua một bên, nhưng trái lại tụi nó cầm nguyên vật nhọn cào lên xúc tu. Cơn đau rát do bị tróc miếng da xộc thẳng lên bộ não. Bịt miệng ngăn bản thân tránh la hét om sòm làm phiền hàng xóm, hắn liền trừng mắt tụi nhỏ đang cười hí hí đầy sảng khoái. Và hình phạt... Hắn tiếp tục nằm trong sự hưởng thụ lâu lâu lại liếc qua đám đang vùng vẫy đang kia.

  "Sám hối đi"

  Nở nụ cười khinh bắt chước từ ai đó cầm cây kem lên ăn ngon lành, chợt nghe tiếng thút thít kế bên đành lười biếng ngó qua. Hoảng hồn khi cả bốn đứa rưng rưng mắt, miệng bặm môi lại đầy vẻ ấm ức và đáng thương. Và hai trong số bốn đứa khóc nức nở. Đương nhiên với tính cách không biết dỗ người hắn luống cuống mà lỡ té ngã khỏi chiếc ghế thân thương. Vì lỡ như tụi nó làm ồn bên hàng xóm nghe mất. Tay nhanh chóng bịt miệng con bé lại rồi lên tiếng la mắng.

  "Nhóc có biết hại chết anh không!!"

  "Mama hức hức... Huhu!!!!"

  Đã không dỗ được con bé nín mà tiếng khóc càng to lên, con bé không tự chủ được mà tát lên má hắn một phát. Cây kem hắn đang ngậm bị rớt xuống áo do cú đánh, hơi thần người ra nhìn sự việc. Cơn tức sôi sục trong máu hắn đẩy con bé ra rồi để lại cái nhìn vô hồn, tiến thẳng ra ngoài. Sức người có giới hạn ít nhất 3 lần nhưng với hắn nhiêu đó đủ là giới hạn rồi. Hắn cần thả lỏng đầu óc chút xíu nếu không lỡ tay giết tụi nhỏ mất. Nhấn mạnh từ lỡ như... Vì hắn cũng một lần khác mém giết người thân trong gia đình. Cảm thấy sai vấn đề nên hắn liền lắc đầu để quên hết đi.  Chắc đi mua thêm ít kem phòng hờ vậy, dạo ngang qua quầy tạp hóa suy nghĩ lựa chọn loại kem. Để tránh bớt nóng hắn lỡ mua thêm cây kem ngậm trước. Mua các vật cần thiết xong hắn cũng chả về ngay, mà tạt quanh nơi lạ này. Do mải mê đi không chịu để ý thành ra lạc. Chợt đang đi tông phải một người, toàn bộ đồ đạc cả hai đều rớt xuống. Hắn thì té trầy cả tay, đau rát đứng dậy chưa kịp xin lỗi thì bị chặn họng ngay.

  "Ủa anh"

  Hắn giật mình liền bịt miệng tên kia lại, sự việc nổi trội giữa đám đông cũng gây kha khá chú ý từ người khác. Mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn, nắm tay cậu ta và dồn sức phóng mà chạy. Đến một cái quán thân thuộc và khá hoang tàn.

"Anh vẫn có sở thích kì lạ uống mấy chỗ đình trệ thế này"

  Hắn mải mê nhìn ngó xung quanh xem có ai quen không. Lỡ như lỡ như... Lỗ tai tự nhiên bị kéo sát lại và…

  ''ANHHHH"

  Hậu quả lỗ tai chỉ còn mấy âm thanh vù vù. Điều khiển xúc tu bóp cổ tên đó, mỉm cười đầy vui vẻ.

  "Anh biết giết người một nhà sẽ ra sao mà"

  "Thế Kaochi tại sao mày lại vác xác đến đây"

   "Rõ thế còn gì để thay..."

  Chưa nói xong hắn liền nhét vô mồm tên kia một cái bánh lớn. Mạnh tay đặt tờ tiền rồi thu tất cả xúc tu về. Không để quên ánh nhìn đầy sát khí bắn về kẻ ngồi nhai bánh một cách ngon lành.

  "Anh cũng nên về đi họ có lệnh rồi đó và anh cũng sống lâu quá rồi"

  "À họ để xổng chuồng 4 đứa nhỏ tầm dưới 5t liệu... anh có biết không nhỉ thế"

  Như rằng nói trúng tâm can, hắn run run nắm chặt bàn tay rồi thả lỏng. Hít sâu mặc kệ lời nói đó nhếch khẽ phía mép lên. Lên tiếng nói:

  "Anh mày không biết tụi kia làm rớt bao nhiêu nhưng nếu tao biết sẽ giết ngay. Bộ mày quên mọi thứ nơi đó đều đặt đánh dấu à"

  "Đúng ha anh hai của em làm gì có chuyện mềm lòng"

  Đứng dậy khẽ lướt qua ngang hắn, mỉm cười vui vẻ vỗ vai hắn. Sau khi tạm biệt đi hắn nhanh chóng về nhà. Lạng quạng thêm xíu nữa rò rỉ thông tin mất, mệt mỏi ngã lên ghế. Định tạ lỗi luôn với mấy đứa nhỏ bằng cây kem nhưng hắn lỡ vứt rồi. Thắc mắc tụi nhỏ đâu thì trên cao nhảy xuống bốn quả nặng. Cùng tiếng cười khúc khích.

  "Mừng đã về"

  Hắn chút xíu nữa là thăng thiên nếu không chặn kịp, đang tính xử tụi nhỏ thì một chiếc bánh trông khá xấu xí được chìa ra trước mặt. Gì đây món bánh xấu xí này ai làm, dường như ánh mắt nghi ngờ liệu món này ăn ngộ độc không hiện rõ lên.

   "Ăn đi ạ cả bốn tụi em cố làm đó"

  Chợt nhận ra bản thân thất lễ với ánh nhìn đó, hắn mỉm cười thay thế đi. Ngồi dậy cầm chiếc nĩa nhựa được chuẩn bị, khẽ ăn một miếng. Vòm miệng bị đồ ngọt kích thích làm kẻ không quen đồ ngọt cảm thấy hơi buồn nôn. Hắn cố nuốt trọn xuống cười tươi xoa đầu từng đứa.

  "Ngon lắm lần sau mấy đứa làm ăn nữa nha"

  Đáp lại câu nói dối trá là những nụ cười tươi xinh của tụi nhỏ, cùng cái ôm thật chặt. Vỗ về ôm, âm thầm điều khiển xúc tu đi đổ dĩa bánh. Ánh mắt khẽ liếc qua cổ của tụi nhỏ xem liệu có hay không. Thì ra là không chắc do hắn nghĩ nhiều rồi.
-----------_---------_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_

Cry: Dọn dĩa bát vui hem :>

…: Vui thì tôi ngồi đây chi *chuyên tâm rửa bát*

Cry: Yo sau đây chút chương trình vẽ sau 1 tuần của ta. Mời thí sinh mới!!! Ra sân êi!!!!

Kaochi: Xin chào Kaochi có mặt để quẩy!!!! Sẵn sàng quẩy chưa các vị thanh niên thiếu ới... Quẩy êi!!!!

Cry: '-' Nó bị tâm thần vừa từ bệnh viện ta cho ra lò nên quên đi. Tính đăng qua fic kia nhưng thôi bên đây.

Một số cần lưu ý về Kaochi:

Đây là một OC Reverse Boboiboy có thể nhìn cái nón và kiểu tóc sẽ đoán ra được chút. Đây là em của Reboi.

Kaochi được bắt nguồn từ cái tiếng Gào.

Sơ lược về thân hình.

Tóc đen từ trên xuống, mắt đỏ nâu. Mặc áo khoác, lớp bên trong là áo len cùng dây chuyền trăng khuyết. Đeo bao tay. (Thông cảm nếu tranh ta dơ vì cục gôm bôi méo sạch :>). Ẻm méo có múi đâu đừng soi nha mấy thánh '-'.

Một điều rất thú vị các thánh nhân cần biết.... Kaochi và hắn '-' là.... Mấy thanh niên công hết, hai ẻm đè nhau ko được đâu 😂😂😂 ta thề ấy. '-' ship thì ship nhưng hai ẻm ko loạn à nha, bình tĩnh nha mấy chế. Lỡ lỡ ta khơi dậy nguồn trong sáng của mấy chế thì... Thôi '-' bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com