Suỵt... im nào~
Cả nhóm hôm đó đã về một cách bình yên. Và Quake cậu thực sự mệt mỏi dù có chút kì lạ khi hầu như nguyên buổi chiều không có chút cử động mạnh nào? Tay rút lấy chìa khóa mở cửa thở dài. Ra dấu hiệu cho đám kia đi vào, bước vào nhà là một bãi chiến kinh hoàng....
Cả nhóm gần như hoảng loạn vì nghĩ có trộm vào nhà đánh cắp tư trang. Nhưng có gì không đúng nếu là trộm tư trang trong nhà tại sao chỉ có phòng khách là lộn xộn nhiều hơn các phòng khác. Bọn họ sợ rằng của cải mình bị mất gì nên nhanh chóng lên phòng kiểm tra. Hầu như tất cả có mất vài thứ. Thứ nhất về cậu, cậu bị mất cái áo khoác không rõ lí do, và phòng cũng không có lộn xộn cho mấy.
Tiếp phòng cậu là Thunder cậu ta cũng mất áo khoác nốt. Cyclone thì mất tấm ván bay và đang muốn khóc nức nở lên vì đó là thứ cậu quý nhất. Blaze bị mất cái đồng hồ sức mạnh...
"... Khoan thế quái nào cậu để đồng hồ sức mạnh ở nhà thế Blaze!!"
Cậu ta cũng bối rối không biết trả lời câu hỏi của Solar. Hay do tính tăng động mà nhất thời quên, điều này không thể được vì tất cả đều mang đồng hồ làm sao mất dễ dàng thế. Với lại phòng cậu ta gọn gàng nhất đấy khả năng cậu ta không bị trộm ngoài mất đồng hồ sức mạnh. Tất cả còn lại đều mất áo khoác riêng mỗi Blaze mất đồng hồ sức mạnh?
"Điều này chúng ta tính sao giờ nên gọi cảnh sát để họ điều tra cái đã rồi hẳn tính"
Cả đám gật đầu đồng ý với ý kiến của Quake. Mọi diễn ra bình thường như mọi ngày. Sau bữa cơm của bọn họ cảnh sát cũng đã tới điều tra vụ việc. Nhưng do trời quá tối vụ việc hoãn lại cho ngày mai. Tối đến cả đám đã kêu ngủ chung để cho an toàn nhưng cậu thì từ chối do đầu cậu rất khó chịu nên ngủ riêng để thoải mái hơn. Và thế là cả đám kia (trừ cậu) ngủ theo cặp (tự chia au ko liên quan).
"Oáp mama ngủ ngon và cẩn thận nhá có chi không ổn hét lên tụi con chạy qua liền"
Cyclone gật gù ôm cái gối tiến vào phòng ngủ, "ngủ ngon" cậu cũng mong vậy vì khả năng đêm nay cậu mất ngủ vì cơn đau đầu phiền toái này. Thôi thì vẫn nên nhắm mắt lại dù cơn đau đầu vẫn hành hạ nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn chèn ép cậu đến với giấc ngủ như thường.
Zzzzzz mọi thứ thật yên tĩnh. Cũng đúng đang khuya mà nên tất cả đều đi ngủ rồi. Liệu có phải cậu cảm thấy hơi lành lạnh không. Cậu bật dậy do cơn lạnh xuất phát từ đâu, ngó nghiêng một hồi xác định là đã đóng cửa sổ. Quake đặt chân xuống sàn, bước ra khỏi căn phòng mong muốn lấy ly nước. Khoan có... cái gì đó...
"Chân mình sao lạnh vậy nè"
Cơn lạnh từ đâu cứ phủ lấy chân cậu, sự lạnh giá cũng lỡ đánh thức cậu khỏi mơ mộng. Dù đã tự chủ được lạnh và cần cử động nếu không chân cậu cứng đơ mất nhưng cậu giờ bị trói từ một sợi dây leo lên ghế... Thorn và Ice còn giỡn giờ này hay sao. Giữa không gian tĩnh mịch ngọn lửa nho nhỏ bỗng bừng cháy chiếu rọi căn phòng. Tiếp nhận ánh sáng từ lửa trong màn đêm làm Quake khá nhức mắt vì chưa quen. Trong màn đêm và nhờ sự rọi chiếu của ánh trăng tầm nhìn dần rõ hơn... Blaze???.... Hay Thunderstrom???
"Mama..."
"Thunderstrom hay Blaze thế tớ nhìn ko rõ nhưng sao cậu lại vào phòng tớ"
Vì một lí do kì diệu gì đó mà cậu lỡ thấy mái tóc của người đứng trước mình là màu trắng... chứ ko phải màu đen... Cậu chợt nhận ra và bắt đầu tăng sự chú ý lên hắn. Hắn càng tiến gần với ngọn lửa đang cháy trên tay.
"Cậu là ai và tránh... ưm"
Hắn ta đột nhiên bóp má cậu, cậu hoàn toàn bất ngờ toan tính tạo trận động nhỏ để đánh thức đám kia nhưng liền ngưng lại bởi câu nói của hắn.
"Con nghĩ mama đủ thông minh điều gì xảy ra nếu ngọn lửa này cháy to hơn"
Lúc đầu cậu nghĩ hắn không dám nhưng mỗi khi nhìn thẳng đôi mắt đỏ thâm quầng thì bán nghi bán tin. Nhưng yếu thế vẫn nghiêng về tin tưởng hơn. Nếu hắn chỉ tính lấy máu hay bóp miệng cậu im thì không sao sẽ ổn thôi. Đằng này.... HẮN HÔN CẬU!!!!!
Cậu cố gắng thoát khỏi những sợi dây leo ra để đẩy hắn. Cậu không thể bình tĩnh nếu hắn cứ cố tiến vào sâu khám phá miệng cậu. Như kì lạ hơn là cơn mệt mỏi của cậu như dần bị hút đi vậy. Cậu cũng bình tĩnh lại khi nụ hôn kết thúc dù cái cảnh sợi chỉ bạc kéo ra không vui vẻ gì. Cậu vừa giận mà lại vừa xấu hổ. Trên mặt cũng có dấu hiệu phớt hồng. Hắn sau khi chiếm tiện nghi của cậu xong còn ngồi liếm mép môi nhưng còn sót vị ấy!! Nghĩ sao vậy!! Tên này biến thái!!!
"Này cậu còn muốn làm cái gì!!"
Nhẫn nhịn đã tới giới hạn khi hắn kéo cổ áo thun cậu tụt xuống, làm lộ bờ vai cậu. Hơi lạnh xúc tác lên làn da làm cậu thấy khá lạnh mà run run. Cậu thật sự muốn gào lên để chửi tên này.
"Mama là trai mà da trắng hơn con tưởng"
"Biến thái!!! Ahh"
Cậu đột nhiên gào lên vì bị cắn một phát lên vai. Đau đớn truyền thẳng lên não, cậu vốn ko thích liền đạp loạn xạ để hắn rời cổ mình. Tiếng ồn ào từ phòng cậu lỡ đánh thức mấy tên kia. Bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào từ bên phòng Quake liền nhanh chóng chạy qua vì đang nửa đêm mà có tiếng động lớn thế này. Chắc chắn Quake gặp vấn đề, đạp cái cảnh cửa nâu đất xuống. Nhìn cái cảnh tượng không nên nhìn trước mắt mà cả đám hóa đá. Thế quái nào Quake lại ở tình trạng bị giống như cưỡng hiếp thế này. Solar tỉnh lại đầu tiên và nhanh chóng tách hai người đó ra.
Solar ko tiện để hỏi Quake ổn không vì giờ người Quake rất run, chắc bị dọa sợ rồi. Nhìn vết răng còn sót lại trên cổ của Quake mà cậu gần như sôi máu lên. Sao hắn cả gan làm cho vị leader này sợ và đáng ghét nhất là đụng chạm vị mama đáng kính.
"Hôm nay đủ rồi tạm biệt mama"
Hắn liếm vết máu còn sót lại trên môi rồi mỉm cười vẫy chào Quake, biến mất một cách hư vô. Sau khi hắn biến mất thì bầu khí trở nên ảm đạm hơn. Quake tuy vẫn run run vì sợ nhưng khá bình tĩnh để thuật lại câu chuyện.
"Lúc đó khi hắn cắn tớ thì cảm giác như rằng sinh mạng của tớ bị rút đi..."
Câu chuyện đã dừng lại, mọi thứ rơi vào trầm lặng. Bọn họ ko còn gì để nói, họ chỉ có thể dằn vặt lòng bản thân "tại sao mình ko bảo vệ cho cậu ấy". Cyclone lo lắng khi Quake vẫn còn run lên, cậu nhẹ nhàng đi lại ôm chồm lấy Quake. Đầu tóc cậu khẽ dụi vào lòng ngực của Quake. Ice cũng rời bỏ cái gối ôm thân yêu để đi lại xoa đầu Quake. Hành động tuy nhỏ nhưng phần nào cũng giúp Quake bình tĩnh. Và để phòng trường hợp tên đó quay lại cả 7 người cùng ngủ chung cho an toàn, Quake lúc đầu tính cật lực từ chối nhưng cả 6 đã định cư sẵn lên mọi nơi có thể nằm ngủ, nên cậu cũng bỏ qua và leo lên giường ngủ. Ít ra cảm giác an toàn của 6 người mang lại giúp cậu dễ dàng đi vào mơ....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com