mất tích kỳ lạ
Trời miền núi cao đầy gió, tiếng xè xè từ những tia điện của tôi hòa lẫn vào tiếng súng laser của Solar. Đám quái vật đen đặc như nhựa đường cứ tràn ra không dứt.
**Solar:** (Chỉnh kính, giọng đắc ý) Ê mặt than, đếm xem nãy giờ tao nướng bao nhiêu con rồi?
**Hali:** (Lạnh lùng) 30 con. Đừng có quá tự tin vào cái bóng đèn trên đầu mày, Solar.
**Solar:** (Hừ lạnh) Kệ tao. Còn hơn cái bản mặt khó ở của mày.
Đúng lúc đó, Duri lao ra từ bụi rậm. Thằng bé mặt cắt không còn giọt máu, chân tay múa may loạn xạ, nước mắt giàn dụa.
**Duri:**(Gào lên) Oaaaa! Cứu... cứu Duri với!
**Solar:** (Vội chạy lại) Duri? Bình tĩnh xem nào, cậu làm sao thế?
**Duri: **(Nắm chặt lấy áo Solar, run lẩy bẩy) Quái... quái cây! Tớ định hái hạt giống thì thấy nó... nó xấu xí, kinh dị lắm!
**Solar:**(Chóng mặt vì bị lắc) Thôi nào, cậu có dây leo mà? Sao không trói nó lại?
**Duri:** (Giọng lạc đi) Không được... nó mạnh lắm. Nó nhìn tớ bằng những cái mắt toét ra từ vỏ cây... kinh tởm lắm Solar ơi!
Tôi nheo mắt nhìn về phía khu rừng rậm phía sau. Nơi này vốn là điểm du lịch, đầy camera ẩn, làm sao có sinh vật nào tầm cỡ đó mà không bị phát hiện?
**Hali:** Có chắc là cậu không nhìn nhầm bóng cây không? Ở đây đầy người, quái vật nào dám lộ diện?
**Duri:** (Mếu máo) Tin tớ đi! Nó to bằng cái cây cổ thụ đằng kia kìa!
Solar nhìn tôi, rồi lại nhìn Duri đang hoảng loạn. Cậu ta vốn cứng đầu, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của đồng đội thì không đùa được.
**Solar:** Tôi sẽ đi kiểm tra. Hali, báo với Gempa là tôi và Duri tách đội một lát. Nếu đó là kẻ giả mạo, tôi sẽ xách đầu nó về. Đừng đợi bọn này ăn cơm.
Solar xoa đầu trấn an Duri rồi cõng cậu ta lên, bay thẳng vào vùng rừng sâu không một bóng người. Tôi nhìn theo, cảm giác bất an nhen nhóm nhưng rồi lại gạt đi, tiếp tục dọn dẹp lũ quái đen còn sót lại.
14:00 chiều
Đã 4 tiếng trôi qua.
Mọi người tập hợp tại điểm hẹn, nhưng khoảng trống của Solar và Duri trông thật nhức mắt.
**Gempa:** (Lo lắng) Hali, Solar với Duri đâu? Bình thường hai đứa nó phải về đây so kè điểm số rồi chứ?
**Hali:** Duri bảo thấy quái cây gì đó. Solar đưa cậu ta đi kiểm tra rồi. Cậu ta bảo không cần đợi.
**Cyclone:** (Lơ lửng trên ván trượt) Chắc lại mải mê nghiên cứu sinh vật mới rồi. Solar mà thấy cái gì lạ là quên lối về ngay.
**Ice:** (Ngáp dài) Nhanh lên... tôi buồn ngủ chết đi được.
Chúng tôi về nhà trước, nhưng không khí trong căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. 3 tiếng nữa lại trôi qua.
17:00 chiều.
Gempa đứng bên bàn ăn đã dọn sẵn, mặt tái nhợt.
**Gempa:** Hali... vẫn không liên lạc được. Tớ đã gọi hàng chục cuộc, nhưng đều không có tín hiệu
Tôi sững người. Một thiên tài như Solar không bao giờ để điện thoại mất liên lạc quá lâu, trừ khi có chuyện gì đó ngăn cản cậu ta.
**Hali:** Để tôi đi tìm họ.
**Gempa:** (Nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng run run) Bảo trọng, Hali. Có cái gì đó trên ngọn núi đó... không đúng lắm đâu.
Tôi gật đầu, lao vút vào bóng tối đang dần bao trùm lấy con đường
Tôi quay lại bìa rừng. Ánh hoàng hôn tắt lịm, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ. Từ phía xa, hai cậu thiếu niên
**Cậu nhóc số 1:** (Giọng run rẩy) Tao thề... tao vừa thấy nó. Cái bóng đen cao bằng cả ngọn cây ở khu rừng cấm đó.
**Cậu nhóc số 2:** Mày liều mạng vừa thôi. Chỗ đó ai vào mà quay ra được?
Tôi bước tới, thanh kiếm điện trên tay hơi lóe sáng khiến hai đứa giật mình.
**Hali:** Nói rõ xem. Cái bóng đen đó trông như thế nào? Đây không phải lúc để đùa.
**Cậu nhóc số 1:** Không đùa đâu anh! Nó cao lắm. Lúc nãy tôi thấy nó đang vác hai người... họ nằm bất động, có vẻ là ngất rồi.
**Hali:** (Gằn giọng) Hai người đó... trông như thế nào?
**Cậu nhóc số 2:** Một người mặc đồ vàng trắng, người kia thì xanh đen. Trông họ còn khá trẻ...
Tôi không đợi thêm một giây nào. Vận dụng toàn bộ công suất, tôi hóa thành một tia chớp đỏ rực, xé toạc màn đêm lao về phía trung tâm ngọn núi.
Trước mặt tôi là một cái hố. Nhưng thay vì bóng tối sâu thẳm, từ dưới hố một sắc đỏ.
**Hali:** (Lẩm bẩm) Chết tiệt, không còn cách nào khác. Phải cứu bọn họ trước.
Tôi gieo mình xuống hố sâu. Cảm giác không trọng lượng kéo dài vài giây trước khi tôi va mạnh xuống mặt đất cứng ngắc. Khi mở mắt ra, tôi không còn ở trên núi nữa.
Trước mắt tôi là một thành phố đổ nát. Những chiếc xe cháy đen. Tiếng hét chói tai vang lên từ các dãy nhà rồi im bặt một cách rợn người. Thế giới này giống hệt nơi tôi sống, nhưng nó tàn khốc và sặc mùi chết chóc. Tôi nhìn lên phía trên, cái hố đỏ đã biến mất không dấu vết. Không có đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com