Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Gia đình là gì?

Lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ trên da thịt, rạch ra từng vệt đỏ sẫm. Mỗi đường cắt là một cơn đau, dường như đang cố thay thế thứ gì đó còn đáng sợ hơn nhiều, sự trống rỗng

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt...

Dòng máu chảy chậm rãi, hòa vào nền nhà lạnh lẽo, tạo nên một bức tranh méo mó của cảm xúc rối loạn. Ngón tay nhỏ bé siết chặt lấy chuôi dao, nhưng đôi mắt xanh lục chỉ phản chiếu một khoảng không vô định

Trong ánh mắt ấy không chứa nỗi sợ. Không có nước mắt. Không có tiếng nấc nghẹn

Chỉ còn lại một tâm hồn đã mục nát từ lâu

Cạch

Cánh cửa mở ra, kéo theo một cơn gió lạ lùng thổi vào căn phòng nặng nề –Duri, anh có bất ngờ cho em này!

Giọng nói ấy... quá quen thuộc. Một âm thanh dịu dàng, luôn mang theo sự ấm áp mà nhóc từng yêu thích

Nguyên tố địa chấn xuất hiện nơi ngưỡng cửa, trên tay là một chậu xương rồng nhỏ. Định mang lại niềm vui cho em trai mình, nhưng thứ chào đón cậu lại là cảnh tượng ám ảnh đến tột cùng

Nguyên tố gai ngồi bệt trên sàn, ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn anh trai, những vết cắt còn rớm máu

Tâm trí Gempa như nổ tung

Những ngón tay siết chặt lấy chậu cây, đến mức tưởng chừng có thể bóp nát nó. Lồng ngực cậu thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng

Chưa bao giờ cậu cảm thấy kinh hãi như lúc này kể từ lúc cậu nhớ về lần ba má bỏ mình mà đi

–Em biết mình đang làm cái quái gì không vậy?! —Cơn hoảng loạn khiến Gempa gần như hét lên. Cậu ném vội chậu cây sang một bên, lao về phía người em trai

Duri không phản ứng. Nhóc chỉ chớp mắt, nhẹ nhàng đưa ánh nhìn trống rỗng về phía Nguyên tố địa chấn

Cánh tay nhỏ bé vẫn còn chảy máu, nhưng dường như nhóc chẳng hề bận tâm

Giọng nói của Duri nhẹ như gió thoảng, không mang theo chút cảm xúc nào –Em... chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi

–Yên tĩnh? —Nguyên tố địa chấn siết chặt vai Duri, buộc nhóc phải nhìn thẳng vào mắt mình –Nhìn anh đi! Em có thấy bản thân ổn không?!

Nguyên tố gai hơi nghiêng đầu sang bên trái một chút, khuôn mặt ngây thơ ấy thản nhiên đáp –Trông... vẫn bình thường mà...

Bình thường?

Lời nói ấy khiến Nguyên tố địa chấn siết chặt nắm tay, răng nghiến lại thành tiếng. Cậu không thể tin được –Cái quái gì mà bình thường?! Em đang tự làm đau chính mình đấy, Duri!

Duri không trả lời ngay, nhóc chậm rãi nhìn xuống cổ tay mình, máu vẫn rỉ ra từng chút một. Một cái nhún vai nhỏ, không hề có chút đau đớn nào trên khuôn mặt nhóc –Không sao đâu, không đau mà...

Bốp!

Sàn nhà chỗ họ hơi rung một chút khi Nguyên tố địa chấn đập tay xuống sàn, cơn tức giận pha lẫn tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt nâu đậm. Cậu giật phắt con dao khỏi tay Nguyên tố gai, và ném mạnh về góc phòng –Từ giờ không được làm chuyện ngu ngốc này nữa!

Duri không phản ứng, chỉ để mặc Gempa giữ chặt lấy mình

Bên ngoài, tiếng cãi vã từ phòng bên vẫn tiếp tục vang lên, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Gempa và sự im lặng của Duri

Gempa hít sâu, cố kìm nén cảm xúc. Cậu kéo người em trai của mình vào lòng, ôm chặt lấy nhóc như sợ nhóc sẽ tan biến bất cứ lúc nào –Đừng như thế nữa... Duri...

Giọt máu cuối cùng rơi xuống sàn. Lần này, nó không chỉ là máu mà còn có cả những giọt nước mắt hiếm hoi

Tiếng ồn đánh thức người ngái ngủ đaz im lặng nãy giờ. Từ phía trên của chiếc giường tầng, có thứ gì đó động đậy

Nguyên tố băng khẽ nhíu mày. Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng ồn vẫn không biến mất

Bất mãn

Cực kỳ bất mãn

Đôi đồng tử xanh ngọc khẽ mở, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng. Mái tóc nâu bù xù, vệt buồn ngủ vẫn còn hằn trên khuôn mặt

Ais không muốn tỉnh giấc

Nhưng có thứ gì đó hiện đang gây ra tiếng ồn rất lớn

Cậu chớp mắt, mất vài giây để xử lý tình huống. Và rồi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua cảnh tượng trước mặt –"Đó là máu à?"

Dưới góc nhìn của Aids, nền nhà lúc này loang vệt xám đen

Ais chớp mắt một lần. Hai lần.
Cố thử xác định xem đây có phải là ảo giác do cơn buồn ngủ tạo ra không

Không. Là thật

–Chuyện gì vậy? —Giọng nói khàn đặc, kéo dài đầy lười biếng và mệt mỏi. Ais vươn tay gãi đầu, chớp mắt thêm vài lần, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tỉnh táo

Gempa quay sang, giọng cậu đầy căng thẳng –Ais, lấy hộ anh hộp sơ cứu ngay

Ais nhìn Nguyên tố địa chấn, rồi lại nhìn Nguyên tố gai, và sau đó lại nhìn nền nhà

Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra khi cậu đang ngủ vậy?

–"Nhưng mà... lười quá, không có hứng hỏi nữa.."

Nguyên tố băng lười biếng ngáp một cái, miễn cưỡng lê cái cơ thể như mang hàng tấn thép xuống giường

Cậu chẳng vội, cứ từ từ rề rà bước về phía tủ đồ, lục lọi tìm hộp sơ cứu với đôi mắt còn hơi díu lại vì buồn ngủ

–Làm ơn nhanh hộ anh cái! —Gempa cáu kỉnh, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Duri để cầm máu

–Biết rồi... Đừng có la lớn như thế chứ... —Nguyên tố băng lầm bầm, cuối cùng cũng lôi ra hộp sơ cứu. Cậu lười biếng ném nó về phía Gempa rồi lại ngáp dài một hơi –Xong chưa...? Giờ thì để em ngủ tiếp được chứ?

Gempa cắn răng, nhưng không buồn tranh cãi. Cậu nhanh chóng mở hộp, bắt đầu xử lý vết thương cho Duri

Ais quan sát một lát. Đúng vậy, chỉ một lát. Rồi lại mệt mỏi bò lên giường tầng của mình, vùi đầu vào chăn

Chuyện quái gì đang xảy ra thì cũng kệ đi

Ais không quan tâm

Cậu chỉ muốn ngủ tiếp

[ ... ]

Với thính giác nhạy bén, Nguyên tố sét ngay lập tức nhận ra âm thanh khác thường vang lên từ phòng bên. Chuẩn bị chạy sang ngay lập tức

–Mày vừa đấm thằng Solar còn chưa đủ à? —Blaze tò mò nhìn phản ứng mà hỏi –Còn định đi đâu nữa?

Halilintar không đáp, cậu ta suy đoán đó không phải tiếng ồn của một cuộc cãi vã thông thường - mà là âm thanh sắc bén của kim loại bị ném đi, va chạm mạnh vào góc phòng. Cậu ta ngừng lại giữa chừng, đôi mày nhíu chặt, rồi không chần chừ thêm giây nào, bước thẳng về phía căn phòng đó

Đôi đồng tử xanh dương nhìn Blaze, ra hiệu vẫn nên đi theo xem tình hình

Cánh cửa bật mở, ánh mắt sắc lạnh của Nguyên tố sét quét nhanh qua toàn bộ căn phòng

Khung cảnh trước mắt khiến cậu khựng lại trong một giây ngắn ngủi

Duri ngồi bệt dưới đất, trên cổ tay nhóc vẫn còn những vệt máu đỏ thẫm, dù Gempa đang ra sức băng bó. Còn một góc khác, Ais lười biếng vùi đầu vào chăn, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình xung quanh như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ấy

Một con dao găm nằm lăn lóc gần chân tường, vẫn còn dính vệt đỏ sẫm chưa khô

Halilintar cau mày, ánh mắt cậu dừng lại trên Nguyên tố địa chấn –Lại chuyện đéo gì nữa đây? —Giọng cậu ta đầy sự cảnh giác và khó chịu

Gempa không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục siết chặt băng gạc quanh cổ tay Nguyên tố gai –Không phải chuyện của mày —Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để thể hiện sự bực tức

Nguyên tố sét nhếch môi, cười khẩy một tiếng –Không phải chuyện của tao? Ở đây lại có người tự rạch tay. Mày đừng bảo tao là tất cả những chuyện này đều bình thường

Nguyên tố băng vẫn chưa chịu dậy hẳn, cậu cau mày, hơi lầm bầm từ trong chăn –Mọi người làm ồn quá.. —Rồi lại chẳng nói gì thêm

Halilintar phớt lờ Ais, ánh mắt cậu lia qua cánh cửa nhà vệ sinh vẫn còn khép hờ. Đó là nơi Solar biến mất từ nãy đến giờ

Mà nhắc mới nhớ... Nguyên tố mặt trời mãi vẫn chưa chịu ra ngoài

Trong phòng vệ sinh, Nguyên tố mặt trời siết chặt tay thành nắm đấm, cố kìm lại cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực. Cậu vừa phải chịu một cú nhục nhã

Một lần nữa

Dù là do ai gây sự trước thì kết quả vẫn là cậu bị đè bẹp

Solar bật nước lên. Lau qua đi những vết máu trên khuôn mặt mình bằng nước sạch

Cậu không thể nuốt trôi chuyện này

Nguyên tố mặt trời hít một hơi sâu, rồi mở mạnh cửa bước ra, đúng lúc bắt gặp Halilintar đang nhìn về phía mình. Không khí trong phòng chợt nặng nề hơn một chú

Halilintar nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, rồi cười nhạt –Cuối cùng cũng ló mặt ra rồi à?

Solar liếc cậu ta một cái, không đáp. Nhưng sự im lặng ấy lại chính là mồi lửa làm dấy lên căng thẳng giữa hai người

Gempa nhận ra bầu không khí trong phòng đang ngày càng mất kiểm soát. Cậu thở hắt ra, giữ chặt lấy bờ vai nhỏ của Duri –Nếu định đánh nhau thì làm ơn ra ngoài. Ở đây không phải chỗ để gây chuyện

Ais từ trong chăn lầm bầm –Ừ, làm ơn ra ngoài đi... hãy giữ trật tự, em muốn ngủ

Nguyên tố sét không đáp lại Gempa nhưng ánh mắt cậu vẫn khóa chặt trên Nguyên tố mặt trời. Cậu ta hạ giọng, đủ để chỉ Solar nghe thấy –Vẫn cay cú chuyện lúc nãy sao? Hay là lần này thằng hèn lại muốn làm loạn lên rồi tông tao như lần trước?

[ ... ]

Ba tháng trước..

Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa khu phố vắng. Nguyên tố sét vẫn chạy giữa đêm như thường lệ, có lẽ là do "người anh cả" bắt hoặc đó là một thói quen cậu ta vẫn giữ từ lâu để giữ phong độ

Trời hôm đó có mưa, đường trơn, nhưng điều đó không bao giờ khiến cậu chùn bước

Thế rồi... tiếng động cơ xé toạc màn đêm. Một ánh đèn pha loá mắt đột ngột rọi tới

RẦM

Cơ thể Halilintar văng ra khỏi mặt đường, lăn mấy vòng trên nền bê tông lạnh ngắt

Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong phút chốc, chưa đến vài giây, nhưng cơn đau như xé nát từng dây thần kinh. Mắt cậu mờ đi, nhưng vẫn cố gắng liếc nhìn chiếc xe...

Người lái xe khá giống với Nguyên tố mặt trời

Cửa sổ bên hạ xuống —Haha! haha —Có tiếng cười, phấn khích, khô khốc, mỉa mai, vang lên giữa đêm mưa

Rồi xe rồ ga, biến mất khỏi hiện trường, để mặc Halilintar nằm đó, chân gãy, miệng mím chặt để không hét lên

Từ giây phút đó, cậu ta thề sẽ không tha thứ

[ ... ]

–Vẫn cay vụ lúc nãy hả? Hay là mày lại muốn làm giống cái đêm đó, tông người rồi bỏ chạy như một con chó —Giọng nói của Nguyên tố sét sắc lạnh

Solar đứng sững lại. Ánh mắt cậu nhíu lại một thoáng khi nghe Nguyên tố sét cứ đổ tội, cho rằng chính cậu là người tông vào cậu ta. Nhưng rồi nhanh chóng giấu đi biểu cảm khó hiểu đấy

–Tao nên biết từ đầu... Ánh sáng chói lòa, xe lao đến, mày biến mất ngay hôm sau... Là của mày

Solar nghiến răng, cậu ấy thậm chí còn chẳng có bằng lái xe, rồi không nói gì thêm

Nhưng có điều mà cả hai không biết

Hôm đó... Solar không hề lái xe

Taufan đứng đó, đôi đồng tử xanh dương hơi mơ hồ nhìn hai người em cãi nhau, nhớ lại chuyện đêm hôm đó

Nguyên tố cuồng phong hoảng loạn, cậu cười phá lên, sự chú ý của tất cả mọi người dồn về phía người anh hai

Taufan nhớ lại trong lúc đang hoảng loạn, phấn khích và hụt hẫng, cậu ấy đã lao thẳng vào Halilintar, không kịp phanh

Ánh mắt hoảng loạn, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười điên loạn kéo dài khi thấy Nguyên tố sét gục xuống. Nhưng thay vì dừng lại, Taufan... bật cười lớn hơn, đạp ga bỏ chạy

Đôi đồng tử bạc lóe lên tia sắc lạnh. Câu nói đó rõ ràng không phải một lời khiêu khích bình thường. Nó gợi lại một chuyện gì đó trong quá khứ - một chuyện mà cậu không muốn nhớ đến

Bàn tay Solar siết chặt –Im mồm đê, tao đã nói đéo phải tao rồi —Nguyên tố mặt trời nhìn Halilintar

Nguyên tố sét nhún vai, nhưng trong đôi mắt cậu ta ánh lên sự thích thú. Dường như cậu đang cố ý khơi lại một vết thương cũ

Bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và giữa tất cả sự hỗn loạn đó, chỉ có Ais vẫn đang ngủ một cách bình thản, như thể không gì trên đời có thể làm phiền cậu ta

–Taufan, chuyện này hài hước lắm hay gì? —Gempa lên tiếng, nhìn người anh hai như đang phát dại kia

Nguyên tố cuồng phong giật mình nhìn sang Gempa, cố nén nụ cười bất chợt này –À.. pff.. không, có thứ gì đó chui vào áo anh thôi

Nguyên tố địa chấn cau mày, ánh mắt đanh lại khi nhìn thấy nụ cười dở dở ương ương kia vẫn còn vương trên gương mặt Taufan –Không phải lúc để giỡn mặt đâu, Taufan —Đến nước này mà còn có thể cười được, cậu không biết nên gọi đó là bản lĩnh hay thần kinh nữa

Taufan nghiêng đầu, khoé miệng vẫn cong cong nhưng ánh mắt chợt lặng xuống, như thể có một phần lý trí còn sót lại vừa kéo cậu ta về thực tại. Nhưng rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng đổi hướng, rơi vào Nguyên tố gai, người em nhỏ bé vẫn ngồi bất động trong vòng tay Gempa, đôi mắt lục vẫn trống rỗng như thể không còn bám víu gì vào thế giới này

–...Nó làm gì thế? —Giọng Taufan trầm lại, nụ cười hiện trên khuôn mặt dần biến mất

Không ai trả lời ngay. Không ai muốn nhắc lại hình ảnh đó

–Tự rạch tay —Nguyên tố sét đáp gọn. Không có sự thương cảm trong giọng nói, chỉ là một câu thông báo khô khốc

Taufan nhíu mày, gương mặt bỗng tối sầm lại

Trong một khoảnh khắc, sự cợt nhả thường thấy trong mắt cậu dường như biến mất hoàn toàn. Cậu bước tới gần hơn, quỳ xuống trước mặt Duri, cố nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn kia – nhưng chỉ thấy một tấm gương lạnh lẽo phản chiếu chính sự trống rỗng trong lòng mình

Taufan tiến đến gần, kéo Duri lại và ôm trầm lấy cậu nhóc. Ngay cả Taufan cũng cúi đầu, lần đầu tiên không che giấu cảm xúc trên gương mặt

Không ai trong phòng nói gì thêm

Không khí trở nên đặc quánh, như có thể đông cứng lại bất cứ lúc nào

Nguyên tố mặt trời nhìn xuống người "anh" mình đang khóc. Thứ cảm xúc lạ bỗng dâng lên. Cậu muốn đẩy Nguyên tố cuồng phong ra và tiến đến ôm anh ấy vào lòng, nhưng cái tôi quá cao không cho phép cậu làm vậy

Tất cả bọn họ dường như đều giữ im lặng, chờ đợi điều gì đó. Một tiếng nổ, một cú đấm, hoặc một ai đó sụp đổ lần nữa

Duri vẫn ngồi yên trong vòng tay Nguyên tố cuồng phong, băng gạc thấm máu dù Gempa đã cố hết sức. Sự thờ ơ trong ánh mắt nhóc khiến không ai biết rõ là thể xác đang đau hay tâm trí đã không còn tồn tại nữa

Ais cuộn người trong chăn, quay lưng về phía bọn họ nhưng đôi mắt mở hé, long lanh ánh sáng mệt mỏi. Cậu chẳng ngủ nổi nữa. Chỉ là không muốn phải đối mặt

Rồi bất chợt một giọng cười nhỏ vang lên

Yếu ớt

Vỡ vụn

Taufan

Không ai cười trong lúc này cả, nhưng Nguyên tố cuồng phong lại cười. Nụ cười kéo dài trên môi như thể vừa chứng kiến một trò hề méo mó, một màn kịch nứt vỡ không ai có thể ngăn cản

–Tao đã nghĩ là... cuối cùng cũng ổn rồi —Taufan nói, tiện tay xoa mái tóc nâu của Rủi, không rõ đang nói với ai –Nhưng mà... có vẻ bọn mày vẫn cứ thích tự hủy hoại nhau như mọi khi

Gempa nghiến răng. Giọng cậu lạnh hơn cả sàn nhà ướt máu –Anh mà còn cười nữa, Taufan, không biết em sẽ làm gì đâu

–Thử xem —Taufan nhún vai, cười nhạt –Đánh tao? Đập tao? Làm tao bị thương để xả hết ức chế? Hay mày cũng sẽ biến mất như ba má?

–CÂM MỒM —Gempa hét lên, nơi khóe mắt rưng rưng khi Taufan nhắc đến hai từ quá đỗi thân thuộc

Câu nói đó như xé rách không gian yên lặng

Duri hơi ngẩng đầu, lần đầu có chút phản ứng. Đôi mắt trống rỗng khẽ run lên một nhịp. Gempa đứng sững lại, bàn tay nắm chặt đến run rẩy

–Im đi —Cậu nói qua kẽ răng –Đừng... có nhắc đến từ đó..

–Sao lại không? – Taufan xoa đầu đứa em nhỏ lần cuối rồi gỡ bỏ cái ôm đầy ấm áp ấy, tiến lên một bước –Vì đó là sự thật. Mày có giỏi đến mấy thì vẫn chỉ là một thằng con nít ngu dốt bị bỏ rơi, giống như tao vậy thôi. Cố sống sót bằng cách gào lên với nhau xem ai đau hơn. Và xem kết quả kìa...

Cậu ta chỉ tay về phía Duri –Thằng nhỏ thì đang tự hủy, thằng thì ngủ vùi như đéo muốn tồn tại, thằng thì đi gây sự, còn mày thì làm gì? Dán băng lên vết thương rồi nghĩ như vậy quan tâm chắc?

Gempa im lặng, vỡ vụn như chứa một tiếng khóc bị kìm nén đến nghẹt thở

Blaze cũng chẳng muốn góp vui, chỉ tiện tay lấy điếu thuốc rồi châm lửa và hút. Xem diễn biến tiếp theo

Nhưng Taufan không dừng lại. Vì trong ánh mắt cậu, không còn là giận dữ. Mà là tuyệt vọng được gói trong tiếng cười –Sự thật là… gia đình này sắp nổ tung rồi. Và tao chẳng biết tụi mình sẽ còn sống thêm được bao lâu nữa

Một khoảng im lặng khủng khiếp kéo dài

Cho đến khi… Duri khẽ nói –Nếu mọi người ghét em đến vậy… thì em đi nhé? —Giọng nói nhẹ tênh như một cơn gió thoảng

Giọt nước mắt cố nén lại không được nữa rồi, cứ thế mà trào ra nơi khóe mắt. Gempa gần như nhào tới, giữ chặt lấy nhóc –Không! Không được! Duri, không ai ghét em cả.. không ai..

–Có mà… Em làm phiền mọi người. Là gánh nặng. Em biết mà… Em xin lỗi vì vẫn còn ở đây...

Gempa siết lấy người em trai trong vòng tay run rẩy, như thể, nếu buông ra, Nguyên tố gai sẽ tan biến thành cát bụi

–Tưởng gì to tát lắm —Halilintar buông một câu nói khẽ, không ai nghe rõ nhưng đôi mắt cậu nhòe đi, rồi là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng tối

Ngay cả Taufan cũng đứng lặng, môi run khẽ, không cười nổi nữa

Chỉ có Ais vẫn nằm trong chăn, nước mắt trượt dài trên gò má. Cậu ấy im lặng, vì biết nếu cất lời, mình sẽ bật khóc

Và trong sự im lặng đầy nghẹt thở ấy, một cảm giác rạn vỡ dần lan ra – như một vết nứt nhỏ trong bức tường giam giữ họ bấy lâu, cuối cùng cũng đã bắt đầu sụp đổ

Nguyên tố lửa vẫn tựa lưng vào tường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Khói trắng lượn lờ như đang trêu ngươi cái không khí đang vỡ vụn ra từng mảnh

Cậu không nhìn ai, nhưng ánh mắt âm u ấy... rõ ràng là đang thấy tất cả –Chậc... Cũng đến lúc tao lên sàn rồi nhỉ —Blaze lẩm bẩm, rồi hít một hơi sâu, khói tràn vào phổi như muốn lấp đầy khoảng trống nào đó trong lòng

Cậu dập điếu thuốc vào cạnh giường, để lại một vết cháy mờ rồi đứng dậy, bước về phía cửa. Nhưng đến ngưỡng, cậu dừng lại, quay đầu –Gempa này, nói thật, tao cực kì ngu ngốc khi lúc đó quyết định tin mày đấy —Tông giọng không hề châm chọc như mọi khi

Gempa không trả lời. Cậu đang run lên vì nước mắt, tay vẫn ôm lấy Duri. Nhóc đã thiếp đi, nhưng hơi thở khò khè, yếu ớt, vẫn khiến lòng Gem quặn thắt

Blaze bước ra ngoài. Cửa khép lại sau lưng cậu, tạo nên một tiếng "cạch" khô khốc như chốt hạ cho một điều gì đó đã không thể cứu vãn

Trong phòng chỉ còn lại ba người

Taufan ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ bản thân mình. Những lời vừa thốt ra, nụ cười gượng gạo đó, tất cả đều là vỏ bọc. Một cái mặt nạ rạn nứt

Ais vẫn nằm bất động, nước mắt đã thôi rơi, nhưng mắt vẫn mở vì tiếng ồn. Cậu đang đếm nhịp thở, từng nhịp... từng nhịp một, như để chắc rằng mình vẫn còn sống

Gempa, cuối cùng, cũng lên tiếng –Mày có nghĩ... nếu tụi mình nói ra sớm hơn... thì Duri đã không đến mức này không?

Taufan nhắm mắt lại, thản nhiên đáp –Không đâu. Tụi mình hỏng rồi, Gempa yêu dấu! Hỏng lâu rồi

Không ai cãi lại

Bên ngoài, hành lang dài vắng lặng. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo chút lạnh buốt lạ thường – như báo hiệu rằng, sau đêm nay... mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa









______
p/s: chương này hơi ngắn, btw, kệ đi

wald chúc các bạn 30.4 nay vui vẻ nhé.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com