Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tại Đảo Rintis, Malaysia — 17.08.2022

–Đợi chút, tao ra luôn, chúng mày cứ bình tĩnh —Giọng Blaze vang lên trong điện thoại khi cậu nhảy chân xuống từ bậu cửa sổ, động tác thuần thục như thể đã làm điều đó đến cả ngàn lần

–Vẫn chỗ cũ?

–Ừ —Âm thanh cụt lủn vang lên rồi tín hiệu tắt phụt. Blaze nhét điện thoại vào túi, kéo mũ hoodie lên, biến mất vào đêm

Sòng bạc ngầm – 1:12 AM
Đèn neon đỏ hắt những vệt bóng nhòe trên sàn gạch tróc lở. Mùi khói thuốc, cồn và mồ hôi thấm trong không khí đặc quánh

Những tiếng chip va chạm, đồng tiền trao tay, tiếng thở gấp và cả những tiếng rên của kẻ thua bạc hòa trộn vào nhau, như bản nhạc lạc nhịp của một xã hội dưới lòng đất

Blaze hôm nay đã đổi kiểu tóc, phần mái đỏ rực như than hồng âm ỉ. Bộ suit đắt tiền trên người, thứ vải đen bóng ôm sát vóc dáng gầy mảnh nhưng đầy góc cạnh, khiến cậu như một tia lửa biết đi

Trong cái thế giới tối tăm này, Blaze không cần lên tiếng. Chỉ cần xuất hiện là đủ để mọi ánh mắt xoay trục về phía mình

–Mày đến lâu quá đấy, Blaze —Adu Du bật cười, chân gác lên bàn poker, lon bia lăn lóc chạm vào cạnh chip

–Tao bận chút… —Blaze cười trừ, rút bật lửa từ túi áo, bật lên và đốt điếu thuốc như một nghi lễ mở màn

Rồi đêm tiếp tục trôi trong tiếng xì xào, tiếng đồng hồ dậm chân trên nhịp thời gian không ngủ, trong mùi rượu mạnh và tiếng cười vỡ vụn của những linh hồn lạc lối

3:27 AM
Blaze trở về

Gió lùa qua những mái tôn cũ rỉ, hơi lạnh đọng lại trên cổ áo. Trong ngôi nhà tối om, chỉ có tiếng giọt nước nhỏ đều đều từ bồn nước gỉ tạo thành nền âm u cho cơn im lặng kéo dài

Cậu bắc cái thang gỗ giấu sau thùng rác, đặt sát mép tường, trèo qua cửa sổ như chưa từng rời đi. Thuần thục. Lặng thinh

Vừa đặt chân vào phòng... Sột soạt, có tiếng động nhẹ phát ra từ phía nhà vệ sinh

–Haha...—Một tràng cười đứt quãng. Hồn nhiên mà méo mó

Blaze khựng lại. Ánh mắt chớp nhoáng đầy cảnh giác. Cậu áp lưng vào tường, rồi nhẹ bước về phía nguồn âm thanh

Ánh đèn vàng ố le lói của hành lang soi rọi ra một thân người ngồi xổm trong góc nhà vệ sinh cũ

Bức tường gạch bong tróc, sàn vương mùi ẩm mốc, và giữa đó là Taufan

Áo phông mi trắng nhăn nheo, cổ tay được xắn lên của cái áo khoác thể thao ngoài còn lấm bẩn, vết máu khô dính loang lổ. Mắt trái sưng húp, mí đỏ bầm như mới bị đấm hôm qua. Tay phải còn đang cắm nguyên kimtiem, mạch máu chưa co lại

Blaze hơi nheo mắt lại, thứ gì đó vẫn còn dư trong ống, một vệt mờ loang lổ trên mu bàn tay

Đôi mắt Taufan giãn đồng tử, long lanh bất thường, không thật. Nhìn như con nít bị bỏ quên trong giấc mơ dài... Nhưng thực ra... chỉ là ảo giác đang nhấn chìm

Hơi thở không đều, nhịp tim gấp gáp, từng cái run trên ngón tay như kéo dài mãi không dứt

Một phần máu rút khỏi mặt. Một phần khác dồn hết lên tai và mắt, làm mọi thứ nóng rực, rồi lập tức lạnh toát

–Cục than à? Trời ạ, con mẹ nó... Cục than thiệt luôn nè... –Nguyên tố cuồng phong bật cười, giọng nói kéo dài vô nghĩa như chuỗi âm thanh dính liền trong não bộ đang sụp đổ —Tao kể mày nghe chuyện hài này... Nghe không nào bé ơi...?

Blaze tựa vào trước cửa nhà vệ sinh, im lặng nhìn Taufan

Mùi hóa chất rẻ tiền xộc thẳng lên như mùi da cháy. Mùi máu cũ. Mùi người phê thuốc sau nửa tiếng vật lộn giữa sống và nát. Cậu bước đến, từng bước nặng trĩ

Taufan gục đầu vào tường, giọng thều thào –Hồi tao mới sáu tuổi... mày tin không... cái thằng già.. trói tao vô chân bàn... bắt đứng bằng một chân... vì tao làm bể cái bình sứ rẻ tiền của ổng... Một tiếng đồng hồ... một tiếng... tao run như chó mắc mưa... nhớ không lầm ổng còn đánh vào gối tao... máu chảy... đỏ lòm

Taufan lại cười. Tiếng cười nứt toạc như gương vỡ. Cậu quay sang nhìn Blaze, rồi lại nhìn xuống đất, đôi mắt to tròn đờ đẫn. Tay gần như mất kiểm soát mà liêm tục vò lấy tóc mình để xả giận

–Gempa... đấm tao hôm qua. Vì cái lọ hoa... nó giống hệt thằng già mình. Nó nói: "Tại sao mày không chịu làm người đàng hoàng?" —Taufan run run cười –Mày... trả lời tao đi... đứa con nít sáu tuổi như tao... có được chọn sống đàng hoàng không?

Blaze chết lặng

Những hình ảnh cũ rạch toạc đầu cậu như dao cạo

–Cha ơi, Api xin lỗi, Api sẽ không làm phiền giấc ngủ cha để xin phép được uống nước nữa... Cha đừng mà... —Cha đè xuống nước lạnh, bị lột sạch đồ rồi nhốt vào nhà tắm tối vì tội "nói nhiều"

Đêm đầu tiên thử "học bài" với "thầy bạch", Nguyên tố lửa nhớ rõ lắm, khi ấy cậu 14 tuổi, chỉ để quên đi cái quá khứ ấy nhưng rồi lại nhớ tất cả, rõ ràng hơn

Hai cổ tay cậu vẫn còn dấu đinh, thứ từng đâm vào để kiềm dây thần kinh giận dữ đang loạn trí trong đầu

Cậu rút điếu thuốc, châm lửa. Khói phả mờ trước mặt –Anh ngu lắm, Taufan ạ —Blaze khẽ nói, như gió rít qua khe cửa mùa đông

Taufan cứng người, liên tục giật, nắm chặt lấy mái tóc đen

Blaze dập đầu điếu thuốc vào mép bồn rửa mặt, trực tiếp vứt luôn vào. Rồi tiến gần tới trước Nguyên tố cuồng phong

Mặt đối mặt. Đỏ đối Xanh

Bàn tay ấy, khắp tay... Như đã dùng maituy cả nghìn lần trong một tháng, nếu không dùng áo khoác để che, có thể thấy những vết tiem chi chít, trải dài từ cổ tay trở xuống, nó nhiều, những vết lớn nhỏ ngẫu nhiên

Nguyên tố lửa gỡ hai tay Nguyên tố cuồng phong xuống. Đúng, không làm điều gì khác, chỉ đơn giản là cầm hai bàn tay mình, nắm hai cổ tay Taufan rồi gỡ xuống

Nguyên tố lửa đã thấy, có lẽ là người đầu tiên thấy và đối diện với ánh mắt đờ đẫn của đôi đồng tử xanh dương đáng lẽ là không nên xuất hiện... Một Taufan khác, vẫn cười như mọi ngày, nụ cười bất chấp hoàn cảnh ấy vẫn hiện trên môi

Nhưng, đừng vào những khoảng khắc như vậy chứ?

Ngay lúc này, Blaze có thể thấy rõ sự hoảng loạn, hối hận và một chút chao đảo... Điên thần... Trong đôi mắt xanh dương tựa màu biển cả ấy, không đẹp nhưng như có sức hút lạ

Blaze ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào bức tường gạch nứt. Nhìn lên trần nhà sơn loang như thể đang tìm lại cái tuổi thơ đã mất –Anh có biết... em từng tưởng anh là vô địch không? Là siêu nhân. Là cái ô bự nhất che mưa cho em?

Taufan im. Lặng như thể tiếng nói ấy đến từ một thế giới khác

–Giờ cái ô đó... rách com mẹ nó rồi. Nát bươm... nhưng em vẫn ngồi dưới nó. Vì nó là của em

–Pffff, haha!!!!!

Taufan cười. Một tràng cười đứt đoạn, rồi đột ngột khàn hẳn, như mắc nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt xanh dương ngấn nước, nhưng miệng vẫn cười

Blaze dụi điếu thuốc. Hơi thở dài, nhìn sương mù ngoài cửa sổ mỏng dính như ranh giới giữa thực và mơ

–Cả cái nhà mình... là một cơn bão lớn. Em sống sót được. Vậy thì anh cũng phải sống. Không vì em, thì ít nhất... vì cái thằng Taufan sáu tuổi ngày xưa nhé? Nó xứng đáng sống mà, đúng chứ, Taufan?

Taufan lắc đầu

Cậu muốn tin. Nhưng cái thứ đang đè lên lồng ngực không phải chỉ là "thứ màu trắng tinh" nằm bên cạnh, mà là năm tháng mà giấc mơ bị xé vụn. Là thằng mà từng nghĩ mình có thể bay, nhưng lại đâu nổi dũng khí để làm điều đó?

–Này… Sao im rồi? Upan ơi? —Nguyên tố lửa khẽ gọi, giọng không lớn, nhưng thấm như đang gọi về một người anh đã từng là cả một bầu trời tuổi thơ

"Upan" là biệt danh thời bé tất cả mọi người trong gia đình Boboiboy dùng để gọi Taufan (kể từ lúc cậu ấy được nhận nuôi), rơi khỏi miệng cậu nhẹ như một tiếng thở, nhưng lại nặng tựa tảng đá rơi xuống mặt hồ quá tĩnh. Tạo ra những vòng tròn dội về ký ức xa lắc, nơi Taufan từng là người hùng, từng là mái hiên hiếm hoi trong cơn mưa bão tuổi thơ

Blaze bước lại gần. Không vội. Cũng không sợ. Như thể từng bước đang dẫm lên đoạn phim quay chậm, mỗi khung hình đều có khuôn mặt Taufan khi còn bé đang cười toe, đang che chắn, đang thề rằng: "anh sẽ luôn bảo vệ em"

Cậu ngồi xuống bên cạnh, bệt hẳn xuống nền gạch lạnh

Tay đưa lên, đặt lên vai người anh đã từng là trụ cột duy nhất giữa ngôi nhà hỗn loạn như chiến trường. Một cái siết nhẹ. Không mạnh, không ép

"Em vẫn ở đây. Dù sóng có vỗ anh tơi tả, biển đời có nhấn anh chìm nghỉm, hay ánh mặt trời có thiêu cháy anh đến cạn kiệt"

Cũng chỉ dám nghĩ, thật sến súa để bật ra những câu từ đó đối với Blaze

Không có câu "cười lên đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi!", cũng không có thứ đại ngôn rỗng tuếch nào. Chỉ là một cái chạm thật sự muốn giữ ai đó ở lại với thế giới này, dù chỉ một chút nữa thôi

Taufan miệng vẫn cười. Một nụ cười sáng rỡ... nhưng chết dần từ bên trong

Cái kiểu cười mà người ta dùng khi đã khóc quá nhiều và không còn nước mắt để rơi nữa

Từ lúc nào, đầu cậu đã ngả vào vai Blaze. Nhẹ như một nhánh cây bị gãy nhưng cố trụ thêm một phút giữa bão giông

Một nhịp thở dài dính vào áo Blaze, nặng mùi mồ hôi, máu khô, thuốc và... cảm nhận sự tuyệt vọng

Taufan cắn nhẹ vào cổ tay mình, như thói quen vô thức, cách duy nhất còn lại để tự nhắc bản thân rằng mình vẫn đang sống. Mỗi lần răng cắm xuống, là một lần ký ức vỡ ra, lộn nhào, chập chờn

–"Anh không thể là người anh trai như thuở thơ ấu em từng muốn nữa rồi, Blaze..." —Đôi đồng tử xanh dương nhìn xuống mặt đất, nó như biết suy nghĩ thay chủ thể. Nó giống một lời thú tội - một cách cuối cùng để xin lỗi mà không cúi đầu

Blaze chỉ đưa tay lên, lần vào mái tóc đen bết mồ hôi của Taufan, xoa nhè nhẹ. Như thể cậu đang vuốt ve một vết thương đã sưng tấy, đang cố kéo lại một chút con người đang dần trôi xa

Không lời. Nhưng đủ

Cứ vậy. Nhẹ nhàng. Đủ rồi... Như vậy là quá đủ rồi

Blaze vẫn ngồi yên, nhìn vào khoảng không phía trước. Mỗi hơi thở của Taufan chạm vào cổ cậu như một dấu hiệu mong manh rằng "anh vẫn còn đây", nhưng ngày càng thưa thớt, nặng nề

Cái thứ vừa tiêm vào đang bắt đầu đòi nợ cơ thể. Taufan lim dim, đầu trượt khỏi vai cậu, suýt đập xuống gạch nếu Blaze không kịp vòng tay đỡ lấy. Cậu giữ lấy cái đầu ấy, như ôm lại một phần ký ức sắp tan biến

Một giây, rồi lại một giây

Cả hai ngồi tựa vào bức tường loang lổ, dưới bóng đèn nhà vệ sinh nhấp nháy, vàng úa, nhòe nhọ. Ánh sáng lay lắt như người bệnh sắp tắt thở

Một người đã rơi. Một người chưa kịp rơi

Nguyên tố cuồng phong vẫn đang cười. Cái kiểu cười nát vụn như ai đó vừa bóp nát một đóa hoa khô

Mắt vẫn mở, nhưng ngầu đục, như nước mưa lâu ngày đọng lại trong ly rượu cũ

Cậu vẫn cắn tay mình. Cắn sâu. Như thể nếu không làm vậy thì mình sẽ hét lên, hoặc vỡ tan, hoặc nôn ra hết ký ức đã lên men từ rất lâu rồi

Vết cắn tím ngắt. Nhưng Taufan không buông. Cứ như vậy… cho đến khi thân người chao nghiêng, chậm rãi đổ xuống

Đầu chạm đùi Blaze

Blaze giật khẽ một cái. Nhưng không nói. Cậu đưa tay lên, luồn qua tóc người anh, đọng tác không quá mạnh, không quá dịu. Vừa đủ để nói: "Anh còn sống. Em biết mà"

Dưới ánh đèn nhà vệ sinh vàng ố, tường bong tróc, mùi clo trộn với mùi máu khô và thuốc lá, khung cảnh trông thật thảm hại

Một nơi không ai muốn gục ngã. Nhưng cũng không ai đủ sức đứng mãi

Và ở đó, Taufan nằm trên đùi Nguyên tố lửa, mắt nửa mở, vẫn đang cắn tay mình, đôi môi khô rớm máu

–Mày biết không… —Cậu thều thào, không nhìn lên, chỉ nói như lẩm bẩm với cái nền gạch bẩn thỉu –Ngày xưa, tao từng mơ có một cái giường sạch. Không có gián. Không có tiếng đập cửa giữa đêm

Blaze khẽ "Ừ", không ngắt lời

–Giờ có giường rồi… mà tao lại không ngủ nổi nữa —Taufan bật cười một tiếng, rồi thở dài, âm thanh vỡ vụn giữa đêm

Một lúc sau, Nguyên tố cuồng phong mới dứt miệng khỏi cổ tay. Nước bọt cũng ra theo từ đó, ít. Miệng vẫn đỏ. Nhưng bàn tay thì buông thõng, như thể không còn đủ sức mà tự tổn thương thêm nữa

–Màu đỏ… là vậy hả, Blaze?

Blaze không trả lời

Cậu chỉ cúi xuống, đặt trán lên trán Taufan, nhắm mắt lại như đang san sẻ một cơn sốt. Lặng thinh. Nhẫn nại. Ở lại

Ngoài kia, trời chưa sáng. Nhưng ít nhất... vẫn còn người ngồi lòa

Vẫn còn một bàn tay không buông. Một bờ vai để ngả đầu. Một hơi thở để lần theo giữa ngột ngạt câm lặng

Vẫn còn một người chọn ngồi đó mà không bỏ chạy, không phán xét, không bắt ai phải vui lên hay mạnh mẽ giả tạo

Vẫn còn ai đó chứng kiến... và chỉ vậy thôi, là quá đủ rồi

Quá đủ cho một phần hai quãng đời tệ hại. Quá đủ cho những ngày mà chỉ cần ai đó hỏi "Ổn không?" đã đủ để vỡ òa

Quá đủ, như vậy đã là quá đủ

Không phải để tha thứ, không phải để quên, mà để sống tiếp... dù chỉ một đoạn nhỏ nữa thôi

Dù sao thì... ít nhất thì mọi chuyện cũng đã trôi qua

Đừng cười nếu cảm thấy buồn, muốn làm đau bản thân. Đừng cố cười nếu tim đang nhức như có ai đó bẻ vụn từng xương sườn

Cứ khóc đi. Cứ gào lên. Cứ để bản thân sụp đổ

Bởi vì thật ra, không sao cả đâu. Ở đây vẫn có người sẽ ngồi lại, sẽ lặng thinh bên cạnh

Không phải để sửa chữa, biến thành đồ mới. Không phải để lấp vào chỗ trống. Mà chỉ là... ở lại. Như một cái bóng dịu

Mặc dù chẳng nói được những lời kiêu sa, hoa mỹ, hay có sức mạnh để bật cười giữa giông bão...

Nhưng sẽ ở đây

Sẽ luôn ở đây. Lặng im, lắng nghe

Không cần thiết phải thốt ra điều gì. Dù tất cả chỉ là một cơn mưa trong lồng ngực

Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều vì đã còn ở lại. Cảm ơn vì vẫn thở. Cảm ơn vì dù đau đến mấy, vẫn chọn không buông bàn tay kia

[ ... ]

Một căn phòng nhỏ. Tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo mép bàn

Một thân người co lại trên chiếc giường đơn, tấm chăn xộc xệch như thể đã trăn trở suốt đêm. Mái tóc đen rối nhẹ, vài lọn bết dính mồ hôi

Gương mặt thanh tú của Ais bị bóng tối phủ một nửa, chỉ có ánh đèn mờ từ hành lang hắt qua khe cửa là le lói soi rõ được bầu không khí ảm đạm bao trùm

Cậu ấy mở mắt. Không có giật mình. Không mơ, cũng không tỉnh hẳn. Chỉ là... tỉnh

Tỉnh theo cái kiểu khi đầu đã căng như dây đàn, nhưng cơ thể lại không còn sức để chống cự với bất kỳ cảm xúc nào nữa

Chậm rãi, Nguyên tố băng kéo chăn qua một bên. Không bật đèn. Ais bước chân trần ra khỏi giường, không cần dò đường, vì mọi ngóc ngách nơi đây đã nằm sẵn trong trí nhớ

Ais nhìn về phía chiếc giường dưới, Nguyên tố gai ngủ rồi, chắc là đã say giấc

Tủ đầu giường khẽ mở. Một vỉ thuốc ngủ nằm chỏng chơ. Cậu rút ra ba viên. Không ngẫm nghĩ, không đắn đo, cũng chẳng cần nước vì cậu lười lấy quá...

"Ực"

Tiếng thuốc khô khốc va vào cổ họng, rồi trôi xuống như thể đó là một nghi thức quá đỗi quen thuộc

Ais trèo lại lên giường, xoay người nằm nghiêng, ôm lấy chiếc gối không mùi

Mắt nhắm lại, hơi thở dài ra một nhịp. Không phải vì buồn ngủ, mà là vì cơ thể đã quá mệt. Mệt với việc gồng. Mệt với việc cố gắng chịu đựng cái gia đình cứ đang dùng mâu thuẫn để là cái cớ gây chiến. Mệt với những giấc mơ không có ánh sáng...

...Mệt quá… Hơn cả là với chính mình

Chỉ còn tiếng thở nhẹ, đều đều

Không biết rõ cậu ngủ chưa. Nhưng ít nhất, cậu… không khóc khi nhìn thấy Gempa đấm Taufan nữa

Nguyên tố địa chấn tại sao lại đánh Taufan nhỉ? Lúc ấy, điên quá, Taufan và Gempa mâu thuẫn từ trước, Taufan đập vỡ lọ hoa của Gempa

Thuốc bắt đầu ngấm. Nhưng giấc ngủ không tới

Ais mở mắt

Trần nhà quay cuồng như một bản vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ mù màu cố tô cho ra sự thật

Những đường viền loang lổ, những hình khối lởm chởm, không rõ là đêm hay sáng, chỉ thấy mọi thứ nhòe nhoẹt trong một gam xám lạnh đến mức không còn phân biệt được đâu là hình, đâu là bóng

Một tiếng "rắc" mơ hồ vang lên trong tâm trí, không phải âm thanh thật, mà là tiếng vọng từ một nơi sâu đến mức cậu tưởng mình đã chôn nó rồi. Như thể có thứ gì đó trong não vừa rạn ra, nứt từng đường

Ais nhớ, vẫn còn nhớ chứ

Cái âm vang đó đã từng vang lên y hệt khi cái lần mẹ cậu đập đầu vào cạnh bàn của phòng bệnh Tâm Thần và cười khanh khách. Bà tự phá hoại dung nhan trời phú của mình thế đấy, may sao thứ dung nhan tuyệt trần cùng đôi mắt xanh lam vô thần ấy vẫn truyền lại cho đời sau —Ais. Bà tự nào, dùng hai tay sờ vào vết thương và ngoái lại khoe với Ais

–Ais thấy không? Mẹ làm được rồi nè… Đỏ ghê chưa, đẹp hông?

Ais thở dốc, một tay ôm ngực

Cơn nhức nhối không dữ dội như đau tim, nhưng lại quặn lại, từng đợt, như có ai đó đang nhúng trái tim cậu vào một chậu nước đá rồi bóp... nhẹ... nhưng đều

Không ai nói gì

Không ai ở đây. Không có tiếng người. Không có tên để gọi cậu

Căn phòng này, cái giường này, nơi này từ lâu đã không còn là chỗ để trú. Nó là cái lồng. Mà Ais chính là con chuột bạch không ai còn thí nghiệm, nhưng vẫn bị nhốt

Cậu bật dậy

Không cầm theo gì ngoài một chiếc áo khoác mỏng xộc xệch, móc vội trên thành ghế. Bước chân trần dẫm lên nền nhà lạnh buốt, như có ai đó rút hết sức ấm ra khỏi lòng bàn chân

Bước qua hành lang

Bước qua cánh cửa sau

Bước ra hiên, nơi trời còn tối, và sương lạnh phủ lên mái như một lớp bụi mù của kí ức

Ais ngồi xuống bậc thềm đá. Không một tiếng động. Không một lời

Mắt nhìn thẳng vào khoảng tối mịt mùng trước mặt

Không nghĩ gì cả, nhưng bên trong, trong cái khoảng câm lặng tuyệt đối đó, ký ức lặp đi lặp lại như một đoạn phim hỏng tua đi tua lại không có hồi kết

Bàn tay mẹ

Run lên, máu rịn ra giữa các khe ngón tay, lúc bà chạm vào má Ais, một cái chạm không đau, nhưng tanh tưởi mùi máu tươi, lạnh buốt –Màu đỏ này… Ais của mẹ. Là đau đấy, Ais ạ...

Ais vẫn nhớ. Mọi người đều bảo cậu không nên nhớ. Nhưng cậu đâu có chọn?

Nhìn sang. Bố thì đứng đó, cách chừng hai mét. Nhưng cũng có thể là hai trăm

Vẻ mặt chẳng hề biến sắc. Mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại. Vẫn cười cười, cúi đầu nhắn gì đó với người ngoài, cài biệt danh "Em yêu", cảnh tượng xảy ra ngay đó, ngay bên cạnh, như một vết thương hở giữa một bữa ăn tối. Ông thậm chí còn chẳng thèm nhìn

Ais chẳng thấy gì ngoài một đám nhòe xám xịt. Nhưng chính vì không thấy, nên càng nhớ

Chính vì chẳng thể phân biệt đâu là màu đỏ, nên mọi thứ trở thành bóng ma. Một bóng ma không màu, nhưng nặng trĩu đến nghẹt thở

Càng nhớ, càng đau

Càng đau, càng muốn biến mất

Ais dụi mắt

Nhưng giọt nước vẫn đọng trên bờ mi. Không phải nước mắt. Là sương? Là ảo ảnh? Hay là thứ gì đó vỡ trong lòng mà mắt chưa kịp hiểu?

Cậu ngồi đó

Không phải để trốn

Không phải để đợi ai

Chỉ đơn giản vì đứng dậy, quay lại, hay ngủ tiếp đều không phải là lựa chọn

Không phải vì không thể

Mà là vì… không biết để làm gì tiếp theo nữa...

Gió sớm chưa thổi, nhưng Ais lại run. Không phải vì lạnh. Mà vì lồng ngực quá rỗng để giữ cho cơ thể đứng vững lâu thêm

Nguyên tố băng chống khuỷu tay lên đầu gối, úp mặt vào hai bàn tay lạnh ngắt một lúc lâu không nhúc nhích

Mọi âm thanh đều xa vời

Xa đến mức tưởng tượng cũng không kéo lại được. Như thể thế giới đang dần dần tắt tiếng, chỉ còn lại tiếng tim mình đập, rất chậm, lẻ loi, không đồng điệu với bất kỳ nhịp sống nào

Làn sương đêm dày thêm. Trời sắp sáng nưng ánh sáng đó không dành cho Ais. Chưa từng

Cậu ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào bức tường ẩm. Từ từ, rất từ từ, như thể sợ làm đau không khí

Một dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu, nhỏ thôi, nhưng dai dẳng, như tiếng ve đầu mùa chưa vỡ tiếng –Nếu mình nhắm mắt… và không mở lại nữa… liệu có ai nhận ra không?

Không phải câu hỏi. Cũng chẳng phải mong đợi. Chỉ là một dòng chữ nhạt nhòa lướt qua tâm trí, như những giấc mơ chớm nở rồi tan giữa trời đông.

Nguyên tố băng vẫn ngồi đó, câm lặng

Một con muỗi bay qua. Rồi một cơn gió nhẹ. Cả hai đều rời đi, như mọi thứ từng đến với cậu

Thân thể trở nên nặng như thể da thịt không còn là của mình nữa. Nhưng đầu óc thì… vẫn tỉnh quá. Vẫn nhớ quá

Từng mảnh ký ức như vết dao cùn quét ngang, xé rách suy nghĩ cậu thành dải vụn. Và ở giữa tất cả, vẫn là màu xám

Không. Là khoảng trống xám của ký ức về màu đỏ

Ais cúi xuống. Tay lần ra túi bên trong áo khoác

Một con dao nhỏ, sắc, gọn, cũ

Cậu rút nó ra. Nhẹ. Đơn giản. Giống như người ta lấy bật lửa khi muốn châm thuốc

Không run. Không chần chừ

Chỉ là... một động tác đã được nghĩ tới quá nhiều lần trước đó

Ais vén ống quần lên. Bắp chân bên trái đầy sẹo cũ. Những vết cắt lởm chởm, quá khứ từng cố giấu, nhưng bây giờ thì để mặc

Lưỡi dao lướt nhẹ một đoạn. Rồi... ấn xuống

Một vết

To. Sâu. Máu bật ra tức thì, sẫm màu, đặc sệt, bắt đầu loang thành vệt dài men theo chân cậu

Nóng. Nhức. Nhưng rõ ràng

Cậu nhìn dòng máu, đầu hơi nghiêng, mắt không chớp. Môi nhếch nhẹ, không cười, nhưng cũng chẳng đau

Chỉ là... –Màu đỏ là vậy à? Mẹ nói đúng, là đau

Một câu thốt ra như lời tự nhắc. Như để xác nhận với chính mình rằng ít nhất… vẫn còn một thứ gì đó là thật

Máu vẫn chảy. Nhưng không ai chạy đến. Không tiếng bước chân. Không tiếng gọi. Cũng không bàn tay nào kéo cậu trở lại

Và Ais vẫn một mình, ngồi giữa khoảng giao thoa của đêm và ngày, giữa ranh giới của sự tồn tại và tan rã. Vẫn nhìn chằm chằm vào vết máu, như thể đó là bằng chứng cuối cùng cho một điều gì đó đã mất từ rất lâu

Ais ngồi bệt trên bậc thềm lạnh, chân duỗi ra, tay đặt trên đầu gối, ngửa lòng bàn tay ra như đang ngắm một đóa hoa dại vừa bị giẫm nát

Trong lòng bàn tay ấy… là máu. Một vệt đỏ sẫm, trào ra từ vết rạch dài nơi bắp chân

Nhưng với Ais, nó không đỏ. Nó chỉ là một thứ sắc xám nặng nề, như thể ai đó đã trộn cả trời u ám vào trong máu cậu

Cậu nghiêng đầu, nhìn dòng chất lỏng đang chảy chậm chạp. Hơi thở không đều. Không hoảng hốt. Không sợ hãi. Cũng không có lấy một cảm xúc rõ ràng nào bộc lộ ra ngoài

–Có lẽ… đây là đỏ mà mẹ nói

Ais cúi xuống, đưa tay lên môi, liếm nhẹ

Tanh

Rất tanh

Cái vị như kim loại sét gỉ pha loãng với những ký ức lâu ngày lên mùi, đậm đặc

Cậu nhắm mắt. Lưỡi chạm vào máu, như đang tìm một sự thật ẩn sau cảm giác. Nhưng ngoài vị tanh và một cảm giác lạnh buốt nơi đầu lưỡi, chẳng có gì đến cả

Không cảm xúc. Không lời giải. Không tiếng ai gọi. Không ký ức nào đủ ấm

Nguyên tố băng thở dài một tiếng, khẽ ngửa đầu ra sau, tựa gáy vào vách tường gạch thô ráp phía sau mình. Mắt ngước lên, chạm vào bầu trời chưa sáng hẳn

Sắc trời lúc đó tựa như một tấm khăn nhung đen phủ đầy hạt bụi bạc, ánh sao nhòe trong sương sớm. Đẹp một cách mơ hồ

Một vẻ đẹp mà lẽ ra nên khiến người ta thấy yên tâm, thấy nhỏ bé, thấy được an ủi

Nhưng Ais không thấy gì hết

Chỉ thấy một khoảng mênh mông mà mắt cậu không thể gọi tên, không thể phân biệt, không thể cảm được cái đẹp đúng nghĩa như người ta hay nói. Cậu nhìn bầu trời chỉ để chứng minh vẫn chưa đến sáng

Và điều khốn nạn hơn nữa là cậu… vẫn chưa ngủ được

Mi mắt trĩu xuống. Không phải vì buồn ngủ. Mà là vì mệt. Mệt từ tim lan ra mắt. Mệt từ trí nhớ lan xuống tận chân tay

Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu. Không khóc. Không rên. Chỉ thầm thì trong đầu một câu hỏi mà đã lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm

–Mình còn bao nhiêu phần trăm là người?

Một giây im lặng. Rồi cậu lại bật cười khẽ

Nghe như tiếng cười của một cái xác cũ không chịu mục rữa, cố phát ra âm thanh để chứng minh rằng mình chưa bị quên lãng

Không ai trả lời. Không ai ở đây. Cũng không ai sẽ biết rằng có một người đang ngồi ở sân sau, rách chân, rách lòng

Nhìn lên bầu trời và nếm máu mình như nếm lại một lời từ chối từ thế giới

Cậu nhìn xuống một lần nữa. Máu vẫn xám. Trời vẫn chưa sáng. Và giấc ngủ thì… vẫn chưa tới hẹn cậu... đến muộn quá... tệ thật

Một tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền gạch ẩm khiến Ais thoáng giật mình, không phải vì sợ, mà vì… ngạc nhiên

Ít ai lại đi qua cái hiên sau cũ kỹ này vào giờ này, nhất là khi trời vẫn chưa sáng, và không khí vẫn lạnh đến mức xương như muốn gãy vụn

–Ủa? Ais? —Một giọng nói vang lên sau lưng, trong trẻo như không khí sớm, không vướng bụi buồn

Nguyên tố băng không quay lại. Cậu biết giọng đó, biết cái cách phát âm hơi nhấn vào đầu câu và kéo dài đuôi câu như thể người nói luôn thừa năng lượng

Duri

Nguyên tố gai bước tới, tay vẫn ôm một chậu cây sương rồng nhỏ, còn có cả hình dán dở trên thân chậu. Cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ, tóc bù xù, chân đi dép lê một bên bị rách quai

–Duri tưởng ai trốn ra hút thuốc cơ, làm hết hồn… mà Ais làm gì ở đây vậy? Trông như… à… ừm... như đang cosplay bóng ma ven đường ấy ha...

Câu nói nhẹ hều như gió thoảng, nhưng rơi vào không khí đầy máu và sự lặng câm này thì nghe như tiếng thét

Nguyên tố băng không cười, cũng không đáp. Đôi đồng tử xanh lam liếc mắt sang chỗ vết thương trên chân mình, vệt máu dài loang lổ, giờ đã gần khô lại thành màu nâu xám trên da

Duri thấy, im lặng một nhịp

Không phải kiểu im lặng sợ hãi. Mà là kiểu im lặng vì nhận ra đây không phải lúc để đùa nữa –…Ổn không đó?

Vẫn không trả lời

Duri ngồi xuống cạnh Nguyên tố băng, không sát quá, không xa quá. Khoảng cách ấy vừa đủ để không xâm phạm, nhưng cũng không quay lưng, nói chung là đủ để gần gũi, một chút xíu

–Duri… không ngủ được. Duri gần đây cưa bị vậy lắm á. Ban đêm giống như có ai trong đầu tui bày trò đánh thức hoài. Mà Duri thì sợ tối, nên cứ phải đi lòng vòng cho tới khi mệt thiệt mệt mới ngủ lại được… Lúc đang trèo lên tầng trên tìm Ais, lại không thấy nên mới ra ngoài nè, hehe

Ais vẫn im lặng, tay chống sau lưng, mắt nhìn trời

–Ais có sợ tối không? —Đôi đồng tử xanh lục ấy dò hỏi, tò mò nhìn màu xanh lam chán trường trước mặt

Nguyên tố băng lắc đầu, một cái chậm rãi –Ais không sợ đâu...

–Ồ… ừ ha, chắc Ais không sợ gì đâu nhỉ. Nhìn ngầu vậy mà —Duri cười nhẹ. Không có giễu cợt, không có giả tạo. Chỉ là một cái cười thật thà như bản thân cậu vẫn chưa hiểu rõ vết cắt trên chân người đối diện mang ý nghĩa gì

–Mẹ cũ của Duri nói là sương rồng cần mặt trời để lớn lên đấy, không cần uống nhiều nước và gây khó chịu giống Duri vì sương rồng có gai

Một lát sau, Duri chìa chậu sương rồng nhỏ ra, giọng nhỏ hơn, bớt vô tư hơn –Ais thấy đẹp không?

Ais chớp mắt. Rồi gật đầu. Một cái khẽ khàng như thể cổ cậu cũng bị dính đầy tro bụi

Cậu đón lấy cái chậu cây nhỏ, giữ nó bằng hai tay như thể đó là thứ duy nhất ấm áp mà cậu chạm vào cả đêm nay. Chậu cây đặt xuống đất, sáng hôm sau chắc chắn sẽ đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ thôi. Không phải Solar

Duri vẫn ngồi đó, đá chân nhè nhẹ. Không hỏi thêm. Không dò xét. Chỉ thỉnh thoảng liếc Ais, rồi lại nhìn lên trời –Trời đẹp ha. Giống… một đống lấp lánh vậy á, nhiều con sao ghê chưa

Ais nhìn lên

Mắt cậu vẫn chỉ thấy một mảng xám xịt. Nhưng lần này, có thêm một đốm màu nhòe nhạt nằm cạnh, có thể là lọm tóc trắng giống Boboiboy của Nguyên tố gai, có thể là… một thứ gì đó chưa kịp đặt tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com