Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[FangBoi]

Ở nơi sâu thẳm dưới lòng đại dương, nơi mà ánh sáng chưa từng đặt chân tới, tồn tại một thế giới mà loài người chỉ dám gọi bằng hai chữ: truyền thuyết.

Đó là lãnh địa của nhân ngư.

Trong những câu chuyện được kể lại trên mặt đất, nhân ngư luôn là biểu tượng của vẻ đẹp tuyệt trần. Làn da lấp lánh như ngọc trai, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, và giọng hát đủ sức mê hoặc linh hồn. Chỉ cần nghe thấy, con người sẽ lạc lối, quên mất đường về, tự nguyện chìm xuống đáy biển trong cơn say mê không lối thoát.

Nhưng truyền thuyết nào cũng có ngoại lệ.

Dưới tầng nước sâu tĩnh lặng ấy, có một nam nhân ngư tên là Boboiboy. Một kẻ chẳng giống bất kỳ hình mẫu nào mà loài người từng tưởng tượng.

Cậu không mang vẻ quyến rũ ma mị, không có ánh nhìn khiến kẻ khác run rẩy. Thứ Boboiboy sở hữu chỉ là sự trẻ con hiện rõ trên từng cử chỉ, một nét vô tư đến mức... lạc lõng giữa giống loài của chính mình.

Trong tộc nhân ngư, không ai là không biết đến cậu. Không phải vì sức mạnh. Cũng chẳng phải vì giọng hát. Mà bởi vì ước mơ của cậu.

Một ước mơ nhỏ đến mức buồn cười. Boboiboy muốn nhìn thấy mặt trời. Cậu muốn biết ánh sáng ấy ấm đến mức nào. Muốn cảm nhận những cơn gió lướt nhẹ qua làn da. Muốn tận mắt chứng kiến thế giới phía trên mặt nước nơi mà cậu chỉ được nghe kể lại qua lời nói của người khác. Và thậm chí muốn chạy trên mặt đất, hoà vào thế giới của con người.

Nhưng ước mơ đó... chưa từng được cho phép.

Cha mẹ Boboiboy cấm cậu đến gần mặt biển. Họ không nổi giận, cũng không quát mắng. Họ chỉ lo lắng đến mức gần như hoảng sợ. Với họ, mặt nước không phải tự do, mà là hiểm họa.

Họ nói rằng chỉ cần loài người nhìn thấy nhân ngư, cậu sẽ bị bắt. Bị nhốt lại. Bị nghiên cứu. Bị mổ xẻ chỉ vì thứ gọi là sự tò mò của con người.

Boboiboy nghe những lời ấy đến mòn tai. Nhưng cậu lại không chịu tin. Trong suy nghĩ của cậu, đó chỉ là những câu chuyện được thêu dệt qua nhiều đời truyền miệng rồi phóng đại. Boboiboy tin vào thứ mà cậu tự mình chứng thực hơn là nỗi sợ của người khác.

Cậu tin vào tốc độ bơi lội của bản thân.

Tin rằng nếu có nguy hiểm, cậu hoàn toàn có thể trốn thoát. Thậm chí, cậu còn vô tư nói một câu khiến người lớn trong tộc chỉ biết lắc đầu bất lực:

"Bắt con thì con kéo họ xuống biển luôn, có sao đâu."

Và thế là Boboiboy liên tục tìm cách lên mặt biển. Lần nào cũng bị phát hiện. Lần nào cũng bị kéo trở lại đáy sâu.

Và lần nào, cậu cũng buồn bã, cáu kỉnh, than thở không ngừng như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích. Người duy nhất phải nghe trọn vẹn những lời than vãn đó. Từ ước mơ, bất mãn, cho đến sự bướng bỉnh không chịu hiểu chuyện.

Là Fang một người bạch tuộc.

Fang đang treo mình bên vách đá đen như mực. Thân thể hắn hòa vào bóng tối một cách hoàn hảo nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy được hắn.

Fang là người bạch tuộc. Không đồ sộ, không phô trương. Cơ thể hắn dài, gọn, từng xúc tu mềm mại nhưng ẩn chứa sức mạnh đủ để nghiền nát xương cá voi. Làn da thay đổi sắc độ theo cảm xúc khi yên lặng thì tối thẫm như vực sâu, khi khó chịu thì loang ra những vệt xanh tím nhạt, như sấm chớp bị nén lại dưới nước.

Đôi mắt Fang không lớn, nhưng sâu. Sâu đến mức nếu ai đó nhìn vào, sẽ có cảm giác như bị biển nhìn ngược lại. Và lúc này, Fang đang... nghe than.

"Fangggg" Giọng Boboiboy kéo dài, vang vọng trong nước như một sợi tơ mảnh nhưng dai.

"Ta chán lắm rồi. Chán muốn chết luôn á. Sao ai cũng cấm ta lên mặt biển hết vậy?"

Fang không quay đầu. Một xúc tu khẽ động, quấn lười quanh mỏm đá gần đó.

"Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?" hắn hỏi, giọng trầm, chậm lại có chút chán. Chán việc phải nghe Boboiboy than vãn.

Boboiboy bơi một vòng trước mặt hắn, đuôi cá quẫy nhẹ.

"Ta không nhớ. Nhưng lần này ta nói thật đó. Ta chỉ muốn nhìn thôi. Nhìn xong là quay xuống liền, hứa luôn."

Fang im lặng. Hắn đã nghe câu này. Nghe rất nhiều lần. Nghe từ lúc Boboiboy còn nhỏ xíu, bơi còn chưa thẳng đuôi.

Nghe đến mức xúc tu hắn tự động bịt tai lại mỗi khi cậu nhắc tới hai chữ mặt biển.

"Ngươi biết điều gì sẽ xảy ra nếu lên đó." Fang nói.

Một xúc tu vươn ra, chặn trước mặt Boboiboy chọc chọc vào trán cậu nhiều cái. Boboiboy cau mày, hai má phồng lên rõ rệt.

"Biết chứ nghe mãi rồi. Loài người nguy hiểm, loài người tò mò, loài người xấu xa."

Cậu khoanh tay nhìn trong bướng vô cùng.

"Nhưng ta đâu phải yếu. Fang cũng biết ta bơi nhanh mà."

Boboiboy vừa dứt câu Fang quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt non nớt ấy lâu hơn mức cần thiết.

Boboiboy không có vẻ đẹp mê hoặc như những nhân ngư khác, không sắc sảo, không nguy hiểm. Chỉ là một thứ gì đó sáng hơn mức cho phép ở nơi tối tăm này.

"Ngươi quá tự tin." Fang nói khẽ.

"Coi chừng chết sớm đấy." Fang nói thật, chả phải hù doạ gì tên nhóc này đâu.

"Ngươi trù ta đó à? Hừ! Không giúp ta còn trù ta chết. Ta mà chết thì con bạch tuộc nhà ngươi thành đồ tự kỷ đó." Boboiboy bơi vòng vòng hắn tiếp, còn lén cầm một xúc tua của hắn mà bấu vào. Mà trơn quá, mới bóp nhẹ đã tuột khỏi tay.

Thật ra thì tộc nhân ngư của Boboiboy chẳng quý mến gì bạch tuộc hết. Vì xấu xa chăng? Đúng là bên tộc Fang nhiều kẻ xấu thật nhưng Fang có xấu đâu! Bé thích thì bé chơi cùng thôi.

Fang giúp Boboiboy nhiều lắm ấy chứ, dù hay mắng khi cậu than nhưng vẫn lên kế hoạch cho Boboiboy được lên mặt biển. Có Boboiboy là toàn để bị lộ để mà bắt về.

Cuộc gặp gỡ của hai đứa này cũng buồn cười. Tầm năm 15 tuổi, mang chán ở trong tộc mà ra ngoài tìm gì đó để đem về nghiên cứu hoặc làm nên loại thuốc gì đó. Fang mê những điều đó lắm.

Chỉ đơn giản là bơi ngang qua một ngọc trai khổng lồ. Đang im lặng chợt bên trong nó phát ra tiếng nói của một ai đó. Cái kiểu mà:

"Ủa??? Ngủ mới xíu mà sao tối thui vậy ta?"

"...?" Fang khựng lại giữa dòng nước.

"Ui da! Ngồi dậy thôi mà trúng gì thế này."

"Ngọc trai biết nói à?" Hắn lẩm bẩm tự hỏi bản thân. Ngọc trai tiến hoá tới mức biết nói luôn rồi.

"Khoan... mình nhớ thấy ngọc trai đang mở nên chui vào nằm ngủ, không lẽ nó đóng lại. Chết cha..." Bên trong ngọc trai vang lên tiếng đập—cộc cộc—không mạnh, nhưng gấp gáp.

"Ơ...đẩy mở lên không được..."

"CÓ AI KHÔNG CỨU TA VỚIIIII!!!!!! TA CÒN TRẺ TA CHƯA MUỐN CHẾT!!!! AI ĐÓ CỨU MỸ NAM NÀY ĐIIIIII!!! CỨUUUU!!!!!"

Fang giật hết cả mình, lúc đầu nói nhảm mà tự nhiên la hét thất thanh thế đấy. Hắn suýt nữa thì vung xúc tu theo phản xạ, làn da loang ra một mảng màu tối bất ổn.

Từ lẩm bẩm nói nhảm chuyển sang gào thét thất thanh chỉ trong vài giây ai mà không giật mình cho được.

"...Ồn ào," Fang lẩm bẩm.

Nhưng dù miệng nói vậy, hắn vẫn tiến lại gần viên ngọc trai, đặt một xúc tu lên bề mặt lạnh mịn.

"...Ơ?" Bên trong lập tức im bặt.

"Có... có ai bên ngoài hả?" Giọng kia nhỏ lại, dè dặt hơn. Mà cái sự dè dặt ấy chẳng giữ được bao lâu người bên trọng lại oang oang cầu cứu.

"Ê khoan khoan khoan!! Nếu có ai thiệt thì làm ơn giúp ta với nha!!" Giọng bên trong lập tức lớn hẳn lên, sự dè dặt ban nãy biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.

"Ta bị kẹt trong này á! Ngọc trai đóng kín luôn rồi! Ta thề ta chỉ chui vô nằm ngủ có xíu thôi à!"

Bịch.

Bên trong vang lên tiếng đập mạnh hơn.

"Trời ơi ai đời ngủ cái bị nhốt chết trong ngọc trai nhục lắm!!" Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, giọng kia hạ thấp lại chỉ trong đúng một nhịp thở.

"Ê... nếu bên ngoài là thủy quái hay gì đó thì... thì làm ơn đừng ăn ta nha? Ta không ngon đâu..."

____________________________

Và đó là một cuộc gặp gỡ hết sức ồn ào, hết sức vô tri từ phía của nhân ngư kia. Từ hôm đó hắn có tận cái đuôi bám theo 7 năm trời. Nghe than thở cũng 7 năm.

Quay lại hiện tại, Fang chịu cua con cá này rồi. Đành nói một câu:

"Được rồi, ta giúp ngươi được chưa? Cho ta một tuần, sau một tuần đến chỗ ta, ta sẽ cho thứ người cần."

Boboiboy nghe xong mừng tít cả mắt, reo hò trong vui sướng. Còn ôm lấy cổ Fang, hôn chụt chụt liên tục vào má của hắn. Fang mặt kệ việc Boboiboy đang chiếm tiện nghi bản thân, một phần do hắn thích cậu đi. Bên cạnh luôn có đứa mềm mềm xinh xinh ai không rung động, phải không?

Đứa nào nói không đứa đó yếu sinh lý.

____________________________

Và rồi ngày mong chờ cũng đến, Boboiboy đến nhà Fang cực kỳ sớm. Phá cả giấc ngủ của hắn cơ mà. Vẻ mặt Boboiboy cười mãi chẳng ngừng, sự phấn khích làm cậu vừa vào nhà hắn đã hỏi liên tục.

"Thế nào rồi Fang? Có cách giúp ta chưa?"

"Cách đó phải làm sao? Như thế nào có điều kiện gì không? Có để lại bệnh tật gì không?"

"Ngừng!" Fang đưa tay bịt miệng Boboiboy. Rồi bảo:

"Ngươi phải im lặng ta mới nói cho ngươi biết được."

Boboiboy nghe lời liền ngoan ngoãn ngồi yên trên giường đá của Fang. Hắn thấy cậu ngoan ngoãn rồi thì mới lấy một lọ thuốc có màu xanh lá kỳ lạ, hình như còn phát sáng nữa chứ.

"Thuốc này ta chỉ mới hoàn thành, tác dụng phụ hay di chứng chưa xác định rõ. Ngươi dám uống không?" Fang nhìn chằm chằm Boboiboy.

"Dám!" Boboiboy đưa tay định cầm lấy nó thì Fang đã ngăn.

"Ta chưa nói xong, thứ này ta chế ra để ngươi có chân mà đi trên cạn. Nhưng cách kích hoạt nó lại có hơi..." Fang ngậm ngừng, tai hơi đỏ lên. Cổ họng ho khan một tiếng.

"Kích hoạt như thế nào? Ta chịu được hết! Ta là nhân ngư mạng mẽ mà!" Boboiboy vỗ ngực. Vẻ mặt chắc chắn, ánh mắt mãi không rời khỏi lọ thuốc.

"Điều kiện là ngươi phải kích thích cơ thể..."

____________________________

"Ha...F-Fang....cách này...liệu có ổn không...?" Boboiboy thở dốc, giọng nói ngọt ngào ấy giờ lại có phần nặng nề.

"Ổn... ngươi chỉ cần ở yên là được." Fang đáp, ánh mắt hắn dính chặt vào Boboiboy. Sau khi uống thứ thuốc đó cơ thể Boboiboy bắt đầu nóng lên từ bên trong khiến cậu thấy khó chịu và Fang biết hắn phải làm gì.

Tình cảnh hiện tại, một xúc tua của hắn giữ chặt đuôi Boboiboy để cậu không hoảng loạn mà dùng nó quất vào hắn. Một xúc tua của hắn giữ chặt hai cổ tay của cậu. Nếu Boboiboy muốn vùng vẫy cũng chẳng thể nào làm được.

Và một xúc tua khác đang trườn dọc eo của Boboiboy. Chậm rãi, ướt át, Boboiboy cảm nhận rõ một cơn rùng mình vì sự tiếp xúc thân mật thế này. Xúc tua của Fang trơn, bóng đang trêu ghẹo eo và bụng cậu. Một cơn khoái cảm kỳ lạ.

Chợt, hai xúc tua khác tinh nghịch trườn lên áp nhẹ má hồng hồng của cậu. Rồi nó lại trườn xuống, quấn lấy núm vú cậu mà trêu ghẹo.

"Aa...! Fang, ng- ngươi đang làm gì vú ta...ngừng lại..." Boboiboy bật ra tiếng rên khe khẽ. Muốn tự bịt miệng bản thân mà tay bị hắn quấn chặt nên không thể.

"Suỵt! Ngoan ngoãn chút ta đang giúp ngươi." Fang nở một nụ cười quái dị khiến Boboiboy rùng mình. Nụ cười đó là sao?

Không để Boboiboy làm ồn thêm. Hắn đã để một xúc tua trực tiếp vào miệng Boboiboy. Xúc tua ấy quấn quít lấy lưỡi của Boboiboy. Boboiboy trợn to mắt vì sự đột ngột thế này, khoé mắt cậu bắt đầu động khoé mắt. Đuôi vùng vẫy cũng bị khoá chặt.

Vú của cậu bị xúc tua quấn mà trêu ghẹo, kéo nhẹ, những hình tròn nhỏ ở mặt dưới xúc tua đó bám sát vào làn da trắng ngần giờ đã hồng lên vì bị trêu ghẹo. Có cái còn ngậm lấy vú Boboiboy như thế nó đang mút lấy vú cậu.

Khoái cảm dâng lên, âm thanh rên rỉ của Boboiboy bị chặn lại thay thế bằng những âm thanh "ưm...ưm".

Sau một lúc Fang mới chịu rút xúc tua ra khỏi miệng nhỏ của Boboiboy. Xúc tua ấy dính nước bọt của Boboiboy nhưng hắn lại áp nó lên chính mặt cậu.

Boboiboy thở dốc, mặt đỏ bừng cố lấy lại hơi thở. Khó khăn lên tiếng, giọng nhỏ xíu nhưng ý rõ là đang trách hắn:

"Ngươi...ha...dừng lại! Biến thái quá rồi đó!"

Fang nghe liền nhíu mày phản bác ngay:

"Ta đang giúp ngươi."

Nói rồi hắn kéo Boboiboy lại sát hắn, chẳng còn một khoảng cách nào giữa cả hai. Không để Boboiboy mắng thêm hắn đã hôn lấy môi cậu. Một nụ hôn sâu, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu không để chạy thoát.

Và rồi xúc tua chứa tinh trùng của hắn luồn ra sau Boboiboy. Tìm bộ phận sinh dục của nhân ngư được giấu kỹ lưỡng sau lớp vảy xinh đẹp. Khi hắn rời khỏi môi của Boboiboy cũng là lúc hắn đâm xúc tua của bản thân vào mà không báo trước.

"AAAAA....đau...Fang...hức...rút nó ra..." Nước mắt khi nãy động ở mắt Boboiboy cuối cùng cũng lăn xuống. Giọng nói nghẹn lại, móng tay của cậu cáu vào lưng hắn.

Hắn cảm thấy sung sướng khi ban nãy hắn lựa chọn để gương mặt Boboiboy đối diện hắn thay vì quay lưng lại. Nếu quay lưng làm sao hắn thấy được vẻ mặt này của Boboiboy?

Hắn không rút ra, mà lại đẩy càng sâu, càng nhanh. Phía trước của Boboiboy cũng bị Fang hành hạ. Hắn cuối xuống khi cậu bị kích thích vì xúc tua của hắn mà cong người lên. Hắn liền ngậm vú cận mà tiếp tục hành hạ nó dù nó đã bị xúc tua trước đó chơi đến căng cứng, đỏ ửng đến đáng thương. Cắn, mút, liếm không điều gì hắn không làm.

" Aa~....hức...d-ừng lại đi...làm ơn...ta xin..A!"

Boboiboy vì kích thích mà rên rỉ không thôi. Lần đầu của cậu hắn nói lấy là lấy. Cậu dù có cáu vào lưng hắn, hắn cũng không buông tha. Hắn còn ngước lên, cằm đặt ở ngực cậu, liếm môi, thái độ rất khiêu khích. Lại còn có phầm dâm đãng, ánh mắt thèm khát nhìn vào gương mặt uất ức, đỏ bừng của Boboiboy. Hắn biết cậu bắt đầu phê rồi.

"Thôi nào, Boboiboy thích mà, phải không?"

Hắn rướn lên thì thầm bên tai cậu, dứt câu còn cắn nhẹ vành tai của Boboiboy. Từ từ mà hôn cổ cậu, hắn khát, hắn thèm người ngày từ lâu. Thứ thuốc biến đuôi cá thành chân thì làm gì có chuyện đó. Hắn đâu phải phù thủy trong truyện cổ tích, nên thức hắn cho cậu uống chả khác gì thuốc kích dục. Chỉ là Boboiboy cứ đòi thì hắn cho. Hắn đã nhắc nhở là do cậu tự đồng ý không hề ép buộc.

Bây giờ trên da Boboiboy toàn vết tích từ hắn, không chỗ nào không vết hôn, không chỗ nào là không vết cắn. Sắp đến lúc hắn cho Boboiboy tất cả tinh hoa mà hắn có.

"Boboiboy bé nhỏ, ngươi có biết xúc tua ta đưa vào ngươi có chức năng gì không?"

Boboiboy đã đuối sức không thể trả lời, cậu không biết bao lâu hắn đưa nó vào cơ thể cậu. Đã bao nhiêu lần cậu khóc nấc mà cầu xin hắn dừng lại. Thậm chí việc rên rỉ quá lâu khiến cổ họng cậu khô hốc. Giọng nói thều thào đáp lại:

"Đừng...Fang...đừng bắn vào mà..."

Đáp lại lời cầu xin đó, hắn ôm cậu vào lòng, tay vùi vào tóc cậu xoa nhẹ. Giọng nói cực kỳ cưng chiều mà cho cậu câu trả lời:

"Được thôi, chiều ngươi"

"Aaaaaaa....!"

Boboiboy chi vừa dịu xuống tin vào lời hắn, cậu cảm nhận được một lượng lớn chất dịch bên trong bộ phận sinh dục của cậu. Nhiều, ấm nóng. Boboiboy ngất xỉu ngay sau đó hắn mới chịu rút mà buôn tha cho cậu. Hôn nhẹ lên trán cậu mà thì thầm:

"Thuốc này không giúp em có chân được rồi, Boboiboy."

____________________________

31/12/2025

 Kết thúc 2025:3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com