Chương 1
Boboiboy trôi nổi trong không gian tối đen như mực, đôi mắt nâu chocolate nhìn vào khoảng không vô định. Cậu thở dài rồi co người lại, tay ôm lấy đầu gối mà trầm ngâm suy nghĩ.
“ Mình đã ở đây được bao lâu rồi?” Boboiboy nói to suy nghĩ của mình. Không có câu trả lời cho cậu mà chỉ là một màu đen yên tĩnh.
Cậu thở dài, mặt vùi sâu vào đầu gối. Sau khi đã thu thập đủ các quả cầu năng lượng, đô đốc Tarung đã cho nhóm cậu đi nghỉ phép. Cả nhóm đã sử dụng cơ hội này để trở về Trái Đất thăm gia đình. Ngày trở về, tất cả đều ôm lấy cha mẹ hay ông bà trong hạnh phúc, còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ nữa. Nhớ lại kỉ niệm đó, khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên.
Tuy nhiên, mỗi đêm Boboiboy đều mơ thấy cùng một giấc mơ về một cô gái có mái tóc dài màu tím, gương mặt không thể nhìn thấy rõ. Cô ấy luôn lặp đi lặp lại những câu nói của mình với một nội dung mơ hồ :
“ Một tách ra khỏi bảy. Bánh xe vận mệnh sẽ bắt đầu quay. Cái ác sẽ được giải thoát, vũ trụ rơi vào nguy hiểm. Chỉ khi một và bảy được đoàn tụ, vũ trụ mới có thể được cứu. Hỡi sứ giả của tôi, hãy cứu lấy vũ trụ và chấp nhận thân phận mới của mình. ”
Boboiboy nhăn mặt, cậu đã từng thảo luận với Ochobot chuyện này. Sau đó hai đứa sớm kết luận đây là một lời tiên tri, chỉ không biết nó đang ám chỉ điều gì. Nhưng dù nó có cho biết trước về cái gì đi nữa, cậu nghi ngờ nó không phải là điều gì đó tốt đẹp.
Và chỉ một tuần sau đó, Adudu tấn công. Hắn đã chế tạo một khẩu súng kì lạ, chỉ vì sơ suất mà Boboiboy bị khẩu súng đấy bắn trúng và phân tách ra thành bảy phân thân nguyên tố. Và cậu cũng nghĩ rằng năng lượng mà khẩu súng bắn ra là không thể hoàn tác, bởi vì cậu đã ở đây rất lâu rồi.
Boboiboy thở dài, nơi đây vốn tăm tối và yên lặng, cậu thật sự sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục ở đây.
“ Đứa trẻ của tôi, cậu đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nam trầm vang lên.
Thật may khi Boboiboy có một người bạn đồng hành luôn giúp cậu giữ tỉnh táo.
“ Boboiboy?” Một sinh vật lạ dùng chân chạm nhẹ vào mặt đứa trẻ, khiến cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ của mà nhìn xuống nó.
Ngồi trong lòng đứa trẻ là một sinh vật đi bằng bốn chân chỉ to cỡ một con mèo thường, phần thân có vảy màu xanh dương đậm, gần giống màu bầu trời đêm. Trong khi phần thân là vảy, phần đầu của nó lại có lông và kéo dài từ đầu qua cột sống và đến đuôi. Trên đầu có thên hai chiếc sừng xanh lam. Ở một số nơi, vài chiếc vảy lại có màu xanh nhạt hơn và sáng hơn. Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn lên Boboiboy, tò mò và lo lắng.
“ Không có gì đâu Seri. Tôi chỉ nghĩ về một số chuyện, ngài đừng quá lo lắng về nó. ” Boboiboy cười nhẹ, ngón tay gãi vào sau tai của sinh vật được gọi là Seri.
Seri gừ gừ nhẹ, đầu dụi vào tay của cậu, đuôi khẽ vẫy qua lại. Sau một lúc, ngài hỏi Boboiboy.
“ Một số chuyện?” Seri nhìn lên Boboiboy, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bênh trong sự tò mò.
“ Chà... Chỉ đang nghĩ về quãng thời gian ở đây.” Cậu nói, nhìn ra xa khoảng không vô định, đôi mắt trầm ngâm.
Khoảng thời gian ở đây thật không dễ dàng. Ngoài việc dành hầu hết thời gian ở nơi tăm tối này, cậu và Seri còn bị ném vào cái thứ gọi là ' Cuộc chiến sinh tồn ' ở một không gian không xác định chết tiệt nào đó.
Nhưng cậu cũng biết ơn vì điều đó, bởi nhờ bị ném vào đó cậu đã học được nhiều điều. Và quan trọng nhất, nhờ bị ném vào những không gian đó cậu đã gặp được Seri - Seberius.
“ Đừng nghĩ nhiều về nó, chúng hầu hết không phải là kỉ niệm đẹp.” Seri nhíu mày, đuôi vẫy qua lại khá khó chịu.
Quả thật, hầu hết thời gian cậu đều bị ném vào cuộc chiến sinh tồn, sống hoặc chết. Ngài vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Boboiboy. Đứa trẻ nằm trên đất, máu nhuộm đỏ chiếc áo cam, hơi thở thoi thóp. Tuy nhiên, bất chấp những vết thương và cửa tử đang chào đón, đôi mắt nâu đó vẫn cháy lên một ngọn lửa quyết tâm, một mong muốn sống mãnh liệt.
Seberius, được chúng sinh biết đến như một thần thú khát máu và lạnh lùng. Ngài luôn cô đơn và bị ghẻ lạnh, nhưng ngài ấy không thực sự bận tâm đến những gì họ nghĩ. Con người, ngay cả bạn bè cũng không biết gì về ngài, họ sợ hãi con rồng này. Seberius khinh thường tất cả. Họ sợ hãi những gì mà họ không biết, họ ra vẻ như họ biết, họ hiểu nhưng thật ra là không.
Seberius cứ nghĩ mình sẽ cô đơn mãi mãi, cho đến khi gặp Boboiboy. Ngài nhìn thấy quyết tâm trong mắt đứa trẻ, và thực sự ấn tượng. Cuối cùng trong một quyết định bốc đồng nhất thời, mà bây giờ Seberius rất biết ơn rằng mình đã làm, ngài cứu đứa trẻ.
“ Đừng nói vậy, đối với tôi vẫn có kỉ niệm đẹp.” Boboiboy cười khúc khích.
“ Kỉ niệm đẹp nào? Ta đã ở đây với ngươi rất lâu và chẳng thấy cái nào là đẹp cả. Phần lớn, không, tất cả những gì ta biết là mỗi khi nhớ lại bất cứ kỉ niệm nào ở cái nơi chết tiệt này đều khiến ta đau tim. Và tin ta đi, một khi ta và ngươi thoát được khỏi đây, ta chắc chắn sẽ săn lùng kẻ đã nhốt chúng ta ở cái không gian ngu ngốc này.” Seri nói, giọng cực kì khó chịu. Boboiboy có thể thề rằng cậu đã nghe thấy rồng nhỏ của mình gầm gừ.
“ Không, đối với tôi thì có một kỉ niệm đẹp.” Boboiboy cười khúc khích, ôm lấy Seri trong tay “ Đó là ngày tôi gặp ngài, ngày ngài cứu tôi và lập khế ước với tôi.”
Seberius mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang mỉm cười hạnh phúc. Ngài cười thầm, sẽ không bao giờ quên ngày định mệnh đó, ngày thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ngài và Boboiboy.
------------------------------------------
Con rồng to lớn nhìn chằm chằm vào màn mưa như trút nước ở ngoài cửa hang động. Con rồng to lớn có màu của màn đêm trong khi một vài chiếc vảy có màu nhạt và dường như phát sáng. Nhìn như một bầu trời đêm đầy sao. Đôi cánh lớn như cánh dơi ép sát vào cơ thể. Đôi mắt của con rồng lơ đãng nhìn xuống đứa trẻ đang nằm gần cơ thể to lớn của mình.
“ Cảm ơn, vì đã cứu tôi.” Đứa trẻ nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lục bảo của con rồng. Không nao núng, không sợ hãi, chỉ có sự biết ơn và một nụ cười hạnh phúc.
Con rồng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, không nói nên lời. Nhìn đứa trẻ này cũng chỉ khoảng 14 tuổi, thế mà không hề sợ hãi sinh vật to lớn trước mặt. Không giống như những người khác...
“ Không cần cảm ơn, con người. Cái ngươi nên cảm ơn chính là vận may của mình. Ta cứu ngươi cũng chỉ là do bốc đồng không suy nghĩ mà thôi.” Sau một lúc yên lặng, con rồng nói.
“ Nhưng ngài đã cứu tôi, chữa trị vết thương cho tôi và còn bảo vệ tôi nữa. Tại sao tôi lại không nói lời cảm ơn?” Đứa trẻ nói, cơ thể dựa nhiều hơn vào chân trước của con rồng to lớn. Đôi mắt nâu từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.
“ Ngủ ngon Seberius.”
Seberius nhìn chằm chằm ra bên ngoài thêm một chút nữa rồi hạ đầu nằm lên đùi của đứa trẻ, ủ ấm cho cậu bé và nhắm mắt lại.
“ Ngươi cũng vậy, Boboiboy.”
--------------------------------------------
Boboiboy ôm chặt Seberius, hoài niệm những ngày tháng sống chung với con rồng. Ngài ấy đôi khi cứng đầu và đặc biệt là rất dễ lo lắng. Ngài ấy cũng hay suy diễn và đôi lúc nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng điều đặc biệt nhất là khi Seri đỏ mặt hoặc khóc... Ngài ấy cực dễ thương!
“ Boboiboy!” Một tiếng hét khiến cậu giật mình khỏi suy nghĩ một lần nữa. Nhìn xuống thì thấy đó là Seberius đang nghiên đầu tò mò nhìn cậu.
“ Chuyện gì vậy? Ngươi đã không trả lời ta.”
“ Không có gì, không có gì. Chỉ là lúc nãy có một số thứ chợt hiện trong đầu thôi. ” Boboiboy nói, Seberius nhướng mày nhưng cũng không nói gì, ngài có cảm giác rằng ngài không muốn biết điều đó.
Seberius nhìn xung quanh. Bình thường giờ này cả hai sẽ bị ném vào một nơi nào đó đầy rẫy quái vật, nhưng giờ này bọn họ vẫn ở đây. Thật kì lạ.
Đang nhìn chằm chằm vào một hướng vô định, Seberius bị một ánh sáng lóe lên thu hút và nhìn vào hướng đó, Boboiboy cũng nhìn theo, cảnh giác. Bình thường khi được báo hiệu đến thế giới khác, đó là những xúc tu đen ngòm với những dãy năng lượng màu tím. Bây giờ được nhìn thấy một ánh sáng màu trắng tinh khiết với những dãy năng lượng màu hồng ngọc khiến cậu hơi không yên tâm.
Và rồi, từ trong ánh sáng xuất hiện một cô gái với mái tóc màu tím, chiếc đầm tím xanh đầy những hạt lấp lánh nhỏ quá đỗi quen thuộc, như thể cô ấy đang khoát lên mình cả một dãy ngân hà lung linh. Gương mặt vốn trước đây không thể nhìn thấy giờ đã rõ ràng. Đôi mắt kì lạ nhìn vào cả hai, vừa bình tĩnh vừa nghiêm nghị. Đôi mắt của cô ấy thay vì tròng trắng thì đó là một màu đen thẳm với đồng tử đỏ ma mị. Sau khi chớp mắt vài lần, đôi mắt đó đã trở lại bình thường.
“ Xin chào, sứ giả và hộ vệ của tôi. ” Khóe môi khẽ nhếch lên, cô nhìn Boboiboy và Seberius với tâm trạng hoàn toàn thích thú.
“ Ngươi là ai? ” Seberius không ngần ngại hỏi, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp đã có những khe đen hẹp. Lông trên người cũng đã dựng hết lên, khiến ngài trong càng nguy hiểm.
Boboiboy không nói gì, tay đã lần mò đến những thanh kunai mà cậu giấu trong người. Chỉ cần cô ta tấn công, cậu liền lập tức khống chế cô ta.
“ Ấy ấy, bình tĩnh nào hai người. Tôi đến đây để nói chuyện.” Người lạ hoảng hốt nói, hai tay đưa lên để cho họ thấy cô không có vũ khí, cô không phải kẻ thù, cô là một người bạn, cô an toàn.
“ Nói chuyện? ” Boboiboy cảnh giác hỏi.
“ Vâng, nói chuyện. ” Cô ấy vui vẻ khẳng định, cười khúc khích. “ Tôi đến đây để giải thích về thân phận và số phận của hai người, cũng như là về vấn đề tại sao hai người lại ở đây. ”
Seberius nhíu mày.
“ Vậy... Trước tiên hãy giới thiệu. Tôi là Boboiboy, đây là Seberius. Còn cô? ” Boboiboy nói, chỉ vào cậu và con rồng, sau đó quay sang hỏi cô.
“ Ồ vâng! Tôi là Amaria, người cai quản các không gian vũ trụ. Tôi có thể truy cập vào các thế giới khác cũng như giúp bảo quản và sửa chữa chúng. ” Amaria cười nói giới thiệu.
Seberius bỗng nhận ra gì đó.
“ Ngươi là người nhốt bọn ta ở đây? ”
“ Đúng!”
“ Ngươi là người ném bọn ta vào những thế giới đầy rẫy quái vật và những nguy hiểm?”
“ Đúng! ”
Cô ấy vẫn cười toe toét.
Đó là cho đến khi cô ấy nhìn thấy một quả cầu lửa màu xanh rực sáng lao đến chỗ cô với tốc độ chóng mặt.
_____________________________________
Thề là lúc đầu nó không ngắn thế này đâu :'>
Nhận xét, đánh giá và góp ý được hoan nghênh! (*≧∀≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com