2. STICK
"QuakeMama, tớ đói!"
"Chờ chút, tớ đang nấu đây."
"Mama, cái quần jean đen rách với cái áo thun xanh có dòng chữ đen ghi Blue của tớ để ở đâu?"
"Trong tủ, ngăn thứ 3 từ dưới đếm lên ở phía bên phải ngoài cùng."
"Mama, đôi giày Nike mới mua của tớ đâu?"
"Mama, gối ôm hình con sâu của tớ đâu rồi?"
"Mama, cây hoa ăn thịt người mà tớ mới mang về từ hành tinh mã số HZ51 để ở đâu thế?"
"Mama, tớ..."
"IM HẾT COI! HỎI GÌ MÀ LẮM THẾ?! BỘ KHÔNG BIẾT TỰ ĐI TÌM HAY SAO HẢ??!"
"..."
Giờ ăn tối, cả bọn tám người xúm vào bàn ăn. Nhưng có vài người thì lại ăn không nổi, khuôn mặt thì cau có, bí xị như ai mượn tiền họ mà chưa trả vậy. Ồ, không phải vì đồ ăn do Earthquake nấu dở đâu, mà là do vì họ phải cố nuốt cục tức vào họng mà ăn trưa đấy.
Nguyên nhân ư? Nguyên nhân chính là vì Night chứ sao nữa!
Từ ngày Night xuất hiện, cả bọn sáu nguyên tố trừ Earthquake kia ra thì ai cũng cảm thấy bản thân cứ như mấy vị phi tần trong mấy bộ phim hậu cung tranh đấu vậy.
Đặt theo giả dụ thì Earthquake chính là Hoàng Thượng, còn các Boboiboy còn lại chính là thê thiếp, là phi tần. Hoàng Thượng lúc đầu rất cưng nựng và sủng ái các vị thê thiếp của mình cho tới ngày một vị phi tần khác xuất hiện và tranh giành sự sủng ái ấy. Mà cái vị được xem như là phi tần mới xuất hiện kia chính là Night.
Hồi trước, chỉ vì cả sáu bọn họ lo yêu đương hẹn hò với nhau các kiểu, để Earthquake phải ở nhà tất bật chăm lo việc nhà cửa mà chẳng thèm để tâm tới việc Earthquake cũng cần được yêu thương. Bọn họ cho rằng, Earthquake ổn và không cần nhất thiết phải hẹn hò có người yêu này nọ, bởi vì chính họ đã yêu thương Earthquake rồi.
Nhưng không!
Bọn họ đã lầm!
Night xuất hiện, và rồi cậu ta lấy lí do là bản thân sức khỏe chưa được ổn định để có cơ hội bám dính Earthquake. Lúc đầu bọn họ không để tâm lắm, nhưng Night đã bám Earthquake như vậy suốt hai tuần rồi. Ngày nào cậu ta cũng được Earthquake xoa đầu, thơm trán, đút trái cây cho ăn, ôm vài cái để "tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh", cười đùa vui vẻ, cùng nhau xem phim,...
Nói chung là trong nháy mắt, địa vị của cả sáu Boboiboy còn lại rơi xuống đáy vực, một đi không trở lại.
Tới lúc cả bọn ý thức được sự việc mới cuống cuồng lên mà tìm cách giành lại địa vị của chính mình. Nhưng, mọi chuyện đã quá trễ.
Điều đó dẫn tới việc Earthquake dễ nổi nóng và quát mắng bọn họ...
Thôi được rồi, Earthquake vẫn cư xử như thường, còn về việc quát mắng thì ngày nào họ chẳng bị mắng!
Nhưng, nhưng... nhưng mà...
"Quakie, món tráng miệng tối nay là gì vậy?" Night ngồi ngay bên cạnh Earthquake, đặt cằm mình lên vai cậu bạn Đất đang uống nước, ánh mắt hờ hững nhưng xen kẻ vài phần dương dương tự đắc nhìn đám bạn nguyên tố khác đang nhai thịt như nhai hắn.
Earthquake lại vươn tay xoa đầu hắn kiểu như một thói quen rồi đứng dậy, lấy từ trong tủ lạnh ra một dĩa nho ướp lạnh, đút một trái nho nhỏ vào miệng hắn: "Sao hả, ngon không?" Nhận được cái gật đầu của đối phương, cậu nở nụ cười ôn nhu rồi đẩy dĩa nho ra giữa bàn ý bảo mọi người cùng ăn.
Thorn hậm hực, cố không bày ra vẻ mặt tức giận trước mặt mọi người mà lườm Night. Ice thì tỏ vẻ như không phải chuyện của mình, nhưng cái không khí ngày một lạnh hơn tỏa ra từ Ice đã tố giác hết mọi chuyện. Solar chẳng thèm đả đụng tới dù chỉ một miếng, Thunderstorm càng không. Blaze phải gắng gượng, kiềm chế lắm mới không lật tung bàn lên và tìm cách hỏa thiêu chết Night. Cyclone chỉ hừ lạnh rồi vẫn giả vờ vui vẻ mà ăn nho, trong đầu thì đang bày ra hơn 1001 cách để đẩy Night sang một bên và giành lại ân sủng từ Earthquake.
Kết thúc giờ ăn tối, mọi người tụ tập ở phòng khách xem TV.
Tiếng người người nói chuyện, cười đùa vui vẻ phát ra từ TV nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm tới điều đó. Mắt họ thì nhìn chăm chăm vào màn hình, tai thì dỏng lên mà nghe tiếng động phát ra trong nhà bếp.
"Quakie, cái dĩa này cất ở đâu?"
"Cậu để ở cái tủ thứ ba, bên trái á."
"Quakie, còn chỗ nho này?"
"Cậu bỏ vào tủ lạnh đi."
"Quakie... tay tớ lạnh."
"À phải rồi, dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường, nãy giờ cậu phụ tớ rửa chén nên lạnh là phải. Lại đây, tớ sưởi ấm cho này."
Nói rồi, Earthquake cẩn thận dùng khăn tay của mình bao bọc lấy hai bàn tay đang xoa xoa vào nhau của Night rồi dùng chính bàn tay của mình, xoa xoa tạo nhiệt cho bàn tay của cậu bạn Bóng Tối này.
Night nở nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự vui sướng và hạnh phúc. Điều đó khiến cậu cũng vui lây theo. Cả hai cứ thế mà nắm tay, sưởi ấm tay cho nhau mà chẳng hề hay biết là có sáu con người đang lườm hai người họ tới cháy mắt.
"Quakie, tối nay tớ vẫn sẽ ngủ ở phòng cậu nhé? Tớ muốn được ôm, trời thật lạnh..." Hắn dụi dụi vào má cậu làm nũng, khiến cậu phải bật cười khanh khách mà vẫn xoa đầu hắn.
"Được được được... cậu thích là được!" Earthquake tươi cười đáp.
Đúng lúc này, cả bọn không nhịn được nữa mà xông vào lại nhà bếp để biểu tình, phản đối.
Blaze la to: "KHÔNG ĐƯỢC! TỚ KHÔNG ĐỒNG Ý!"
Thorn: "Đã hai tuần rồi đó Mama, đã 2 tuần rồi tớ không được ngủ với cậu đó!". Nói rồi, cậu bạn Gai lấy ra cuốn lịch chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thunderstorm lạnh nhạt lên tiếng, hai bên má khẽ ửng hồng: "Tớ muốn nghe cậu hát ru ngủ..."
Ice vẫn ôm khư khư con hải cẩu nhồi bông của mình, nhàn nhạt tiếp lời: "Tớ muốn được ôm, muốn nghe truyện do cậu kể..."
Cyclone mắt rưng rưng tỏ vẻ tội nghiệp, đáng thương: "Trời thật lạnh và tớ cần những cái ôm ấm áp và tràn đầy yêu thương từ cậu, Mama."
Solar đưa tay chỉnh lại kính, bộ dáng nghiêm túc: "Xoa đầu và những cái ôm, 2 tuần nay cậu chưa làm như vậy rồi." Nhận được cái liếc xéo với biểu tình khinh bỉ từ Earthquake, cậu chàng Ánh Sáng đành bĩu môi thật thà nói lại, "Thật ra là có nhưng rất ít. Một ngày thường thì cậu sẽ xoa đầu tớ 22 lần, ôm tớ 13 lần. Nhưng giờ thì chỉ có xoa đầu 19 lần và ôm tớ 10 lần."
Cứ như thế, "đàn con" vây quanh Mama của chúng mà thi nhau kể những điều mà chúng muốn, bất chấp việc bị tình địch của chúng đang nở nụ cười giễu cợt và khinh bỉ, mỉa mai.
Nhưng, người tính không bằng trời tính.
Ngay gần lúc cả bọn sáu người sắp thành công đại thắng thì Night lại tung ra tuyệt chiêu bí truyền, hạ nốc ao cả bọn.
Hắn giả vờ mệt mỏi mà xụi lơ, dựa vào người Earthquake, hai tay tranh thủ mà ôm lấy cánh tay của vị leader kiêm Mama của cả bọn kia. Khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng nhưng lời nói thì nghe rất chi là cao thượng.
"Night, cậu không sao chứ?" Earthquake hốt hoảng, vội đỡ lấy hắn.
Hắn lắc đầu nhưng tay ôm chặt hơn, đôi đồng tử đen lay láy mở to ra, mí mắt thỉnh thoảng lại khẽ rũ xuống.
Hắn cất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự mệt nhọc, nhẹ nhàng tới mức khiến người khác phải thương cảm mà đáp lại: "Quakie, tớ không sao đâu, tớ ổn mà. Đã hai tuần rồi Thunderstorm, Cyclone, Ice, Blaze, Thorn và Solar chưa được ngủ cùng cậu. Là tớ ích kỉ, thế nên bọn họ mới tức giận tới như vậy. Hôm nay cậu cứ ngủ với họ đi, tớ ổn mà..."
CÒN CÓ CHIÊU NÀY NỮA HẢ TRỜI??!!
Earthquake nghe vậy lại càng lo hơn, cậu nói: "Vậy sao được, cậu đang mệt mỏi thế này, tớ lo lắm. Còn các cậu...", Earthquake đưa mắt nhìn cả bọn sáu người đang ngơ ngơ ngác kia rồi ôm lấy họ, thơm trán mỗi người một cái rồi nói tiếp "Các cậu chịu khó ngủ chung với nhau thêm tối nay nữa đi, rồi mai tớ ngủ cùng. Chứ giờ Night đang mệt, tớ không thể không lo, không thể không chăm sóc cho cậu ấy được."
Vừa dứt câu, Earthquake liền đưa hắn về phòng mình trước sự ngờ nghệch của cả bọn. Trước khi rời đi hẳn, ngay lúc mà Earthquake không để ý, hắn lại quay qua nhìn rồi nở nụ cười chế giễu, ý bảo: Các cậu thua rồi nhé. Trình còn non lắm, còn lâu mới thắng được tôi!
"..." Tên khốn kiếp nhà cậu, rồi cũng sẽ có ngày bọn này băm cậu ra thành trăm mảnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com