6. Sinh Ly Tử Biệt
"Quakie... you're my Queen. You are the Queen in my heart, not belong to anyone anymore. Yes, only mine alone."
Những câu chữ dần hiện lên trong đầu của Earthquake. Giọng nói trầm ấm, ma mị mang theo chút sủng nịch vang lên trong đầu cậu.
Đôi huyết đồng tử dần hiện lên trong tâm trí cậu. Earthquake nhận ra đôi mắt đó. Nó là đôi mắt của Night. Đôi đồng tử ấy luôn sáng lên, nheo lại như con thú săn đang tìm mồi khi nhìn về phía cậu. Night luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Thật quyến rũ.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, hôn khẽ lên mu bàn tay cậu, đôi mắt thâm trầm đầy mị lực như đang nhìn xuyên thấu cả linh hồn cậu.
Earthquake vươn tay xoa nhẹ gò má của hắn, cậu nở nụ cười thật tươi, một nụ cười phi thường xinh đẹp.
Mí mắt cậu khẽ rũ xuống, hô hấp trở nên dồn dập. Thật... mệt mỏi...
Bàn tay đang xoa má Night của Eartquake dần buông xuống, mắt cậu hoàn toàn nhắm chặt lại.
"Tít___"
.
.
.
"Ahh..."
Blaze hét to, những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt tuấn mỹ của nó. Ice ngồi kế bên ôm mặt khóc, cậu cố kìm nén lại tiếng khóc của mình. Thunderstorm hai mắt mở to trân trối nhìn người đang nằm ở trên giường bệnh kia, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.
Kết thúc... rồi ư?
Thorn run rẫy, dùng hết sức bình sinh mà lay lay cậu bạn Địa Chấn đang nằm trên giường dậy, nước mắt rơi lã chã không ngừng, miệng không ngừng kêu, mau dậy đi Quakemama, đừng dọa tớ mà, trò này chơi không vui đâu.
Cyclone ngã khuỵu xuống sàn nhà, nước tuôn rơi không ngừng, tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên vẳng lại khắp căn phòng bệnh. Solar ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn không tiêu cự, những kỉ niệm giữa anh với Earthquake hiện lên.
Mọi chuyện... kết thúc rồi...
Bác sĩ bước vào, nhìn về phía giường bệnh của Earthquake. Bác sĩ lắc đầu phiền não, cất giọng đều đều nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy vẫn không thể qua khỏi. Vẫn là mong gia đình bệnh nhân mau chóng tổ chức đám tang cho cậu ấy."
"Ngày x/y/xxyz, Earthquake - Boboiboy Địa Chấn... ra đi mãi mãi."
Hôm ấy là một ngày trời mưa lớn, gió rít gào lên từng cơn hồi dài, mây mù che khuất ánh nắng mặt trời, hàng trăm người khóc thương thay cho cậu bé siêu anh hùng nhí ấy.
Đứng trước ngôi mộ của Earthquake, Night đặt lên trên mộ cậu một bó hoa hồng đen.
"I vow for him to offer everything, including my mind and body, my Queen."
____END____
Tác giả: Tới đây chương cuối, hoàn chỉnh văn rồi. Có thể đọc chương này, mọi người sẽ cho tui nhiều gạch đá dữ lắm, xin lỗi nhé. Tui ban đầu định cho truyện này HE nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng khá kì lạ, lúc vui lúc buồn, ngồi bấm bấm gõ gõ 1 hồi ra SE luôn:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com