Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự Phán Xét Và Phẫn Nộ Của Elementals

[ Không Biết Tìm Ảnh Nào Để Bìa Trên:( ]

Lưu ý phần thoại nhân vật:
-" ... " là lời nói nhân vật
-/ ... / là chỉ hành động của nhân vật
-* ... * là lời suy nghĩ của nhân vật

OKE CHÚC CÁC CẬU ĐỌC VUI NHA🧡
*・゜゚・*:.。..。.:*・'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

_________________________

Đô Đốc: " Hah- Để tôi coi thử xem? Các cậu có thể bảo vệ chủ nhân của mình được hay không! " / Bóp cổ Gempa càng thật chặt /

Boboiboy: " Nhưng... Đô Đốc đang làm các cậu ấy bị thương nên hãy- " / Chưa nói hết câu Fang dùng tay đánh ngất cậu /

Fang: * Cho tớ xin lỗi.. Boboiboy *

Kaizo: / Nhận thấy điều kì lạ / " Tại sao.. Các Elemental lại không phản công chúng ta? "

Duo Y: * Phải ha- * / Ngừng tấn công Thorn và Taufan / " Tại sao không tấn công mà lại né đòn? "

Blaze: / Cười khẽ / " Đúng là lũ cấp trên ngu ngốc.. " / Biến mất /

Elements khác: / Cũng biến mất theo /

All(- Boboiboy): / Sốc /

Kaizo: " Là..là ảo ảnh? "

Đô Đốc: " Cái gì- "

Các thành viên TAPOPS nghe thấy tiếng vỗ tay của ai đó nhìn theo hướng tiếng phát ra. Và đương nhiên tiếng vỗ tay đó là của Solar đi ra khỏi phòng nơi mà lúc Elements đang họp thảo luận và tất cả Elemental khác cũng đi ra theo.

Solar: " Chà chà.. chúng ta biết rằng sẽ gặp phải chuyện không ngờ tới mà " / Nở nụ cười khinh /

Chỉ Huy: " T-tại sao lại.. "

Taufan: " Hì.. Đừng quá bất ngờ vậy chứ^^ "

Blaze: " Còn nhiều bất ngờ khác "

Duo Y: / Nhìn nhau / " Bất ngờ khác? "

Halilintar: " Giờ thì.. " / Đưa tay ra ám hiệu /

Thorn: / Nhìn thấy ám hiệu rồi 2 tay chạm vào dưới sàn / " Rõ! Hãy thức dậy nào các rễ gai của Thorn !! "

Các rễ gai của Thorn đâm chồi lên quấn tất cả các thành viên TAPOPS

All TAPOPS: " -!?? CÁI GÌ VẬY!? " / Cựa quậy rễ gai /

Thorn: " Đừng tốn công vô ích nữa.. "

Fang: " Huh-!? "

Kaizo: " Tại sao? "

Thorn: " Mấy người càng cựa quậy muốn thoát ra khỏi đó thì rễ gai của Thorn càng siết chặt và gai sẽ đâm xuyên qua cơ thể mấy người hehe "

All ( TAPOPS ) : / Bất ngờ /

Fang: " Ishhh! Mấy cậu điên rồi! " / Tức giận /

Ice: " Người điên chính là mấy người... " / Tay chỉ vào họ /

Gopal: " Aaaaaa!!!! CHO TÔI RA KHỎI ĐỐNG RỄ NÀY ĐIIII!! HuhuHuHU " / Khóc la um xùm rồi đột nhiên im phăng phắc vì.. /

Halilintar: / Chỉa cây ThunderBlade trước mặt Gopal, mắt nhìn sắc bén / " Ngươi.. ồn.. ào quá đấy..! Im Ngay Cho Tôi! " / Nhấn mạnh /

Gopal: / Im lặng không nhúc nhích /

Cả căn phòng im bặt. Ánh sáng vàng rực phản chiếu lên lưỡi ThunderBlade trong tay Halilintar, lóe sáng một cách đáng sợ.
Không khí nặng nề đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Solar : " Các ngươi đã vượt quá giới hạn rồi, TAPOPS. " / Bước tới một bước, giọng điềm tĩnh nhưng tràn đầy uy lực /

Đô Đốc: " Hah- chỉ là một bài kiểm tra thôi không ngờ lại phản ứng như thế " / Nhíu mày, lớp rễ gai đang trói chặt mình /

Blaze: " Bài kiểm tra à? Đánh ngất chủ nhân của bọn tôi mà còn nói không ngờ phản ứng như thế? " / Khẽ cười, bước ra giữa vòng rễ, lửa trong mắt hắn hừng hực /

Thorn: " Thật nực cười. Cấp trên ư? Mấy người nghĩ có quyền ra tay với cậu ấy à? " / chống cằm, nở nụ cười nham hiểm /

Rễ gai càng siết chặt, tiếng kêu rên vang lên lẫn trong tiếng sấm rền của Halilintar.

Taufan: " Cậu ấy suýt chết trong lòng tin tưởng của mấy người đấy. " / Nghiêng đầu, gió xoáy nhẹ quanh thân thể /

Ice: " Không chỉ hôm nay... năm năm trước, các ngươi cũng từng bỏ mặc cậu ấy trong buổi cắm trại " / Lạnh lùng cất giọng, băng giá lan khắp sàn /

Yaya, Ying, Fang, Gopal, Ochobot - ai nấy đều sững sờ.
Solar nhìn từng người, giọng đều đều nhưng nặng nề như phán quyết:

" Hôm đó... mấy người và cậu ấy có hẹn với nhau trong buổi cắm trại. Cậu ấy đến trễ vì phải giúp người dân bắt tội phạm. Cậu ấy vội vã chạy cả quãng đường vừa vấp ngã để mình bị thương và cậu ấy che giấu nó chỉ để không làm các ngươi thất vọng. "

" Nhưng khi đến nơi..." / Solar nheo mắt / " Các ngươi đã nói gì với cậu ấy? "

Không ai đáp.
Chỉ còn tiếng sấm gầm khe khẽ phía sau.

Halilintar hừ lạnh, bước đến gần Fang và Gopal, ánh mắt sấm chớp lóe trong bóng tối:

" Cả hai ngươi là người đầu tiên lên tiếng trách cậu ấy?"

Fang: " Tôi... tôi không cố ý-" / Siết chặt nắm tay, mím môi /

Gempa: / Đập mạnh xuống sàn, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy giận dữ /

" Không cố ý à? Sao mấy người không thông cảm cho cậu ấy đi? Mấy người còn trách cậu ấy và bỏ mặc cậu ấy ngồi một mình ở đó? "

Blaze: " Còn nữa, Ochobot- Ori là người coi ngươi là bạn thân nhất mà ngươi đối xử với cậu ấy như vậy à?"

Ochobot: " Không.. không tớ không có ý đó đâu.. chẳng qua tôi chỉ buồn một chút thôi.. "

Solar: " Buồn? Haha- Nực cười.. Ori còn xuống hơn là thế đấy-! "

Ying: " Bọn tớ không cố ý- "

Thorn: " Vậy sao? Không cố ý.. mà bây giờ các ngươi còn dám đánh ngất cậu ấy trước mặt chúng tôi? " / Khẽ cúi đầu, ánh mắt chợt tối /

Solar: " Các ngươi không xứng đáng gọi cậu ấy là bạn. " / Dang tay, năng lượng ánh sáng bùng lên bao phủ cả căn phòng /

Lời nói đó khiến mọi người lặng đi. Ngay cả Đô Đốc cũng khựng lại.

Ice: " Ori không bao giờ oán hận ai, nhưng bọn ta thì khác nhất là mấy người. Chúng tôi được sinh ra từ ý chí của cậu ấy và nỗi đau của cậu ấy chính là nguồn nảy sinh cơn giận dữ của bọn ta." / Ngẩng đầu, nhìn họ với đôi mắt băng giá /

Halilintar: " Và giờ... các ngươi sẽ cảm nhận được một phần nhỏ thôi... của nỗi đau ấy. " / Nghiến răng, rút ThunderBlade ra khỏi nền đất, sấm điện rít lên /

---

Ngay khi lời vừa dứt, luồng sét khổng lồ xé ngang bầu trời.
Cả căn phòng nổ tung trong ánh sáng và bão tố-

Solar tạo kết giới để bảo vệ Boboiboy vẫn đang bất tỉnh, trong khi TAPOPS bị đẩy ngược ra xa, va mạnh vào tường.

Yaya hét lên:

" Dừng lại đi! Boboiboy sẽ không bao giờ muốn thấy các cậu làm vậy đâu! "

Một giọng nói yếu ớt vang lên giữa ánh sáng chói lòa-

"Đủ rồi... Hali..."

Mọi thứ khựng lại.

Boboiboy, người mà tất cả đều tưởng đã bị Fang đánh ngất hoàn toàn giờ đã tỉnh lại và đang ngồi ở trên giường đó, ánh mắt buồn nhưng dịu dàng như trước.
Ánh sáng vàng nhạt lan khắp người cậu, hòa với từng nguyên tố một cách nhẹ nhàng.

" Tớ... không muốn ai bị thương nữa đâu. "

Sét lặng. Gió ngừng. Rễ gai thu hồi. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

____________________
*END Chương 4: Sự Phán Xét Và Phẫn Nộ Của Elementals*

Hơi ngắn thông cảm😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com