Chương 12: Bóng ma
Sau vòng loại cuối cùng của hội thao, danh tiếng của Cahaya đã vang danh khác nơi, ai ai cũng đều bàn tán và bình luận về cậu. Một học sinh vô năng mà vào UA chưa kể là đã vô lý rồi. Vậy mà Cahaya, người đã liên tục dành được top 1 từ các vòng loại trước lại có thể làm được. Sự chú ý của mọi người cũng đang dần chú ý đến cậu, khiến những người tài năng như Bakugo hay Todoroki cũng bị vượt mặt.
Giờ đây có thể nói Cahaya đang là tâm điểm của hội thao, mọi dư luận đều đổ dồn sự chú ý về phía cậu.
Đúng như những gì Cahaya nói, cậu đã làm được. Nổi bật trên tất cả...
Ấy vậy mà người đang được chúng ta nói đến, Cahaya lại đang thưởng thức cơm hộp ở canteen. Hôm nay Cahaya quyết định sẽ mang đồ ăn tự làm ở nhà đến trường, không phải vì đồ ăn trường không ngon mà vì cậu cảm thấy đồ ăn bản thân làm ngon hơn.
Vừa ăn, Cahaya vừa suy nghĩ lại về trận đấu trước. Kế hoạch của cậu quá đơn giản và có quá nhiều lỗ hỏng, tỉ lệ bị giật trúng băng trị giá 10 triệu điểm cũng là 50:50. Không thể nào lại có người không nhận ra được. Hoặc có lẽ bọn họ thực sự ngốc.
"Phụt-Haha.." Vừa nghĩ đến đấy, Cahaya chợt cười nhẹ. Chỉ cần nghĩ đến cái vẻ mặt lúc muốn lao ra xé xác Cahaya của tên Bakugo cũng khiến cậu lăn ra cười. Đội Cahaya đã "vô tình" dành mất hạng nhất của đội tên đó nên hắn tức điên cũng phải thôi, cứ như một quả sầu riêng đang đếm ngược thời gian nổ.
Hình ảnh so sánh của Bakugo vừa hiện lên đã khiến Cahaya không ngậm được miệng mà cười lớn, may mắn cậu ngồi trong góc canteen nên không ai biết. Nếu thực sự có ai mà để ý đến thì sẽ nghĩ Cahaya chắc chắn bị thần kinh.
"Có gì vui mà cười thế?" Shinso bỗng cất tiếng khiến Cahaya khựng lại mà quay qua người đang đứng cạnh mình.
Tay Shinso cầm một lon café lạnh áp sát má cậu. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng lan nhanh đến khiến Cahaya giật mình mà dịch sang bên khác.
"À! Không có gì đâu, anh ngồi đây với em cũng được" Cahaya lấy lại bình tĩnh mà đáp lại, sự xuất hiện của Shinso hơi khiến cậu hoàn hồn, y như ông quản gia nhà cậu.
"Đây, anh không biết em có thích uống không, nhưng mong em nhận" Shinso giơ ra lon cafe khi nãy anh dùng để trêu cậu. Một lon cafe lạnh vừa ở trong máy bán hàng tự động.
Cahaya nhận lấy mốn quà từ tay Shinso, cậu khá ngạc nhiên khi đây là lần đầu Shinso tặng mình một món quà.
"Nhưng anh tặng để làm gì?" Cahaya ngơ ngác hỏi.
"Thiên tài thông minh mà cũng không nhận ra sao. Em đã dành được top 1 liên tiếp nên cũng phải có phần thưởng gì đúng không?" Shinsou vừa giải thích vừa cười nhẹ.
Cahaya lúc nãy đã nhận ra. Cậu đã được Shinsou tặng một lon cafe như một món quà chúc mừng cậu. Dù đó chỉ là một lon cafe nhưng lại mang đến sự quan tâm của Shinso dành cho Cahaya.
"Cảm ơn anh!" Cahaya vui vẻ bày tỏ, không quên nở một nụ cười trên miệng.
Hai người cứ thế ngồi ăn chung với nhau trong canteen. Cahaya vừa ăn vừa ngồi kể về trải nghiệm và suy nghĩ của mình từ các vòng loại trước. Không quên khẳng định lại những lời đã nói trước đó với Shinso. Thành công nổi bật trước tất cả mọi người. Shinso vừa ăn vừa lắng nghe, dần chìm đắm trong các câu chuyện của Cahaya lúc nào cũng không hay.
"Vậy nên, theo em vòng trong sẽ là đấu đối kháng 1-1, có vẻ khá đáng lo cho em" Cahaya không chần chừ mà bày tỏ quan ngại với Shinso. Những năm trước đây tổ chức hội thao, vòng trong đều là 1-1 nên cậu sẽ có khả năng bị loại từ sớm.
Với cái thể chất của Cahaya thì bị loại từ vòng 1 là rất chắc chắn nhưng cái tôi của Cahaya rất cao. Làm sao cậu có thể cho phép điều ấy được.
"Anh hiểu rồi, vậy vòng trong sẽ là trận đấu của các Kosei phải không?"
"Ừm"
"Vậy anh hỏi nhé? Em thấy Kosei của anh thế nào?" Shinso bỗng chợt hỏi, ánh mắt anh trầm xuống cứ như thể anh đã rất khó khăn khi lựa chọn đưa ra câu hỏi này.
"Kosei của anh sao?" Cahaya thắc mắc hỏi, trước đây đã có nhiều lần Cahaya hỏi về Kosei của Shinso nhưng đều bị lảnh tránh sang chuyện khác. Nhưng sao giấu được Cahaya, cậu đã nghe về Kosei từ một số người bàn tán. Kosei của Shinso là
Brainwashing (Tẩy não) cho phép anh điều khiển tâm trí của bất kỳ ai đáp lại lời nói của anh, buộc họ phải làm theo mọi mệnh lệnh của anh. Kosei của Shinso luôn bị mọi người coi là xấu xa và họ luôn phải dè chứng với anh, họ sợ Shinso sẽ vô tình kích hoạt tẩy não lên họ.
"Chẳng phải năng lực của Shinso-san rất ngầu sao?"
"Ngầu? Em còn chưa biết về Kosei của anh mà?" Shinso nhíu mày trước câu trả lời của Cahaya. Nếu vì phép lịch sự mà nói vậy thì anh có thể hiểu nhưng Cahaya sẽ không phải người như vậy. Cậu rất thẳng thắng mà bày tỏ suy nghĩ của mình nên sẽ không tự dưng mà nói vậy.
"Đừng lo! Em biết Kosei của anh là gì rồi. Đừng suy nghĩ tiêu cực về nó nữa, anh cũng có thể làm được rất nhiều điều tốt với và tích cực mà." Cahaya vui vẻ giải thích. Kosei của Shinso không xấu. Nếu nó rơi vào tay đúng người như Shinso thì những công việc khó khăn của cảnh sát hay anh hùng anh có thể giúp. Shinso cũng là người rất tốt nên anh chắc chắn sẽ làm những điều đấy để giúp đỡ người khác như một anh hùng.
"T-thật sao?" Shinso ngập ngừng hỏi. Anh tưởng Cahaya sẽ lại như những người người khác, sẽ đề phòng và xa lánh anh nhưng có lẽ Shinso đã lầm. Dù Cahaya có là người hơi tự cao so với những người khác, nhưng cậu lại không hề coi anh như tội phạm khi biết được Kosei của anh.
"Vậy nhé, nếu muốn biết rõ khả năng của mình thì hãy cố gắng ở vòng trong nhé" Nói rồi Cahaya lại đưa tay ra cụm với Shinso, giống hệt như lúc cậu hứa mình sẽ toả sáng trong hội thao với Shinso.
Shinso không nói gì đưa tay cụm lại với cậu. Ánh mắt hiện lên sự nhẹ nhõm, ít nhất thì đã có người sẵn sàng chấp nhận anh, còn khuyến khích anh phát triển Kosei của mình...
Trên đường đến phòng thay đồ, Cahaya đã vô tình nghe được truyện về gia đình của Todoroki, nhưng cậu không muốn mình có liên quan đến đó chuyện gia đình nhà người khác, cậu không có quyền chĩa mũi vào. Nhưng khổ nỗi khi định đi ngang qua thì lại bị Bakugo giữ chặt, lấy tay bịt miệng lại.
Tên sầu riêng này muốn nghe lén thì đừng kéo người khác vào chứ. Đến giờ Cahaya vẫn có hơi khó chịu với Bakugo. Vốn quá khứ cũng từng bị bắt nạt vì vô năng như Midoriya nên Cahaya cũng không hề ưa mấy người có tính cách như Bakugo.
Về Midoriya thì cậu lại có một thắc mắc bí ẩn. Làm sao Midoriya lại có thể vào được UA chưa kể là khoa anh hùng, trong khi trước đây cậu ta đã từng nói với Cahaya là mình vô năng. Câu hỏi đó cứ loanh quanh trong đầu cậu mãi cho đến khi cậu nhình thấy Todoroki.
Có vẻ như ngoài cậu nhận ra thì những người trong lớp 1-A cũng đã biết Todoroki chưa từng sử dụng phần lửa bên trái của mình bao giờ. Nhưng sau khi nghe về chuyện gia đình của Todoroki thì Cahaya mới biết lý do chính xác vì sao. Nhưng rõ ràng Cahaya đã từng thấy anh sử dụng phần lửa bên trái mình. Không phải do Todoroki không thể dùng mà là do anh vẫn còn ám ảnh về ba của mình là Endeavor, nên đã quyết định chỉ sử dạng phần sức mạnh băng trong đại hội thể thao để dằn mặt ông ba mình.
Mà thôi dù sao đó cũng không phải là chuyện của Cahaya, cậu tốt nhất cũng chỉ nên là người đứng ngoài không nên xen vào truyện người khác. Nhất là Bakugo, cỏ vẻ như cậu ta hiện giờ đang đặt Cahaya vào tầm ngắm của mình.
Đứng trước cổng của UA, một người đưa thư bước xuống xe và đưa cho Cahaya một hộp quà, Nó khá lớn so với kích cỡ tay của Cahaya nên cậu buột phải đặt xuống mà mở nó ra.
'Quà từ fan à? Chả lẽ mình nổi tiếng đến thế' Vừa nghĩ Cahaya vừa tháo từng lớp ruy băng ở hộp. Cậu từ từ mở phần nắp ra với một tâm thế háo hức bên trong.
Nhưng lức mở ra không phải một đồ vật hay bất kì khăn tay nào mà cậu tưởng tượng. Đó chỉ là một đoá hoa...
Nhưng lạ thay loài hoa trong đó lại là...
- Cúc vạn thọ.
- Hoa thuỷ tiên vàng
- Hoa cẩm chướng
-Hoa hồng đen
...
"Mình nghĩ mấy loài hoa này không thực sự phù hợp để tặng cho một thần tượng nào đó đâu..." Cahaya lẩm bẩm, chân dường như muốn ngã quỵ xuống vì sốc. Người tặng món quà này hẳng phải rất độc ác khi lại lấy những loài hoa tượng trưng cho cái chết tặng cho cậu. Cahaya không biết đối phương là ai nhưng cậu chắc chắn phải đề phòng cảnh giác. Người bình thường sẽ không tặng mấy loại hoa này nếu không muốn giết cậu.
"M-mình có nên báo với giáo viên không? Đ-đây là một lời đe doạ đối với mình" Cahaya vừa run rẩy bước vào. Lúc đi cậu liên tục nhìn xung quanh để chắc chắn người tặng mình món quà này không ở đây.
Nhưng Cahaya đâu biết đã có một bóng người đứng ở một góc mù theo dõi cậu. Hắn ta cũng có một mái tóc nâu như Cahaya nhưng thay vào đó là một đôi mắt sáng bạc kim. Đó cũng là người theo dõi Cahaya lúc trước nhưng lúc này hắn ta đã khoác lên mình một bộ trang phục học sinh nam Nhật Bản thời Minh Trị,
Áo trên của hắn giống một chiếc Haori ngắn, đan chéo sang phải, một chiếc quần hakama cũng được hắn mặc rất gọn gàng. Chân hắn thì đi một đôi guốc gỗ đi cùng tất tabi . Trên đầu hắn cũng đội một chiếc nón gakusei bō.
Có thể thấy trang phục của hắn không hề giống với bất cứ người nào ở thời đại này. Nhưng khi mọi người đi qua đều không có phản ứng gì. Cứ như thể họ coi hắn là không khí hay là không tồn tại...
"Đáng lẽ...Chúng ta không nên tồn tại..."
.
.
.
.
.
.
Gió đưa ta đi khắp nơi, lần này nó quyết đưa ta đến một ngôi nhà gỗ trên núi tuyết, nơi một người đàn đang ngồi xem đại hội thể thao UA trên ti vi.
"Hội thao năm nay mang lại nhiều bất ngờ thật"
"À đúng rồi, con cũng nên dậy xem đi!" Người đàn gọi lớn về phía một căn phòng. Nơi một cậu nhóc đang cuộn tròn trong chăn ngủ.
Cậu nhóc nghe được tiếng gọi từ người đàn ông nhưng lại cố phớt lờ đi, vẻ chán ghét lộ rõ trên gương mặt.
Người đàn ông bất lực nhìn về phía căn phòng. Cứ như việc này đã diễn ra nhiều lần và ông đã quen với điều đấy.
"Vậy đừng bỏ bữa nhé!"
"Yuki..."
À mọi người có thể tưởng tượng trang phục tui tả như này nhé, ko có nên phải lấy ảnh Rin (Blue Lock dù tui ko phải fan bộ này). Chỉ là bỏ mỗi cái áo choàng thôi là được.
Chắc mọi người cũng có thể đoán được nguyên tố tiếp theo xuất hiện rồi phải không :D
Nhưng còn lâu mới xuất hiện chính thức ^^
Thông tin về trang phục kia của tui sẽ không chắc chắn đúng nên nếu bạn nào nhận ra thì nhớ nhắc tui nhé :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com