Chapter 2:Cửa máu
Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp,tựa hồ mười lăm mười sáu tuổi.Khéo léo xinh xắn động lòng người,ấy vậy mà giọng nói lại cực kì lãnh đạm.
Nhìn kĩ lại,cậu mới nhận ra...Cô gái ấy...
Là con trai.
- Cậu nói chị gái xinh lung linh này cùng giới tính với tớ thật hả Solar? -
- Ừm. -
- Không đùa chứ?Mà sao đột nhiên cậu lạnh lùng quá vậy? -
- Không có gì,cậu nhạy cảm thôi Ori à.Lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu về tình hình tiếp theo .-
Sau đó,Solar im lặng không nói gì nữa.Bởi vì giờ đây chàng trai tự luyến này đang chăm chăm vào màn hình trước mắt,thứ đang chiếu cảnh phim của "Quỷ khóc"...Chỉ là cảnh phim ấy không có cậu.
"Tôi có cảm giác chúng ta không phải ở vũ trụ song song nữa rồi."
Mọi người ở ngoài đều đang do dự không muốn bước vào,chỉ có cậu và anh là đã ở bên trong.Người đi đầu có khi sẽ chết trước,mà dù sao cậu cũng làm anh hùng quen rồi,không sao cả.Còn anh chàng lạnh lùng này,cậu không biết.
" Mấy người nên vào trong đi,dãy sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy. "
Nhắc đến dãy sương mù kia,ai nấy nhớ người đàn ông mập liền run lên cầm cập,trực tiếp chạy vào bên trong.
Trên ghế sofa,có hai người đàn ông ngồi yên tĩnh,đôi mắt họ chăm chăm vào ngọn lửa trước mặt,đôi môi yên ắng trên miệng không nói gì.Không khí dần dần lạnh hơn trong chính sự im lặng ấy.
Chỉ là nội tâm của cậu trai nào đó lại không phối hợp với tình hình.
'Nơi này nhìn giàu ghê,không biết có khu vườn kính nào để Duri trồng cây không ta?'
Duri bên trong tay ôm chậu cây ăn thịt,vẻ mặt sau khi nghe câu nói của cậu liền không giấu đi sự vui vẻ thích thú.Nhóc vui lắm đó,Ori đi đâu cũng nhớ đến nhóc cả.
Anh chàng đô con trông thì mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối,mắt không yên phận liếc nhìn xung quanh,cố tìm ra giọng nói trong đầu mình từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy gì.Mấy người gương mặt thẩn thờ trên ghế cũng sượng trân đi,thầm nghĩ đứa nào nói câu gây mất bầu không khí vậy? Vẻ âm u bao chùm cứ như không có,tưởng đi nghỉ dưỡng hay gì mà trồng cây?
'Nếu như Blaze lỡ tay đốt cháy căn biệt thự thì mất bao lâu để dập hết lửa nhỉ?'
Mọi người triệt để câm nín,anh đứng cạnh cậu im lặng một lúc lâu cũng quyết định lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi,đây là đâu?Tại sao chúng tôi lại ở đây?Dãy sương mù và xe buýt bên ngoài như thế nào?"
Lấy hết can đảm đặt ra ba câu hỏi,đáp lại anh là sự im lặng đến ngạt thở.Không ai liếc nhìn anh dù chỉ một cái.
"Các người bị câm hả,không nghe chúng tôi hỏi sao?" Tức giận bước lên phía trước,không còn liếc mắt tìm kiếm xung quanh nữa,tên này rất khó chịu rồi.
'Mình nghĩ là bị điếc mới đúng,điếc mới không nghe thấy để trả lời.'
Im lặng lần hai,người ngồi trên ghế rất bất lực. 'Có cần nặng lời vậy không hả?! Bọn này không có điếc!!'
"Xin hỏi,có thể trả lời câu hỏi không ạ?" Cậu lên tiếng,chớp mắt mọi người đều nhìn sang cậu.
'Là cậu ta! Giọng nói trong đầu mình nãy đến giờ!'
"Nếu các người thoát được cánh cửa máu đầu tiên.Tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời." Người đàn ông trung niên lên tiếng,xong lại cuối gập đầu xuống che đi biểu cảm trên mặt.Có trời mới biết nội tâm ông hiện tại ra sao.Cửa máu đã đủ đau đầu rồi,lòi đâu ra nghe được suy nghĩ của một người mới nữa.
'Cửa máu? Là thế giới sau cửa máu ở tầng ba à? Nơi đó Solar bảo rất nguy hiểm thì phải.' Cậu nhìn lên tầng ba,trong lòng không khỏi bồi hồi,còn cả có chút...Phấn khích?
'Cậu ta biết?' Y nhiếu mày,mắt liếc nhìn cậu chậm thêm vài giây. 'Gì chứ? Cậu ta thậm chí còn chưa trưởng thành...'
Lấy lại sự điềm tĩnh,trên mặt vẫn không có chút cảm xúc xáo động nào.Người đàn ông trung niên đưa tay chỉ lên lầu ba của căn biệt thự,mở miệng nói tiếp: "Ở tầng ba của biệt thự,thời gian cửa các người không còn nhiều nữa.Còn chưa đầy 5 phút nữa cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra.Lúc đó,mấy người sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ,sẽ buýt sẽ đến đón."
"Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thế nào?"Một trong số cô gái run rẩy lên tiếng,mặt mày tái mét.
"Sẽ chết,và sẽ là cái chết thật kinh khủng!" Vẻ mặt dọa người,không biết có dọa được ai không.Nhưng mọi người ở đây nghe xong thân thể liền rã rời.Cậu tung pha chiến trường nhiều rồi nên bề ngoài vẫn bình tĩnh lắm,bên ngoài điềm tĩnh bên trong là biển rộng.
Nhấn phím F để giải cứu bảo bảo,bảo bảo không sợ chết,bảo bảo sợ ma.
- Ori đừng lo nha! Có tụi tớ bảo vệ cậu rồi! - Duri lên tiếng trấn an,thật chất giờ đang nằm trong lòng ai đó ăn bim bim đọc "Quỷ Xá".
- Được. -
"Có thể không đi được không?"
"Được,nhưng sau này anh tốt nhất đừng đi ngủ nữa. "
"Tại sao?"
"Bởi vì nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa.Thì sẽ có thứ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh,cho dù anh trốn đến đâu,chúng cũng sẽ tìm thấy anh,rồi...." Làm ra vẻ mặt dọa ma lần hai,hắn im lặng không nói thêm gì nữa nhưng mọi người ai nấy đều cuối đầu,tỏ vẻ biết rõ kết cục của mình.
"Phụt-" Cậu cuối đầu cố dấu đi tiếng cười trên miệng,xin thứ lỗi cho bảo bảo.
' Nhìn mặt chú ấy mắc cười quá... '
Hắn đang khóc trong lòng sau khi nghe thấy hết,cảm ơn.
Ngước mắt lên tầng ba,anh hít sâu đặt thêm câu hỏi: "Trước khi chúng tôi vào,các anh còn lời khuyên gì không?"
Nhếch môi cười nhẹ,như thể không ai nhìn thấy vẻ mặt ấy,giọng nói vẫn rất trầm ổn.
"Lời khuyên à? Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm.Nhưng luôn có không chỉ một lối thoát.Chỉ cần tìm thấy lối thoát,việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó."
"Cảm ơn"
Dứt lời,anh liền bước lên tầng.Cậu và anh chàng râu ria đó cũng nhanh chóng bước theo sau.
.
.
.
" Nghiêm thúc,cậu nhóc đội mũ khủng long đó trông trạc tuổi cháu. "
" Ừm,cậu ta trông có vẻ biết rất nhiều thứ.Bề ngoài điềm tĩnh,nội tâm cũng rất...Phong phú."
" Thúc cũng nghe thấy sao?"
" Việc chúng ta đều nghe thấy tiếng lòng của cậu ta? "
" Đừng nói cho ai cả,tốt nhất nên giấu kín chuyện này.Chúng ta chưa biết cậu nhóc đó là ai."
"....Mong là cậu ta sẽ sống sót."
"Anh Mạnh Quân cũng biết lo lắng cho người khác sao?"
"..."
Rốt cuộc thì,mấy cụm từ nguyên tố tiếng anh đó cậu ta nói là sao? Solar là ai mà lại nói cho cậu ta nhiều đến vậy?
Những kẻ bị nguyền rủa.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com