Chương 2: Số Phận Hẩm Hiu Của Một Chàng Trai
Boboiboy - 21 tuổi, một con người chân chính, nhưng vì lý do nào đó, cậu lại bị cả thế giới nhầm là thú nhân. Có lẽ do vẻ ngoài quá bình thường của cậu giữa một xã hội đầy rẫy những sinh vật tai nhọn, đuôi dài, vuốt sắc? Hay là do cậu quá giỏi trong việc né tránh sự thật này? Không ai biết. Chỉ biết rằng, nhờ vào sự nhầm lẫn này, cậu đã sống sót đến tận bây giờ.
Cậu vừa tốt nghiệp, nhưng chưa kịp tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn thì đã bị... tống cổ ra khỏi nhà.
"Con không lấy vợ thì đừng có về nữa!"
"Nhà này méo có đứa con nào 21 tuổi mà còn ăn bám cha mẹ như con!"
"Đi mà đến trung tâm phát vợ ngay cho tao!"
Boboiboy đứng trước cửa nhà, gió thổi vù vù, xách một cái vali bé xíu, mặt đơ ra như tượng đá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu vừa ngủ một giấc ngon lành, còn chưa kịp hưởng thụ cái tự do của một thằng đàn ông độc thân vui vẻ, vậy mà bây giờ lại bị cha mẹ đá ra khỏi nhà chỉ vì cái lý do củ chuối này!?
Phát vợ? Phát vợ là cái quái gì?
À, đúng rồi. Ở thế giới này, chính phủ có một chính sách gọi là "Gacha Hôn Nhân" nơi mà tất cả thanh niên 18 tuổi bắt buộc phải tham gia quay số ngẫu nhiên để tìm bạn đời. Boboiboy thực ra đã bị bắt từ 3 năm trước, nhưng nhờ vào tài năng lách luật của mình, cộng thêm việc cậu là học sinh xuất sắc của một trường top đầu, nên cậu đã thành công câu giờ bằng lý do "học hành là quan trọng nhất".
Thế nhưng, bây giờ cậu đã tốt nghiệp rồi. Hết đường trốn!
"Không lấy vợ thì vô tù nhá con!" - Chính phủ đã đưa ra thông báo cuối cùng.
Boboiboy ngồi bệt xuống đất, mặt xị như cái bánh bao thiu. Kết hôn hay vô tù, cậu có quyền lựa chọn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó giống như một cái bẫy.
Cậu cắn môi, còn đang cân nhắc xem nên vào tù sống một cuộc đời lặng lẽ hay nên hi sinh đời trai thì "Vèo!"
Một đôi giày từ trong nhà bay thẳng ra ngoài, suýt chút nữa đập vào mặt cậu.
"Đi luôn đi! Mang giày vào rồi cuốn xéo!"
Boboiboy: "..."
Cậu nhìn đôi giày, lại nhìn cửa nhà đóng sầm lại trước mặt mình. Trái tim nhỏ bé đau đớn vô cùng. Không những bị tống cổ, mà ngay cả đồ đạc cũng bị ném ra theo phong cách này? Cha mẹ ruột của cậu rốt cuộc có còn thương con không vậy?
Cậu lầm bầm chửi rủa, cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận, mang giày vào rồi lê bước đến trung tâm phát vợ.
Trên đường đi, Boboiboy bỗng nhớ đến thằng em trai sinh đôi thân thương - Reverse.
Đã hơn 6 tháng rồi cậu chưa gặp nó.
(Reverse: "Giờ mới nhớ tới em sao?")
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Reverse là khi cả hai vừa tốt nghiệp. Nhưng sau đó, Reverse biến mất không một dấu vết. Không nhắn tin, không gọi điện, không để lại dấu vết gì.
Boboiboy nghĩ ngợi lung tung. Chẳng lẽ... Reverse đã biết trước việc bị đuổi khỏi nhà, nên nó chuồn trước, bỏ mình ở lại chịu trận?
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy hợp lý, và cũng càng căm phẫn!
"Tình anh em có chắc bền lâu!?"
(Reverse: "Anh thật sự nghĩ em là con người như vậy à!?"
Boboiboy: "Đúng ời em! :))")
Nếu Reverse có mặt ở đây, y chắc chắn sẽ không ngại tặng cho ông anh trai yêu quý của mình một phát tát vào mặt để sửa lại cái bộ não chập mạch đó.
Nhưng Reverse không ở đây. Và Reverse vẫn ngây thơ tin rằng anh trai mình là một người anh tốt.
(Reverse : "Tốt! Tốt! Tốt cái khỉ khô!")
Sau một hồi chìm trong dòng suy nghĩ đầy bất mãn, Boboiboy cuối cùng cũng đặt chân đến trung tâm phát vợ.
Cậu đứng trước cánh cửa khổng lồ, nhìn tấm bảng to đùng với dòng chữ:
"NƠI BẠN TÌM THẤY ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI MÌNH! (Không lấy thì vô tù!)"
Boboiboy: "..."
Cậu thở dài, đưa tay đẩy cửa bước vào.
Cái gì đến cũng phải đến.
Gacha hôn nhân - hãy cầu nguyện cho số phận của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com