Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mắt Không Thấy Thì Tim Không Đau!


Boboiboy nuốt nước bọt, lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Trên màn hình trước mặt, vòng quay số phận bắt đầu chuyển động, hình ảnh các loài động vật liên tục xuất hiện và thay đổi.

Cậu nhìn thấy thỏ, rồi nai, rồi ngựa, rồi hươu cao cổ…

Mắt cậu sáng lên!

“Được! Được! Có hy vọng rồi!”

Thế nhưng, những loài ăn cỏ này lướt qua nhanh như một cơn gió, chưa kịp để cậu vui mừng thì chúng đã biến mất.

Vài giây sau…

Mọi thứ thay đổi.

Màn hình bắt đầu hiện lên những loài động vật cậu không muốn thấy nhất.

Cá sấu.
Diều hâu.
Chuột.
Chồn.
Rắn nước.

Boboiboy cứng đờ cả người.

Cậu chớp mắt.

Nhìn lại.

Không thấy bóng dáng một loài ăn cỏ nào nữa.

Boboiboy: “…”

Điềm! Có điềm!

Rất có điềm!!!

Boboiboy cảm giác cả người lạnh toát, hơi thở cậu gấp gáp. Lần đầu tiên trong đời cậu hiểu sâu sắc thế nào là sợ hãi.

Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại.

Màn hình vẫn tiếp tục quay, những loài động vật trên đó vẫn liên tục thay đổi. Đến khi vòng quay bắt đầu chậm dần, cậu chỉ thấy ba chữ lớn đập vào mắt mình

"LOÀI ĂN THỊT."

Boboiboy: “A a a a a a a a!!!”

Không suy nghĩ nhiều, cậu đập mạnh tay lên màn hình.

“DỪNG! DỪNG LẠI CHO TÔI!!!”

Bốp!

Màn hình chấn động, cả căn phòng kính cũng rung lên nhẹ.

Tại phòng giám sát các nhân viên chết lặn khi thấy hành vi tàn bạo vừa rồi.

Nhân viên A: "Ủa? Nó vừa làm gì vậy?"

Nhân viên B: "Hình như nó… đập màn hình?"

Nhân viên C: "Nó không để máy tự dừng mà dùng bạo lực?"

Nhân viên D: "Hỏng rồi, cái máy quay loài vật hình như bị lỗi… Nó không dừng lại nữa kìa!"

Cả phòng giám sát há hốc mồm, nhìn màn hình Camera giám sát phòng Boboiboy.

Boboiboy thở hổn hển, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lưng áo cậu đẫm mồ hôi, hai chân hơi run rẩy.

Cậu cứng đờ nhìn màn hình, lòng ngập tràn tuyệt vọng.

Phần vòng quay chọn loài bị đập hỏng, tiếp tục thay đổi không dừng lại.

Nhưng phần thông tin bên cạnh thì đã kịp hiển thị được vài chữ.

Loài: ăn thịt.
Tên tuổi: ???
Chân dung: ???
Giới thiệu cơ bản: ???
Cấp bậc: ???

Boboiboy: “…”

Cậu méo quan tâm cái tên!

Cậu méo quan tâm cái chân dung!

Cậu méo quan tâm cái giới thiệu hay cấp bậc!

Cái cậu quan tâm chỉ có "ăn thịt hay ăn cỏ" mà thôi!!!

Boboiboy cắn môi, cảm giác suy sụp toàn tập.

Không! Không thể như vậy được!

Đây mới chỉ là lần đầu tiên!

Không thể vì một lần xui xẻo mà mất niềm tin vào cuộc đời!

Cậu tự cổ vũ mình.

“Boboiboy, bình tĩnh! Đây mới chỉ là khởi đầu thôi! Cậu còn 7 lượt nữa! Cơ hội vẫn còn rất nhiều!”

Cậu nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí bấm nút gacha lần thứ hai.

Lần quay thứ hai bắt đầu.

Boboiboy nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lần này, cậu không để mình bị lừa.

Cậu tập trung 100% tinh thần để nhìn vào vòng quay!

Những loài động vật bắt đầu xuất hiện.

Chồn sương.

Cú mèo.

Chim ưng.

Báo đốm.

Cá Mập.

Boboiboy: “…”

ĐM.

Cậu không thấy bất kỳ loài ăn cỏ nào hết.

Không lẽ…

Cậu thật sự bị nguyền rủa!?

Màn hình bắt đầu chậm lại, chữ "Loài ăn thịt" lại xuất hiện.

Boboiboy rống lên, không để nó kịp hiển thị thêm bất cứ thông tin nào, cậu đập mạnh lần nữa.

Bốp!

Cả căn phòng rung bần bật.

Nhưng cậu không quan tâm nữa!

Một lần nữa, vòng quay loài vật bị hỏng, tiếp tục thay đổi không dừng lại.

Nhân viên A: "NÓ LẠI ĐẬP! NÓ LẠI ĐẬP KÌA!"

Nhân viên B: "ỦA? Nó không quan tâm đến tên, cấp bậc hay chân dung của vợ mình à?"

Nhân viên C: "Hình như nó chỉ quan tâm đến việc vợ có ăn thịt hay không thôi..."

Nhân viên D: "Nhưng mà nó đập mạnh quá, máy bị lỗi rồi! Nó không hiển thị được thông tin nữa!"

Nhân viên A: "Trời ơi, tụi mình mới thay máy gacha tháng trước mà..."

Cả nhóm nhân viên ôm đầu, không biết phải làm sao.

Nhóm nhân viên: CỨU CÁI MÁY GACHA GẤP!

Boboiboy nhìn vào màn hình thông tin chỉ hiển thị được vài chữ:

Loài: ăn thịt.
Tên tuổi: ???
Chân dung: ???
Giới thiệu cơ bản: ???
Cấp bậc: ???

Boboiboy: “…”

Cậu lặng người, cảm giác đầu óc mình trống rỗng.

Hai lần quay.

Hai lần đều là loài ăn thịt.

Boboiboy siết chặt nắm tay, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.

Không! Không thể như vậy được!

Cậu vẫn còn hy vọng!

Cậu vẫn còn 6 lượt quay!

Chẳng lẽ cậu xui đến mức 8 lần quay đều ra loài ăn thịt!?

Không thể nào!

Không thể nào có chuyện đó!

Boboiboy cắn răng, siết chặt nắm đấm.

Cậu tuyệt đối không bỏ cuộc!

Cậu sẽ gacha tiếp!

Dù có thế nào đi chăng nữa…

Cậu nhất định phải trúng một loài ăn cỏ!!!

Nhưng nghĩ tới 2 lần gacha...
Boboiboy ôm đầu, gục mặt xuống bàn điều khiển, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Cậu cảm giác như mình vừa chạy một vòng quanh trái đất vậy.

"Tại sao… Tại sao chứ…?"

Boboiboy run rẩy nhìn màn hình, chỉ mong nó có thể thây đổi đổi rằng mình đã nhìn nhầm nhưng  bên trên vẫn là những thông tin không trọn vẹn đó

Loài: ăn thịt.
Tên tuổi: ???
Chân dung: ???
Giới thiệu cơ bản: ???
Cấp bậc: ???

Cậu méo mặt, tay siết chặt thành nắm đấm.

Tại sao cậu không xem những thông tin kia?

Câu trả lời rất đơn giản—

Vì cậu sợ!

Quá sợ luôn ấy!

Một người yêu cái đẹp như cậu, nếu nhìn thấy chân dung vợ tương lai, có khi cậu chết tại chỗ luôn cũng nên!

Chưa kể, khả năng cao nhất là thú nhân cấp thấp hoặc cấp trung cấp cao là chuyện Không thể!

Mà thú nhân cấp thấp… nói trắng ra thì chẳng khác gì động vật khổng lồ cả!!!

Nghĩ thôi mà da gà da vịt nổi hết cả lên.

Mà còn là động vật ăn thịt nữa chứ!?

Oe ơi… Kinh chết đi được!!!

Boboiboy ôm ngực, tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị một rắn khổng lồ, hay một con chuột hai chân, hay thậm chí là một con chồn khổng lồ gọi là "chồng yêu" mà thấy muốn xỉu luôn tại chỗ.

Cấp trung thì có đỡ hơn chút…

Nhưng vẫn có một số đặc điểm thú còn tồn tại.

Có thể là tai to, có thể là móng vuốt, có thể là mõm dài, có thể là đuôi rậm, có thể là cặp mắt dã thú nhìn chằm chằm—

KHÔNG!!!

GHÊ LẮM! RẤT GHÊ!!!

Một người yêu cái đẹp như cậu, làm sao chịu nổi được cái cảnh đó!?

Boboiboy ôm mặt, thở dài thườn thượt.

Cậu chỉ chấp nhận một loại thú nhân duy nhất—

Thú nhân cấp trung, loài ăn cỏ.

Còn thú nhân cấp trung mà loài ăn thịt?

Chịu! Thật sự chịu thua!

Tim Boboiboy yếu lắm!

Về phần tuổi tác?

Cậu cũng không muốn xem.

Tại sao à?

Vì cậu sợ vợ tương lai của mình cách mình mấy chục tuổi!

Nghĩ thử mà xem—

Lỡ may cậu quay trúng một thú nhân 60 tuổi, hay thậm chí 80 tuổi, thì tính sao!?

Boboiboy tái mặt, cả người run rẩy.

Không! Không! Không!!!

Cậu không muốn đâu!!!

Tim cậu tin rằng—Mắt Không thấy thì tim không đau!!!

Về phần cấp bậc?

Một là cấp trung.

Hai là cấp thấp.

Xem làm gì!?

Cấp trung thì… hên xui.

Cấp thấp thì… thôi, chấm hết.

Về phần thông tin cơ bản?

Cậu cũng không cần!

Dù sao chút nữa ra ngoài, sẽ có nhân viên đưa một xấp giấy thông tin đầy đủ mà!

Xem trước làm gì để tự dọa bản thân!?

Boboiboy hít sâu, trấn an bản thân.

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc!

Cậu vẫn còn sáu lượt quay!

Không thể từ bỏ hy vọng!

Nhất định sẽ có cơ hội quay trúng loài ăn cỏ!

______________

Ngày nghĩ rảnh nên viết nhiều hơn bình thường mong là Không Flop :)))

1438 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com