Chương 8: Khi Bạn Nghèo Nhưng Vẫn Lạc Quan+Cơn Mưa Định Mệnh (?)
Boboiboy đứng trước quầy tiếp nhận hồ sơ, hai tay nhận lấy tập tài liệu dày cộp từ nhân viên. Trên bìa có ghi rõ: "Thông tin của bạn đời".
Cậu cúi đầu nhìn, rồi... không thèm mở ra.
Vì sao ư?
Vì cậu đang đói.
Chân lý muôn đời: bụng đói thì đầu không nghĩ nổi chuyện gì cả!
Bụng cậu réo vang như thể đang tổ chức buổi họp mặt với lũ ếch trong đầm lầy. Cảm giác cồn cào này khiến Boboiboy chẳng còn tâm trí đâu mà lo nghĩ đến việc "vợ tương lai" của mình là ai, cấp bậc gì, hay thậm chí là thuộc loài gì.
Có một vấn đề cấp bách hơn mà cậu vừa nhận ra.
Tối nay cậu ngủ ở đâu?!
Nhìn xung quanh, Boboiboy nhận ra mình đang đứng giữa một thành phố xa lạ, không một xu dính túi, không có nhà, không có bạn bè thân thiết nào để bấu víu.
Boboiboy ôm đầu, nước mắt lưng tròng. Hồi nãy lúc bị đuổi, cậu còn chưa kịp mang theo tiền! Cha mẹ cậu thì quá hung hăng, chỉ ném cho cậu một cái vali nhỏ xíu nhét vội vài bộ quần áo rồi đóng sầm cửa lại! Tiền đâu?! Cơm đâu?! Nhà đâu?!
Cậu đã thực sự trở thành một kẻ vô gia cư.
Thôi chết rồi!!!
Cậu không thèm quan tâm tới mấy anh nhân viên cứ lải nhải về việc "Ngày mai nhớ đến đăng ký kết hôn nha quý khách!" nữa. Đến tối nay cậu còn chưa biết xoay xở thế nào, ai rảnh mà đi kết hôn chứ?!
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên.
Ồ wow! Cứu tinh đến rồi!
Tên hiển thị: Pa mẹ yêu dấu ❤️
Ánh mắt Boboiboy sáng lên như đèn pha ô tô giữa màn đêm.
Cứu tinh đây rồi!!!
Chắc chắn ba mẹ đã suy nghĩ lại! Chắc họ đã nhận ra họ yêu thương mình biết bao và không thể để con trai ruột phải ngủ đầu đường xó chợ!
Có khi nào họ hối hận vì đã ném mình ra khỏi nhà không? Hay họ nhớ mình quá nên gọi mình về?
Trong lòng tràn ngập hy vọng, Boboiboy vội bắt máy giọng nói run run vì xúc động:
"Alo, pa mẹ ơi—"
"Con trúng gacha ra vợ là loài gì? Cấp bậc thế nào?!"
Boboiboy :"…Hả?"
Boboiboy cứng đờ. Giọng nói tràn đầy vui mừng kia… hình như không phải là vì cậu đâu nhỉ?
Boboiboy: "..."
Cái gì cơ? Không phải hỏi cậu đang ở đâu hay có bị đói không mà lại là hỏi vợ cậu là ai à?!
Giấc mơ về một gia đình ấm áp trong phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Boboiboy gượng gạo nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, cố gắng lắp bắp đáp:
"À... ờm... loài ăn thịt."
"Không phải cái đó! Loài gì cụ thể?! Cấp bậc bao nhiêu?!"
Boboiboy đông cứng tại chỗ. Cấp bậc hả? Loài gì á?
Boboiboy đổ mồ hôi hột. Cậu có biết đâu! Hồi nãy đập máy xong, thông tin cũng bay màu theo luôn rồi!
Có coi đâu mà biết?!
Mặt cậu trắng bệch, đổ mồ hôi như vừa đi lạc giữa sa mạc. Cậu lắp bắp:
"À... ờ... con không rõ lắm..."
Tút... tút...
Họ. Đã. Dập. Máy.
Boboiboy đứng chết lặng, tay vẫn giữ điện thoại bên tai.
Boboiboy: "..."
Ủa rồi vậy thôi luôn hả?!
Cậu cười khô khốc.
"Ba mẹ à... lòng người sao có thể lạnh lẽo đến vậy..."
Người ta nói cha mẹ là bến đỗ bình yên của con cái.
Nhưng cha mẹ cậu… vừa cập nhật tin tức không cần thiết xong thì quăng cậu xuống biển luôn rồi!
Cậu cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay.
À thì, cậu có thể xem thông tin của vợ tương lai mà... nhưng...
Cậu quên mất tiêu.
Không trách, không trách đúng không nè?
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với Boboiboy.
Ngay khi cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc này, bầu trời bỗng tối sầm lại.
RÀO—
Mưa.
Mưa xối xả như thể ông trời cũng muốn tạt nước vào mặt cậu cho đủ combo nhục nhã.
Không có nhà, không có tiền, không có chỗ trú, lại còn dính mưa.
Boboiboy ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng.
"Hôm nay... có lẽ là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời mình."
Cơn mưa xối xả trút xuống thành phố, hạt mưa rơi như thể ai đó đang đổ cả đại dương từ trên trời xuống. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những giọt nước lấp lánh như kim cương rơi tự do, vỡ tan khi chạm mặt đất. Không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt, quyện với hương thơm thoang thoảng của cỏ cây vừa được tưới tắm.
Trong khung cảnh đầy chất thơ đó, có một bóng người lao đi như một con chuột vừa bị hất khỏi tổ.
Đó là Boboiboy.
Cậu chạy hối hả giữa trời mưa, nước bắn tung tóe mỗi khi giẫm xuống vũng nước, quần áo ướt sũng, tóc tai bết lại thành từng lọn, trông chẳng khác nào một con mèo bị dìm xuống bể bơi rồi lôi lên.
Cậu cứ chạy, chạy như thể đang cố trốn khỏi vận hạn của đời mình.
Và rồi...
BỘP!
Một vụ va chạm trời giáng xảy ra.
Boboiboy đâm sầm vào một người, cú va chạm mạnh đến mức khiến cả hai cùng khựng lại.
Người bị đâm không lảo đảo, không mất thăng bằng, chỉ nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy cậu—như một vị thần hộ mệnh từ trên trời giáng xuống.
Giữa màn mưa mờ ảo, ánh đèn đường dịu dàng chiếu rọi, phản chiếu lên đôi mắt hổ phách sáng rực như ánh mặt trời buổi sớm. Đôi mắt ấy sâu thẳm, mê hoặc, như thể chứa đựng những viên đá quý Lấp lánh trong đó.
Hơi thở của thời gian như ngừng lại.
Những hạt mưa dường như lơ lửng trong không trung, không rơi xuống nữa, như thể chính ông trời cũng muốn kéo dài khoảnh khắc này.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng Gempa không cảm thấy lạnh chút nào. Không, ngược lại, trái tim hắn đang rực cháy.
Một cơn bão cảm xúc cuộn trào trong lòng hắn, mãnh liệt, dữ dội, tựa như một trận động đất vừa mới xảy ra trong tâm hồn.
"Đây là... tình yêu sét đánh?"
Gempa đứng yên như tượng, bàn tay to lớn vẫn còn nắm lấy eo của Boboiboy, cảm nhận hơi ấm từ làn da ướt lạnh của cậu truyền đến.
Lần đầu tiên trong đời, Gempa cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong mắt hắn, thế giới bỗng chốc chỉ còn lại duy nhất một người.
Nhưng rồi...
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
"Khoan đã... còn cái người chồng mà chính phủ phát cho mình thì sao?"
Hắn cau mày.
Rồi lại nhìn vào gương mặt trước mắt.
Sau đó, hắn bình tĩnh đưa ra quyết định.
"Bỏ"
Gempa nhẹ nhàng bung dù, che chắn cho cả hai dưới cơn mưa không ngớt.
Cảnh vật xung quanh như vỡ òa trong sự kịch tính.
Những chiếc lá cây ven đường run rẩy dưới cơn gió, như thể đang khóc than cho số phận của cái người chồng hụt nào đó mà Gempa vừa dứt khoát gạch tên khỏi cuộc đời mình.
Xa xa, một cặp tình nhân trú mưa dưới mái hiên nhìn về phía họ với ánh mắt xúc động. Một bà cụ bán hàng rong thì thầm:
"Ôi chao, duyên trời định đây mà!"
Một con mèo hoang núp dưới gầm xe, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, khẽ "meo" một tiếng đầy triết lý, như thể đang nói:
"Tình yêu quả thật đến bất ngờ."
Trái tim Gempa giờ đây chỉ còn lại duy nhất một điều.
Đó chính là người trước mắt hắn.
____________
không biết có ai nhận ra tui đã gộp 2 chương lại không ?
Bây giờ đã đến chương 8 nhưng trong bản thảo thì mới là chương 6 thôi!!!
Lý do Xảy ra cớ sự này là do tui :))
Như tôi đã nói rất nhiều lần bộ truyện này ban đầu viết để phục vụ bản thân tui không có ý định sẽ đăng nên viết rất sơ sài không liền mạch có ý tưởng nào thì viết cái đó thậm chí không có Cốt truyện! chỉ cần tui thích tui vui là được
Mỗi chương chỉ tầm 100 hay 300 chữ là nhiều có chương thì chỉ có vài chữ cơ chỉ có những chương nào tui thật sự thích tui mới viết hoàn chỉnh còn lại toàn là tóm tắc đối với tui thì đây là cho bản thân nên không cần kỹ chỉ viết những chi tiết quan trọng còn lại thì tự tưởng tượng trong đầu thôi! Tại lười á :))
Cho đến khi lỡ tay kiểu quen tay viết xong rồi đăng liền á thấy mọi người có vẻ thích nên tôi mới nghiêm túc viết nhưng từ 100 trăm chữ thành hơn 1000 đâu phải dễ •᷄⌓•᷅
Ấy vậy mà tui đã làm được nhưng mà nó bị lố :')
Tui đã đi xa quá từ 1 chương bản thảo tui viết thành 2 chương luôn
Lệt chương với bản thảo luôn rồi
(๐•̆ ·̭ •̆๐)
1604 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com