Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : "Vòng Bảo Vệ"

Buổi sáng trong ngôi nhà đông đúc ấy thường rất náo nhiệt. Yuuki thì đang chạy quanh sân với trái bóng, Boiny ngồi trong phòng khách cằn nhằn với quyển sách lịch sử nhân loại, còn mấy đứa nhỏ hơn thì tranh nhau đồ ăn sáng do Boboiboy chuẩn bị. Chỉ có một người là chẳng hề xuất hiện.

“Lại nữa à?” – Boboiboy thở dài, đặt chồng đĩa bánh lên bàn. “Ai đi gọi Rirusana giùm anh.”

Không ai chịu. Yuuki bận chơi bóng, Boiny chỉ nhếch môi, còn mấy đứa nhóc thì nhìn nhau rồi cúi đầu. Lunar ngồi bên cửa sổ, khẽ bật cười:

“Anh đi gọi thử đi. Con bé không nghe ai đâu, chỉ nghe mỗi anh thôi.”

Boboiboy ngập ngừng, rồi bước lên tầng. Đẩy cánh cửa phòng sơn đen khẽ hé, cậu thấy một mái tóc đen mềm mại xõa tung trên gối, dưới tấm chăn cuộn tròn chỉ lộ ra hai tai sói trắng muốt.

“Rirusana, dậy ăn sáng nào.”

Không động đậy.

“Anh nấu món con thích đấy, có thêm nước sốt Gempa làm.”

Một tiếng gừ nhỏ, như thể trả lời “không quan tâm”.

Boboiboy thở dài, lại gần ngồi xuống cạnh giường, vén nhẹ mái tóc con gái. “Con không ăn thì lát nữa lại đói, ba lo đấy.”

Đôi mắt chậm rãi mở ra. Hôm nay, nó mang màu xanh lam nhạt dịu như nước hồ, nhưng lóe chút cáu kỉnh. “Ba phiền quá… để con ngủ thêm.”

“Không được, hôm nay còn buổi tập với Gempa.”

Nhắc đến Gempa, Rirusana lập tức cau mày. Cô bé vốn ít nói, lười biếng, nhưng lại có một khao khát kỳ lạ với việc rèn luyện sức mạnh. Lần nào cũng bị Gempa ép chạy mấy vòng, tập đấm bao cát đến khi kiệt sức. Ấy vậy mà chưa bao giờ bỏ.

“Con không thích đâu.” – Rirusana kéo chăn trùm đầu, giọng lí nhí.

Boboiboy mỉm cười, vỗ nhẹ vai con gái. “Nếu không thích, sao tối qua còn lén tập thêm động tác đá Gempa chỉ?”

Đôi mắt lóe lên ánh đỏ nhạt – màu khi bị bắt quả tang. Con bé khẽ cắn môi, không phản bác nữa.

Buổi tập chiều hôm đó, sân sau rộn ràng hơn hẳn. Gempa đứng khoanh tay, dáng dấp uy nghiêm. Boiny thì dựa vào tường, khoanh tay xem với vẻ chán chường. Yuuki thì háo hức reo hò cổ vũ.

“Rirusana, lại đây.” – Gempa vẫy tay.

Cô bé bước ra, dáng chậm rãi, mắt hôm nay trở về sắc bạc lạnh lẽo. Chỉ trong tích tắc, khi Gempa tung cú đấm giả, Rirusana đã né sang bên, xoay người phản công bằng cú đá gọn gàng. Không mạnh bằng Gempa, nhưng tốc độ và kỹ thuật rất tinh tế.

“Khá hơn rồi.” – Gempa gật gù. “Nhưng con còn dựa nhiều vào bản năng sói, chưa kết hợp đủ chiến lược.”

Rirusana không nói gì, chỉ cúi đầu. Nhưng ánh mắt đổi sang xanh lá nhạt – niềm vui kín đáo khi được khen.

Yuuki nhảy cẫng lên. “Em giỏi quá! Tuyệt lắm, Riru!”

Boiny chỉ khẽ “hừ”, nhưng cũng không giấu nổi ánh nhìn tự hào. Trong nhà, cậu là người khó tính nhất, thế mà vẫn luôn dành ánh mắt bảo vệ cho cô em gái sói này.

Buổi tối, khi cả nhà quây quần ăn cơm, Boboiboy để ý Rirusana ăn nhanh hơn mọi khi, còn chủ động gắp thêm đồ ăn cho Yuuki. Lunar ngồi bên, lặng lẽ quan sát, khóe môi cong nhẹ.

Sau bữa cơm, Lunar ghé thì thầm với Boboiboy:
“Con bé đã bắt đầu mở lòng hơn. Nhờ anh đấy. Rirusana bên ngoài có vẻ lạnh, nhưng thực ra lại mong được nhìn nhận… giống em hồi xưa thôi.”

Boboiboy quay sang nhìn con gái, đang ngồi ở góc phòng, đôi mắt chuyển dần sang màu tím nhạt yên bình khi lắng nghe tiếng nhạc từ chiếc tai nghe. Một thoáng, cậu thấy hình ảnh chính Lunar khi còn trẻ – cô độc, rụt rè nhưng khát khao được che chở.

Cậu khẽ mỉm cười. “Dù con có nhát, có lười, hay ít nói thế nào, thì Rirusana vẫn là con của anh. Anh sẽ luôn bảo vệ nó.”
“Con sẽ luôn nằm trong vòng bảo vệ của ba của cả nhà này"
Boboiboy nhẹ nhàng xoa đầu Rirusana

___

Chương này tặng cho @Rirusana

Cảm ơn bồ đã ủng hộ truyện 💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com