Blooming [1] [H nhẹ]
omegaverse AU, alpha!Baku x omega!Ona
Warning: OOC, R18, angst, HE
Couple phụ:
Todoroki x Midoriya
Fukurou x Onanoko
--------------------
Katsuki Bakugou trời sinh đã có sẵn mọi thứ. Kosei bộc phá mạnh mẽ cùng với thể chất của một alpha trên đỉnh xã hội. Chúng là tổ hợp những gì mà người ta luôn ao ước và ngưỡng mộ. Và Katsuki lúc nào cũng tự hào về điều đó.
Katsuki không cần tình yêu. Gã chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu. Gã cũng biết rằng sẽ không ai chịu nổi được cái bản tính cộc cằn của gã. Gã muốn trở thành anh hùng mạnh nhất, đứng trên vị trí số một. Những thứ vô nghĩa như yêu đương chỉ tổ làm cản trở con đường của gã. Gã chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ sánh bước bên một omega ngẫu nhiên nào đó. Nó khiến gã phải chán ghét.
Nhưng đời mà, ai mà biết trước được cái gì đâu.
Học sinh mới sao? Chắc là sẽ nhàm chán lắm. Vậy mà gã lại bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của em. Màu lam như đại dương dưới bầu trời trong xanh thu vào đáy mắt, lấp lánh dưới ánh sáng ngây ngô. Mặc dù bên còn lại đã bị che mất bởi băng gạc, nhưng đối với gã, nó thật diễm lệ và thu hút làm sao. Có gì đó thật sự khác biệt và hớp hồn gã, trái với những người xung quanh mà gã đã từng thấy.
Vì Nozumi lúc nào cũng che một bên mắt, gã đặt cho em một biệt danh khó nghe là "con nhãi một mắt".
Thích Nozumi là thế, nhưng Katsuki chưa bao giờ tính đến chuyện tỏ tình hay đơn giản là rủ em đi chơi, dù chỉ một lần. Ba cái chuyện tầm phào này không phải gã không có can đảm. Chỉ là mọi thứ đều có nguyên nhân cả.
Học sinh mới chuyển trường đến, lại quan tâm sâu sắc đến người bạn thời thơ ấu của gã. Katsuki thật sự cảm thấy khó chịu và chướng mắt. Mỗi khi vô tình bắt gặp Nozumi lau gò má tàn nhang bụi bặm và trầy xước của Midoriya, gã luôn tự hỏi tại sao lại là cậu ta. Vì cậu ta, em sẵn sàng chống lại gã - điều mà không.ai.dám.làm lúc bấy giờ. Midoriya có gì hơn gã?
Gã tự tin, gã kiêu ngạo, gã mạnh mẽ, gã có lòng tự trọng cao. Ấy vậy mà Nozumi lại cho Katsuki một cái bạt tai đau điếng vì xúc phạm Midoriya và gã chẳng thể làm được gì.
Onanoko Nozumi không chỉ đẹp, mà lại còn rắn rỏi từ tính cách cho đến năng lực. Em chưa bao giờ tỏ ra sợ Bakugou Katsuki. Người con gái ấy không hề lung lay dù chỉ là một khoảnh khắc khi đối diện trước mặt gã, cho dù gã là một alpha. Lần đầu tiên Katsuki cảm thấy bị đe doạ, bị vượt mặt. Không đúng. Ngay từ đầu Nozumi đã đứng ở một vị trí khác biệt hoàn toàn. Như đôi cánh thiên thần lao vút ngang qua rồi biến mất khỏi trời xanh. Chỉ để lại một cơn gió chớp nhoáng cùng sự kinh ngạc khó tả trong mắt người phàm.
"Cậu là alpha, beta hay-"
"Beta. Đừng có hỏi nữa. Phiền chết mất. Chuyện đó quan trọng lắm à?" Thái độ Nozumi hời hợt đáp lại những người bạn cùng lớp tò mò, mà trong đó có chút gì đó… khó chịu.
Katsuki ngồi trên ghế ngả người ra sau. Tay gác lên trán suy nghĩ. Beta thì cũng tốt thôi, nhưng nếu là omega sẽ tuyệt hơn.
"Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?"
Gã ước gì có thể tự đấm vào mặt mình khi dám có suy nghĩ viển vông ấy.
Từ sau khi vào UA, từ những trận ganh đua đối đầu lẫn nhau cho đến những lần vào sinh ra tử với tội phạm, Katsuki nhận ra tình cảm của gã dành cho Nozumi đã bắt đầu lớn hơn, đến mức mất dần kiểm soát. Dần theo năm tháng, gã biết mình không còn đường lui nữa. Mối quan hệ giữa họ đang trên đà phát triển và biến đổi theo hướng tích cực hơn trước.
"Cuối cùng chúng nó là gì với nhau vậy?"
Katsuki thầm nghiến răng mỗi khi nhìn thấy Nozumi đi với người khác, cười nói với họ một cách thoải mái. Xung quanh em có quá nhiều đàn ông. Gã tự hỏi liệu mình có cơ hội với em hay không.
Cuối cùng, Midoriya ghép đôi với một alpha khác. Còn Nozumi, mọi thứ gần như đổ vỡ khi gã nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út tay trái của em.
Tưởng là kỳ đà, hoá ra lại là kẻ đến muộn ngay từ đầu. Katsuki khẽ thở dài, siết chặt tay thành nắm đấm rồi buông lỏng. Gã thề sẽ đóng kín chiếc hộp cất giữ tình cảm của hắn dành cho em.
Kết thúc chiến tranh với Liên minh tội phạm, Katsuki đã để ý rằng Nozumi đã thay đổi rất nhiều. Tóc bị cắt ngắn đến giữa cổ, không còn quấn băng gạc quanh mắt nữa, và quan trọng hơn, chiếc nhẫn ấy đã biến mất khỏi tay Nozumi.
Còn cả tính cách của em nữa, cứ như em đã trở lại là con người lạnh lùng và thu mình như ngày đầu gã thấy em xuất hiện trước mặt mình.
"Sensei, hôm nay Onanoko không đến lớp."
Katsuki bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chóng vánh khi nghe giọng nói oang oang của Iida. Gã quay đầu nhìn về phía cuối lớp. Chỗ ngồi của em trống không.
"À, Onanoko vướng phải chuyện khẩn cấp. Em ấy sẽ không đến lớp trong mấy ngày tới." Aizawa giải thích qua loa rồi bỏ qua hẳn vấn đề này, không nhắc đến nữa.
Midoriya ngồi ghế sau chẳng nói chẳng rằng. Thường thì nếu có cái gì đó đến với bạn cùng lớp của mình thì cậu ta sẽ quay xuống bàn Mineta mà luyên thuyên gì đó với vẻ lo lắng. Nhưng lần này thì không. Katsuki chắc mẩm cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra với Nozumi. Mà gã cũng chỉ nghĩ đơn giản là sức khỏe của em có vấn đề. Một beta như em ngoài việc cảm vặt hay đại loại thế thì gã cũng chả đoán mò ra được gì thêm nữa.
"Bakugou, em mang đống này xuống phòng giáo viên giúp tôi nhé."
"Hah?"
Katsuki tỏ ra hậm hực, nhưng không còn cách nào khác ngoài đồng ý với lời đề nghị của Aizawa. Gã bưng xấp giấy tờ xuống phòng giáo viên, không mất thời gian nhiều lắm.
Sau khi xong việc, Katsuki đi trên hành lang. Gã khựng lại khi thấy Midoriya đi ra từ bệnh xá của Recovery Girl. Cậu bé tóc bông cải cứng người trước cửa, như thể cậu vừa bị Recovery Girl mắng vì chuyện gì đó. Midoriya sau khi đóng cửa thì ôm ngực thở dài, rời đi với một túi thuốc trên tay.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Katsuki không đi ngang qua đó và tình cờ nghe được những lời phàn nàn của Recovery Girl bên trong.
"Cái con bé này, nói quài không nghe. Bị nhờn thuốc thì sau này sống kiểu gì mỗi khi đến kì phát tình đây?"
Cái con bé này? Rõ ràng không phải ám chỉ Midoriya.
Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Katsuki. Nghe cái cách Recovery Girl phàn nàn, rõ ràng là không phải ám chỉ đến Midoriya. Rốt cuộc là ai?
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Katsuki vừa xách cặp lên thì thấy Midoriya đã lao nhanh ra cửa, chạy đi mất hút như ăn cướp.
Lông mày Katsuki chau lại. Gã đi về kí túc xá với mớ bòng bong trong đầu. Gã còn chẳng buồn về phòng thay đồng phục trước mà lên thẳng đến Nozumi đầu tiên. Những hành động thất thường của Midoriya hôm nay, chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến em. Cậu ta quan tâm đến Nozumi mà. Hơn nữa, gã không phải không lo lắng về việc Nozumi đột nhiên vắng mặt trên lớp. Gã phải tìm cho ra lẽ.
Thang máy mở ra. Một mùi hương xộc thẳng vào khứu giác của Katsuki làm gã bất ngờ. Một alpha nhạy bén như gã liền nhận ra mùi này là mùi của omega đang phát tình. Nhưng Nozumi là người duy nhất sống ở tầng này mà?
Katsuki nhăn mặt, khịt mũi. Bóng dáng Midoriya lén lút đứng trước phòng Nozumi. Cánh cửa hé mở, cậu ta vừa đưa túi thuốc cho người bên trong thì nó ngay lập tức đóng sầm lại một cách thô bạo. Tiếng động to đến nỗi vang vọng cả hành lang. Midoriya thở dài, chậm rãi đi về phía cầu thang bộ, hoàn toàn không để ý đến Katsuki đang đứng sau lưng.
Đúng như gã nghĩ, Midoriya đã đến đây, vì Nozumi. Katsuki nuốt nước bọt. Gã nhìn về phía cửa phòng em. Pheromone trong không khí đã bớt nồng hơn.
Katsuki lựa chọn quay đi, nhanh chóng rời khỏi đó. Cảm giác ngứa ran nóng bừng đã lan tỏa khắp người. Dòng máu alpha trong gã sôi sục. Chỉ vô tình hít phải cái mùi đó thôi cũng đủ khiến gã phát điên.
Gã chạy về phòng. Lưng dựa vào cửa, gã nhìn xuống chỗ phồng lên dưới đáy quần.
"Mẹ kiếp! Sao lại-?"
Gã lê từng bước chậm rãi về phía giường. Thắt lưng được cởi ra, chiếc quần tây sẫm màu tụt xuống dưới mắt cá chân. Ngồi phịch lên nệm, gã vuốt khúc côn thịt lên xuống làm nó dựng đứng hoàn toàn. Bàn tay còn lại của gã run rẩy vớ lấy chiếc điện thoại, mở bộ sưu tập lên. Hơi thở gã càng gấp gáp hơn khi thấy hình ảnh cô gái tóc trắng quen thuộc trên màn hình.
Hơi thở gấp gáp. Tay Katsuki tuốt nhanh hơn. Tâm trí gã bị những suy nghĩ dâm dục xâm chiếm. Trong đầu chỉ toàn là tưởng tượng dơ bẩn về người gã thích, về cái cảnh Nozumi bị đè bên dưới thân gã, dương vật to dài nhấp vào lỗ nhỏ mọng nước khít rịt. Tiếng rên rỉ sung sướng của em thoát ra khỏi đầu lưỡi. Katsuki cắn môi, chỉ cần nghĩ đến thôi mà đã thấy rạo rực, muốn bắn.
Vài phút sau, tinh dịch nóng hổi tràn lên bàn tay thô ráp. Katsuki nằm ngửa lên giường, thở dốc. Chiếc điện thoại rơi xuống nệm. Tấm ảnh của Nozumi suýt nữa bị vấy bẩn.
Đến khi lấy lại hơi thở, gã rút vội mấy tờ khăn giấy từ bàn học, lau sạch mọi dấu vết trên tay và cậu nhỏ.
Lần đầu tiên Katsuki thẩm du, trong khi nghĩ đến Nozumi.
Bình thường thì gã chẳng bao giờ đồi trụy đến mức đó đâu. Với thể chất và cơ thể đã được luyện tập không ngừng nghỉ, chưa có mùi nào đủ sức vượt qua lớp phòng bị của gã. Thậm chí còn khiến gã khó chịu chứ không phải hưng phấn. Nhưng với Nozumi thì khác. Pheromone của em đã kích thích gã, hay đơn giản hơn là chỉ vì Katsuki thích Nozumi?
Học chung lớp với nhau từ năm cuối cấp hai, đến bây giờ là năm hai cấp ba. Katsuki từng tin rằng Nozumi là beta. Lần này gã bị em qua mặt thật rồi.
Giữa từng cơn thở dốc, khoé môi Katsuki khẽ nhếch lên tự mãn.
"Con nhỏ đó là omega."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com