Blooming [3]
Đúng như lời Todoroki đã nói, Nozumi dạo gần đây rất kì lạ.
Em hít thở khá nông, thường xuyên nằm gục trên bàn. Ngay cả khi trong chiến đấu, chuyển động của Nozumi tuy vẫn nhanh và giữ được phản xạ ở mức tốt, Katsuki có thể thấy được phong độ của em đang sụt giảm đáng kể. Với tốc độ ấy, đó không phải là một con quái vật mà gã từng sợ hãi. Dường như nó đang chết dần chết mòn vì lí do nào đó.
Midoriya và Uraraka liên tục nhắc nhở em điều gì đó. Có lẽ là về sức khoẻ và chăm sóc bản thân. Iida cũng không ngừng luyên thuyên về chuyện đấy mỗi khi về kí túc xá. Nhưng Nozumi không đáp gì. Mái tóc trắng bạc rũ trên mặt em. Cái vẻ mặt thảm hại và phờ phạc đó, thật không giống Nozumi Onanoko trước đây chút nào hết.
Người mà gã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đâu mất rồi?
"Nozumi."
Katsuki nắm lấy cổ tay em khi em vừa vào kí túc xá. Nozumi lập tức giật mình rụt tay về và bắn cho Katsuki ánh mắt hình viên đạn đầy cảnh giác, làm gã khựng lại. Mà trong phút chốc, thái độ của Nozumi trở về bình thường.
"Xin lỗi. Tao đã nghĩ là ai khác..."
"Đây là kí túc xá UA. Ai có thể làm hại mày à?"
Nozumi không nói gì. Em quay đi, nhất thời không muốn đối mặt với Katsuki.
“Mày đang giận tao hả?”
"Không có!"
Nozumi lập tức ngẩng đầu lên nhìn gã. Trả lời ngay lập tức không hề do dự, không hề ngập ngừng. Xem ra em đang nói thật.
"Vậy tại sao mày lại tránh né tao?"
"Tao… tao chỉ…" Nozumi siết chặt tay. "Hôm đó tao đã mất kiểm soát, và suýt nữa làm hại mày. Tao không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào cho mày hết."
"Nhảm nhí! Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như thế!"
Katsuki biết Nozumi không chỉ che giấu giới tính thứ hai, mà còn là một cái gì đó hơn cả thế. Gã quan sát còn thấy cả quầng thâm dưới mí mắt em. Nội tâm gã càng thấy khó chịu hơn. Rốt cuộc thì gã có nên nói thẳng ra cho Nozumi biết hay không. Nhưng gã cũng sợ rằng em sẽ nổi giận và kích động như hôm trước. Katsuki vốn không quan tâm đến chuyện yêu ghét. Mà riêng Nozumi, nghĩ đến việc gã có thể bị em cho ra rìa lại càng khiến tim gã như thắt lại.
"Kệ tao đi."
"Rốt cuộc mày bị cái gì vậy?"
Nozumi không trả lời. Đôi vai em chùng xuống. Em cứ thế mà bước đi, để lại Katsuki đứng một mình ở hành lang. Cảm giác như bị từ chối vậy.
"Còn lâu tao mới bỏ mặc mày, Nozumi."
Gã không thể làm thế. Gã không thể phớt lờ em.
Cả tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn biến như cũ. Nozumi tiếp tục làm những gì mình muốn. Thậm chí bây giờ bước đi của em cũng không còn vững nữa. Nó chậm rãi, như thể sẽ gục ngã bất kỳ lúc nào.
"Bakugou-kun, cậu có thấy Onanoko-kun ở đâu không?"
Katsuki ngước mặt lên. Iida đang đứng trước bàn gã. Vẻ mặt hơi lo lắng và sốt ruột.
"Tao không biết."
"Lạ quá. Hết giờ nghỉ trưa mà cậu ấy chưa vào lớp. Sắp đến giờ học rồi."
Gã chớp mắt, rồi quay ngoắt xuống dãy bàn cuối. Chỗ ngồi của Nozumi trống không. Katsuki lập tức đứng dậy, chạy về phía cửa.
"Để tao đi tìm nó!"
Katsuki mang theo nỗi bất an tột độ mà bước vội qua hành lang. Đôi mắt màu ruby đỏ quét qua khắp nơi, tìm kiếm hình bóng em. Gã hi vọng em không bị quá sức mà ngất ở đâu đó.
"Nãy cậu có thấy nhóm nam sinh kia không? Hình như họ vừa kéo ai đó ra khỏi nhà vệ sinh nữ đấy."
"Tớ có. Một nhỏ tóc trắng, dáng cao. Không biết có sao không nữa."
Katsuki loáng thoáng nghe hai học sinh khoa hỗ trợ bàn tán trên đường về lớp học. Sắc mặt gã lập tức trắng bệch.
Một cú sốc như điện giật chạy dọc sống lưng Katsuki. Tóc trắng, dáng cao?
Nozumi?!
Cuộc trò chuyện của hai người kia bị Katsuki lớn tiếng cắt ngang.
"Tụi nó đi về hướng nào?"
Họ giật thót người. Nhưng rồi một trong số đó trả lời và chỉ đường cho gã. Không cần suy nghĩ, gã chạy vụt đi. Một dự cảm không lành xoáy sâu trong lồng ngực.
Mùi hương thoang thoảng trong không khí. Cái mùi quen thuộc này, là mùi của Nozumi, em đang trong kì phát tình. Pheromone nồng nàn và ngọt ngào đến khó chịu.
Katsuki siết chặt tay thành nắm đấm, hơi thở nặng trịch. Gã lao đi nhanh hơn, lần theo mùi hương còn vương lại. Lũ khốn đó, nếu chúng dám đụng vào em, gã sẽ nghiền nát chúng.
"Nozumi!"
Katsuki không mất quá nhiều thời gian để đến nơi: một nhà kho cũ sau trường. Cánh cửa bật mở. Cảnh tượng trước mắt Katsuki khiến cả người gã đông cứng. Điều này thậm chí còn tệ hơn những gì gã đã lo sợ.
Nhóm nam sinh mà hai người kia đã đề cập nằm la liệt trên đất, bất tỉnh nhân sự. Xung quanh, trên sàn toàn là máu và những vết cào sâu hoắm. Các mảnh tường trong phòng vỡ vụn như vừa trải qua một trận đánh dữ dội.
Đứng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, là Nozumi. Nhưng đó không còn là Nozumi mà gã biết nữa.
Chiếc áo đồng phục của em bị xé rách, ngổn ngang. Bốn cánh tay trong suốt, sáu chiếc cánh màu xanh đậm mọc thêm từ sau lưng, trên đầu là một chiếc vương miện đỏ rực như máu và khăn voan đen.
Chú linh.
Em đã chuyển sang hình dạng chú linh rồi!
"Nozumi…?"
Katsuki vô thức gọi tên em theo bản năng. Nozumi nhìn gã. Đôi mắt em bây giờ hoàn toàn là màu đỏ trống rỗng ma quái. Em nhìn gã như thể gã là một kẻ xa lạ. Không chỉ Katsuki, Nozumi còn có động cơ tấn công các alpha khác.
Chỉ trong một giây lơ đãng, Nozumi đã lao đến Katsuki…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com