Blooming [4]
Nozumi từng trải qua hai cú sốc đầu đời năm 5 tuổi. Thứ nhất là tờ giấy xét nghiệm với kết quả 'vô năng'. Thứ hai là gia đình Onanoko quay lưng với em sau khi biết chuyện này.
Mà kể từ đó, Nozumi bắt đầu nhìn thấy những sinh vật kì cục đeo bám người xung quanh, không thì bay lòng vòng, lơ lửng trên không hoặc leo trèo khắp nơi như những linh hồn vất vưởng. Chúng có đủ hình dạng và mang màu sắc đen tối. Đôi khi em còn nghe thấy những lời thì thầm lạnh sống lưng không rõ nguồn gốc từ đâu. Ban đầu em không quan tâm lắm, chỉ nghĩ đơn giản là mình gặp ảo giác, hoặc mọi người xung quanh có thể thấy chúng. Mãi đến về sau em mới biết nó được gọi là 'chú linh'.
Và thậm chí là còn có cả một trận sang chấn tâm lý tiếp theo dành cho cô gái nhỏ.
Năm nhất sơ trung, cũng là lúc những học sinh cấp hai bắt đầu khám giới tính, cụ thể là alpha, beta và omega. Nozumi là con gái. Em không dám mong đợi cái gì cao cả như alpha. Em chỉ muốn mình là beta và sống một cuộc đời bình thường là đủ rồi. Nhưng không, ông trời đã tạt lên đầu em một gáo nước lạnh thấu người.
Nozumi Onanoko là một omega.
Không ngoài dự đoán. Điều em lo sợ nhất đã trở thành sự thật.
Lần đầu tiên trong đời Nozumi cảm thấy cuộc đời mình như miếng giẻ chùi chân, thảm hơn chữ thảm. Kết quả xét nghiệm năng lực là con số không cùng cái lắc đầu bó tay của bác sĩ. Giới tính sinh học lại còn là omega. Nozumi siết chặt tờ giấy trong tay đến nhàu nát. Đôi mắt xanh biếc đã ngấn nước từ bao giờ. Nozumi gần như sụp đổ.
Mà ông trời không bao giờ lấy đi tất cả. Nozumi vẫn có cơ hội có được cuộc sống tốt hơn. Vào khoảnh khắc Nozumi chấp nhận nuốt chú vật xuống bụng, em chính thức bước chân vào một thế giới mới, tăm tối hơn, nguy hiểm hơn.
Thanh tẩy nguyền hồn hết lần này đến lần khác. Nơi bàn tay em lướt qua đều không còn ô uế. Tay Nozumi đã nhuốm đầy sắc tím của máu. Em chưa từng cảm thấy áp lực hay hối hận vì đã trở thành chú thuật sư. Làm những việc đúng đắn cho em cảm giác như mình đang sống và đáng sống, tạm thời quên đi những thứ đáng sợ ngoài kia, hơn cả chú linh và cái chết.
Lòng người...
Có những loại người khiến em sợ hãi...
Vì Nozumi là một omega, lại còn mang tiếng vô năng nên em dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác.
Nozumi bị một đám alpha nam bao vây đúng lúc em vô tình lên cơn phát nhiệt. Đầu óc quay cuồng, đau nhức như búa bổ. Cơ thể run rẩy. Pheromone thơm lừng tiết ra không kiểm soát, dẫn dụ và mời gọi những kẻ săn mồi đói khát đến ăn tươi nuốt sống. Nhưng xui cho họ là nguyền hồn Fukurou đã xử lí hết đám rác rưởi đó. Không có thiệt hại gì nghiêm trọng về người.
Đó là lần đầu tiên Nozumi suýt bị hiếp.
Đến khi Nozumi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Gia đình chúng nó muốn đâm đơn kiện nhưng không có gì chứng minh thì chẳng có tác dụng gì đâu.
“Đừng có mà nói nhảm! Làm sao một omega có thể chống lại bảy alpha trong khi đang phát tình được? Thật vô lý! Vốn dĩ Onanoko không thể có khả năng đó.”
Nozumi nghe giọng nói oang oang của chị gái nuôi bên ngoài cửa phòng bệnh mà chẳng biết nên vui hay buồn.
Sau chuyện đó, nguyền hồn Fukurou bắt đầu giữ Nozumi trong vùng an toàn, bên ngoài là lớp vỏ bọc của beta. Hắn giúp em kiểm soát pheromone trong cơ thể, ngăn chặn mùi của bản thân mà không cần dùng đến thuốc. Hắn bảo vệ em chặt chẽ, không để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Nozumi cảm thấy biết ơn và ấm áp khi có ai đó luôn âm thầm bảo vệ mình.
Fukurou không chỉ là nguyền hồn, mà còn là mối tình đầu của em. Nozumi từng có một mối tình thuần khiết và trong sáng, chẳng có gì ngoài tình cảm chân thành và sự quan tâm từ tận đáy lòng. Tên nguyền hồn ấy sẽ nâng niu đoá hoa hồng xinh đẹp của hắn, dành cho em những gì tốt đẹp nhất.
Nozumi tự hứa rằng em sẽ trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Em phải thay đổi bản thân để thích nghi với những điều mới mẻ phía trước. Khi chuyển trường đến Aldera hay đăng kí nhập học vào Học viện anh hùng Yuuei, em đã đánh bạo viết chữ 'beta' vào mục sức khoẻ.
Lột xác, bước ra như một con bướm rực rỡ.
Nozumi năm 14 tuổi, từ một cô bé ngây thơ yếu đuối nay đã trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng, hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì của một omega.
Mọi chuyện cứ ổn định cho đến cuối năm nhất UA, Fukurou bị thanh tẩy. Mối tình đầu của Nozumi cũng theo đó mà kết thúc. Để lại một cơn bi lụy, những kí ức đẹp đẽ, và chiếc nhẫn đính hôn được giấu kín trong ngăn kéo. Cái còn lại đã bị thất lạc, dường như mãi mãi không bao giờ được tìm thấy.
Kết thúc chiến tranh với Liên minh tội phạm, cuộc sống của người dân nói chung và các học sinh lớp 2-A nói riêng được yên bình trở lại. Nhưng bên cạnh đó, Nozumi bắt đầu xuất hiện một số vấn đề sinh lý sau khi mất đi lời nguyền cùng vài cái giao kèo sinh học đang chạy ngầm trong cơ thể.
Hội bạn của Nozumi cũng nhận thấy em đang gặp vấn đề gì đó. Cái họ để ý ở đây là tâm trạng và sức khoẻ. Nozumi trở nên ít nói và thường xuyên ở một mình. Tsuyu cũng muốn giúp tinh thần em phấn chấn trở lại nên đã rủ em đi ăn cùng cả đám trong giờ nghỉ trưa. Mà vừa mới động đũa thì Nozumi đã ngồi bật dậy và chạy đi.
Midoriya là người phản ứng nhanh nhất. Cậu liền chạy theo Nozumi. Mặt cậu trai biến sắc khi thấy em đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.
"Nozumi-san, cậu bị sao thế?" Midoriya vuốt lưng cho em.
"Tởm... Tởm quá…" Cơ thể Nozumi run lên. "Mùi của alpha... làm tôi phát ốm…"
Sau khi ổn định, cậu nhanh chóng dẫn em xuống phòng y tế càng nhanh càng tốt.
Midoriya là người duy nhất biết Nozumi là omega.
Bởi lẽ do mối quan hệ của hai người rất tốt và thân thiết. Họ chẳng biết đã chia sẻ bao nhiêu bí mật cho nhau. Từ chuyện Midoriya có One For All cho đến năng lực chi tiết của Nozumi. Midoriya suýt nữa đã quên béng mất chuyện này. Từ thời sơ trung đến giờ cậu có bao giờ thấy Nozumi phản ứng tiêu cực như vậy đâu.
Nozumi được uống thuốc. Tinh thần ổn định trở lại. Recovery Girl giải thích rằng không biết vì lí do gì mà Nozumi đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng của một omega. Điều này càng khiến Midoriya lo lắng thêm. Bà ấy vẫn mặc định Nozumi là một beta và em bị biến đổi thành omega. Midoriya chỉ biết gật đầu, gượng gạo vì đã nói dối bà ấy.
Nghiêm trọng hơn, Nozumi có dấu hiệu dị ứng với pheromone của alpha. Chúng khiến em cảm thấy buồn nôn và khó chịu dù chỉ là một mùi hương thoang thoảng.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy phát tình? Cậu ấy sẽ phải chịu hai loại cảm giác này cùng lúc sao? Như vậy thì nguy hiểm lắm." Midoriya hỏi.
"Cái đó thì phải dùng thuốc ức chế." Recovery Girl lấy thuốc từ trong hộc tủ, đặt lên bàn cạnh Nozumi. "Ta biết độ tuổi cao trung như các cháu mà đã có alpha bên cạnh thì đúng là sớm thật nhưng để giải quyết chuyện này thì chỉ còn cách là tìm bạn đời thích hợp mà thôi. Có lẽ ngoài kia sẽ có loại pheromone nào đó mà cháu không bị dị ứng."
Nói đến đây, tự nhiên cả người Midoriya thấy nhột nhột. Năm ngoái, cậu lỡ để Todoroki đánh dấu trong khi cậu phát tình. Nhưng vì cả hai đều có tình cảm với nhau nên không có vấn đề gì.
Alpha và omega có mối liên kết với nhau. Trường hợp của Nozumi khá đặc biệt nhưng cũng không phải là duy nhất. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu Nozumi sẽ gặp được đúng alpha, đúng người sỡ hữu pheromone có thể xoa dịu được Nozumi. Đó chính là chân ái của em, sinh ra chỉ để dành cho em.
"Cháu hiểu rồi." Nozumi ngồi trên giường. Một tay đưa lên vuốt mái tóc màu trắng bạc của mình. Sự phiền não lộ rõ trong giọng nói.
Nozumi không cần alpha. Em ghét alpha. Em không ngại xé xác những kẻ không biết kiềm chế ấy với bàn tay bị nguyền rủa đã thanh tẩy qua vô số chú linh.
"Thật sự thì không còn cách nào khác nữa hay sao?" Midoriya hỏi thêm.
"Dùng thuốc nhiều không tốt chút nào đâu. Nếu quá liều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn đấy."
Midoriya gật đầu. Cả hai rời khỏi phòng y tế với tâm trạng hỗn loạn. Midoriya thở dài. Cậu biết trong lòng bạn mình đang bất an và khó chịu. Nhưng phải làm sao mới được đây.
"Nozumi-san, sáng giờ cậu chưa ăn gì phải không?"
"Không sao đâu."
"Không được! Ít nhất thì cậu phải ăn gì đó chứ! Chúng ta vẫn còn buổi học chiều nay đó."
Midoriya quả quyết nắm lấy tay Nozumi, dắt em quay trở lại nhà ăn Lunch Rush. Nhưng lần này cậu chỉ để cô chờ ở ngoài hành lang. Nếu để em vào mà vô tình ngửi trúng mùi alpha nào đấy thì chắc lại phải rửa ruột lần nữa mất.
Một lát sau, Midoriya mang khay thức ăn qua cho Nozumi. Nhìn em chậm rãi dùng bữa, như thể không còn sức nào để ăn, cậu lại càng thấy lo lắng hơn.
"Hay là sau giờ học tớ nhắn tin nhờ Uraraka-san mua kikufuku cho cậu nhé?"
Nozumi lắc đầu, không nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Nozumi em từ chối chính món ăn mình thích nhất.
Trong xã hội phân hoá này, các omega có khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Midoriya tự nhủ rằng cậu phải lo cho Nozumi như cái cách em từng làm với cậu năm sơ trung. Chí ít cũng phải đến khi em gặp được 'người đó'.
----------
Kì phát tình luôn là cơn ác mộng đối với omega. Nó sẽ càng tồi tệ hơn nếu đó là omega chưa bị đánh dấu. Nozumi luôn cố gắng che giấu tất cả mọi thứ, kể cả pheromone đặc trưng của kẻ mang tầng lớp dưới đáy xã hội cùng phần gáy trắng tinh không một dấu vết.
Trong cái lần phát tình ngay ở chính phòng kí túc xá của bản thân, Nozumi cảm thấy may mắn, và mọi chuyện còn thuận lợi hơn nữa khi Midoriya tự mang thuốc đến cho em. Nhưng sau ngày hôm đó, Nozumi bắt đầu mang thêm thuốc và dùng chúng vô tội vạ. Em dần trở nên ám ảnh về vấn đề 'giới tính thứ hai'. Kể từ khi mất đi Fukurou, em cũng chẳng màng đến sức khỏe hay thể chất của bản thân nữa. Em không còn rõ là do em nhớ ông ấy, hay là em thật sự hận alpha đến mức đó. Em không quan tâm.
"Sao cậu cố chấp quá vậy? Cơ thể cậu đang dần kiệt quệ rõ ràng vì tác dụng phụ của thuốc đó!"
"Chỉ cần không phát ra mùi là được rồi. Còn những thứ khác, không quan trọng!"
Không phải Midoriya không nhắc em. Chỉ là Nozumi quá cứng đầu.
Thời gian trôi qua. Tinh thần của Nozumi bắt đầu giảm sút. Thể chất cũng dần yếu đi. Bên cạnh đó, sức công phá từ năng lực của em vẫn lớn, thậm chí còn có phần hơn. Mà sự chuẩn xác không còn như trước nữa. Gương mặt của em cũng biểu hiện mệt mỏi một cách rõ rệt.
Omega thường sẽ phát tình sau ba tháng. Đúng như Nozumi đã tính toán, em đã đến kỳ.
Ngồi trong nhà vệ sinh, Nozumi uống thuốc mà em đã mang theo. Tuy nhiên, cảm giác trào ngược khó chịu kéo đến, Nozumi nôn hết chỗ thuốc đó ra. Đau đớn và nhộn nhạo đến rát cả cổ. Em thở dốc, tựa vào cửa. Một tay ôm bụng.
"Recovery Girl nói đúng. Mình bị nhờn thuốc rồi…"
Mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức thuốc cũng không thể cứu được Nozumi khỏi kiếp nạn này. Em rút điện thoại ra, định nhắn tin cho Iida, định báo cho cậu ta biết tình hình rồi tự lết xác về kí túc xá.
"Ê tụi bây coi nè!"
Tiếng nói vang lên bên ngoài khiến sống lưng em lạnh toát. Giọng đàn ông. Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ mà.
"Một omega bé nhỏ đang phát tình."
"Ngon. Tụi mình trúng số rồi!"
Đôi mắt dị sắc của Nozumi mở to kinh hoàng. Một nhóm nam sinh bước vào, tiến thẳng về phía em với ánh mắt săn mồi và đói khát.
"Đừng đến đây… ĐỪNG ĐẾN ĐÂY MÀ!!!"
Bản năng omega của Nozumi không biết từ khi nào đã bị biến chất. Trong những kì phát tình, thay vì dụ dỗ alpha đến với mình để giao phối, em lại có xu hướng dẫn chúng đến để… tấn công.
Hình xăm hoa hồng đen xuất hiện trên má phải. Gương mặt sợ hãi phút chốc đã bị thay thế bởi sự kiêu ngạo và phấn khích. Khoé môi em nhếch lên không tự chủ. Toàn bộ nhân tính đã bị đánh bay sạch sẽ trong khoảnh khắc ấy.
"Tới đây, để tao xé xác chúng mày, lũ alpha cặn bã."
Omega Nozumi giờ đây không còn là một con mồi nữa. Em mới chính là kẻ đi săn.
Một kẻ đáng lí ra phải phục tùng, phải quỳ rạp dưới chân người có tầng lớp cao hơn, để phục vụ chúng, thoả mãn chúng. Nhưng giờ đây, cái con omega này, lại ngang nhiên chối bỏ bản năng của mình, lật ngược mọi thứ.
Trời đất trước mặt Nozumi tối sầm lại. Tất cả những gì em nghe được chỉ là tiếng la hét, tiếng răng rắc của một thứ gì đó vỡ ra, và cả tiếng nổ…
Tiếng nổ?
Một thứ âm thanh quen thuộc mà em không nghĩ mình sẽ nghe thấy trong hoàn cảnh này.
"Nozumi! Mày có nghe tao nói gì không?"
"Nozumi! Là tao đây mà!"
"Nozumi!"
"Nozumi…"
Em bừng tỉnh lại khỏi cơn điên loạn. Hình dạng chú linh của em tan chảy, biến mất vào hư vô. Em thở dốc nhìn xuống quanh, đôi tay đẫm máu, rồi em lại chú ý đến người đang nằm bên dưới mình.
"Katsuki?"
Toàn thân gã bất động. Mái tóc vàng tro rũ xuống. Một tay gã còn nắm chặt áo Nozumi. Dấu vết cháy nổ còn rõ ràng, chứng tỏ gã đã đánh trả.
Bàn tay run rẩy của Nozumi lay người gã. Tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Bây giờ em còn cảm thấy sợ hơn cả ban nãy.
"Katsuki? Này! Tỉnh lại đi! TỈNH LẠI ĐI MÀ!!!"
Rốt cuộc em đã làm gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com