Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blooming [5]

Katsuki tỉnh lại trên giường ở bệnh xá. Gã thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng. Gã đưa tay sờ lên cổ theo phản xạ. Katsuki còn sống, chưa bị bóp chết. Ánh sáng trắng trong phòng khiến mặt gã nhăn lại một chút. Cơ thể gã vẫn ổn. Các vết thương ngoài da đã được băng bó cẩn thận. Ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng.

"Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi." Là giọng của Recovery Girl.

Gã gắng gượng ngồi dậy. "Nozumi... Nó đâu?"

Katsuki không biết tại sao lại hỏi về em đầu tiên. Nhưng gã cứ mở miệng ra nói trước khi nhận ra điều đó. Recovery Girl thở dài, ngồi xuống ghế.

"Vừa nãy con bé đã đưa cháu đến đây. Thật tình, đang trong kì phát nhiệt mà còn lên phòng hiệu trưởng làm gì không biết nữa."

Đôi mắt đỏ thẫm của gã mở to. Phòng hiệu trưởng? Chắc chắn chuyện của Onanoko tấn công học sinh trong trường đã đến tai ban giám hiệu, hoặc là, em đi tự thú.

Chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến vậy, chỉ ngay trong ngày.

Recovery Girl vẫn chưa biết gì. Bà ấy chỉ biết rằng: một là Onanoko còn đang phát tình nhưng vẫn đi lại và hoạt động bên ngoài, hai là bà ấy vừa mới đi chữa trị cho đám năm ba bị gãy xương và thương tích ở trán xong.

"Này bà, Nozumi dạo gần đây… có hay đến chỗ bà không?"

Katsuki vẫn nhớ lời Todoroki đã nói hôm trước, mà mãi đến bây giờ mới có cơ hội để làm rõ.

"Nếu cháu đã hỏi vậy rồi, thì ta nói luôn." Recovery Girl bắt đầu giải thích, thái độ có phần trách móc nhắm thẳng vào Nozumi. "Onanoko, cô bé đó đã cố gắng kiểm soát pheromone của mình bằng cách dùng thuốc liên tục, nhiều hơn mức khuyến cáo. Việc này không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn khiến cơ thể cô bé không còn tác dụng với thuốc nữa."

Cả người Katsuki cứng đờ. Tay gã nắm chặt ga giường, cảm giác cay đắng dâng trào trong lòng. Gã nhớ lại cái cách Nozumi tấn công gã. Sát ý lạnh lẽo hiện rõ trong mắt em. Gã nghiến răng, hỏi lại.

"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

"Chắc là vài tháng trước, cũng khá lâu rồi. Ta đã cố gắng khuyên nhưng vô ích. Midoriya cũng có can ngăn mà vẫn bị bỏ ngoài tai."

Kể cả lời nói của Midoriya trong trường hợp này cũng như gió thoảng, nước đổ đầu vịt, Nozumi cố chấp hơn gã nghĩ. Khi một omega đến kì phát tình, thay vì yếu đuối và cầu xin sự giúp đỡ, Nozumi lại tấn công alpha mà không chút do dự.

Điều đó khiến gã cảm thấy khó chịu vô cùng. Em không hề có ý định dựa dẫm vào bất kỳ ai nào cả. Ngay cả khi cơ thể đang gào thét muốn được giao phối, em vẫn muốn kiểm soát nó bằng chính sức mạnh của mình, bằng cách chiến đấu, bằng cách xé nát những alpha đến gần. Cứ thế mà lờ đi bản năng nguyên thủy.

Một alpha như gã không chỉ bị tổn thương lòng tự tôn, mà còn bị giằng xé vì hình ảnh Nozumi tự hủy hoại bản thân trong thuốc. Katsuki không thể nào chấp nhận được.

"Ngoài ra, Onanoko còn có dấu hiệu bị dị ứng với pheromone của alpha nữa."

"Dị ứng? Ý bà là sao?"

"Onanoko có khá nhiều vấn đề hơn cháu nghĩ đấy. Cơ thể con bé không chịu tiếp nhận pheromone của alpha. Cứ mỗi lần ngửi trúng là nôn thốc nôn tháo."

Nếu tiếp xúc với số lượng lớn, kèm theo nỗi sợ hãi về mặt tinh thần, em sẽ chuyển dạng thành chú linh.

"Có cách nào chữa được không?" Gã hỏi.

"Với tình hình này thì chỉ còn cách cho con bé tìm bạn đời có pheromone phù hợp. Nhưng với tính cách của Onanoko thì… Haizz…" Recovery Girl thở dài.

Bà đã nói giải pháp này cho Nozumi rồi. Nhưng em chỉ im lặng, và rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Bà không biết là do em không tìm được hay không chịu tìm.

Katsuki nhìn xuống tay mình. Có quá nhiều thông tin mà gã phải tiếp nhận. Ý nghĩ Nozumi phải trải qua tất cả nỗi đau về thể xác và tinh thần mà không có ai bên cạnh, thật sự không thể chịu nổi.

Lúc này Katsuki ước gã có thể trở thành người giúp em cảm thấy tốt hơn.

----------

Trong phòng hiệu trưởng, không khí yên tĩnh và ngột ngạt, nhất là đối với một omega đang phát tình và vừa mới vận động mạnh xong. Nozumi ngồi trên ghế, bất chấp nỗi khó chịu dai dẳng trong cơ thể. Cơn nóng dữ dội bập bùng vẫn chưa được dập tắt.

Đôi mắt dị sắc nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của Nozumi. Đầu em cúi thấp, không còn có vẻ giống như một chú thuật sư đặc cấp hiên ngang nữa, mà là một kẻ tội đồ đã gây ra lỗi lầm lớn.

Nozumi vừa hoàn tất tường trình về sự việc xảy ra. Tất cả chi tiết, từ lúc em đến kì trong nhà vệ sinh, bị alpha bao vây và kéo xuống nhà kho, đến bản năng của em trỗi dậy và mất kiểm soát. Em cũng thú nhận luôn việc đã tấn công họ, và cả Katsuki nữa, hoàn toàn không dối hai lời hay bẻ cong sự thật.

"Thật là một tình huống không may, Onanoko. Em có chắc mình vẫn ổn chứ?" Nezu vẫn bình tĩnh uống trà.

Nozumi không nói gì, chỉ gật đầu, chờ đợi quyết định của thầy.

Aizawa ngồi cạnh thầy hiệu trưởng. Anh cũng không ngờ người như Nozumi sẽ có lúc bạo lực cực đoan đến mức này. Con bé luôn là một học sinh tốt trong mắt Aizawa, là người anh tin tưởng để một mình tự sinh tự diệt bên ngoài với những khó khăn.

"Em có nghĩ đến hậu quả khi làm những việc đó không?" Aizawa hỏi.

"Thành thật mà nói, em chẳng nhớ gì cả, cho đến lúc Katsuki liên tục hét lớn tên em. Nên em không thể nghĩ được gì trong suốt quá trình."

Năm Nozumi 12 tuổi, Fukurou đã thay em đánh vài tên alpha đến sắp chết. Bây giờ, Nozumi 17 tuổi, mọi chuyện lặp lại lần nữa. Mà khác ở chỗ, chính tay em làm, không mượn bất kỳ ai cả.

Tay Aizawa siết chặt thành nắm đấm. Không phải vì giận Nozumi đã gây hoạ, mà là do những gì đã xảy ra với học trò của mình.

"Mà… tôi vẫn thấy các học sinh năm ba đó cũng phải giải trình sự việc. Họ sắp tốt nghiệp rồi, coi như là lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn, nhưng nay lại có hành vi động chạm và ý định không phù hợp với hậu bối. Chuyện này mà lộ ra bên ngoài thì sẽ như thế nào đây?" Nezu chậm rãi nói.

"Em xin sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Kể cả bị đình chỉ hay đuổi học." Giọng Nozumi khản đặc vì mệt mỏi.

Em biết hai chữ tự vệ là không đủ để biện minh cho hành động của mình. Em không hề có chút phản kháng nào, không cầu xin, không biện minh, chuẩn bị cho mọi hình phạt có thể đến.

Nezu nhìn em, chẳng ai có thể đoán được ông đang nghĩ gì. Aizawa chỉ im lặng, lông mày hơi nhíu lại.

"Onanoko, em phải hiểu rằng hành động của em đã vượt quá giới hạn. Bất cứ hành vi bạo lực nào cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng đồng thời, các thầy cũng cần phải xem xét những gì đã xảy ra trước đó." Nezu nói.

Ông suy nghĩ một lúc rồi nhìn Aizawa. Cuối cùng, thầy chủ nhiệm cũng tiếp lời.

"Về những học sinh năm ba đó, tôi sẽ trao đổi lại với các thầy cô khác. Nhưng khả năng cao là họ cũng sẽ bị kỉ luật hoặc nặng hơn. Trước mắt, tôi sẽ tạm cấm túc em trong thời gian không xác định cho đến khi ban giám hiệu đưa ra quyết định cuối cùng."

Nozumi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Đầu óc em trống rỗng và đau nhức. Aizawa cho phép em về kí túc xá ngay lập tức để nghỉ ngơi và dưỡng sức. Hai người thầy cũng không nên giữ một omega trong tình trạng phát nhiệt ở đây quá lâu.

Nhưng họ cũng ngạc nhiên, vì trường hợp của Nozumi quá đặc biệt, quá khác so với những người có cùng giới tính thứ hai như em, đang trong kì mà vẫn có thể đi lại và chiến đấu như thường. Hơn nữa, thái độ sẵn sàng chịu trách nhiệm, tự thú với hiệu trưởng ngay sau khi vụ việc vừa xảy ra, không phải ai cũng có thể làm được.

Nozumi bị cấm túc, tất nhiên lớp 2-A cũng phải biết. Chỉ là họ không rõ tại sao em lại như thế. Em chưa bao giờ gây rắc rối gì, mà lại bị Aizawa phạt thì đúng là hiện tượng lạ hơn cả chuyện Mineta vứt hết truyện hentai. Riêng chỉ có Katsuki là biết chuyện gì đã xảy ra.

Đã hai ngày trôi qua, Nozumi chưa bao giờ rời khỏi phòng, không xuống bếp ăn cơm hay gì khác, chỉ nhốt mình trong không gian khép kín.

Katsuki đứng trước cửa, do dự một lát trước khi gõ lên đó ba cái. Vài giây sau, cửa mở ra. Đầu Nozumi cúi gằm. Thái độ không mấy vui vẻ, kèm với đó là sự mệt mỏi.

"Mày đến đây làm gì?"

Katsuki không trả lời ngay. Gã nhìn em, vẻ lo lắng hiện lên trong đáy mắt. Rõ ràng là có gì đó không ổn.

Không nhận được câu trả lời, Nozumi đột ngột bước lùi vào phòng. Trước khi cửa kịp đóng sầm, gã lập tức chặn em lại. Thân thủ gã lách vào bên trong.

Lúc này Katsuki mới nhận ra phía sau cổ áo của Nozumi nhuộm màu đỏ tươi. Đồng tử gã co lại vì sốc.

Gáy của em đầy máu. Nhìn xuống tay em, móng vuốt màu huyết dụ cũng nhỏ giọt chất lỏng tanh nồng. Hoá ra đó là lí do pheromone của em hôm nay nhạt nhòa và có mùi hơi lạ.

"Nozumi!" Gã giữ lấy cánh tay em. "Cái quái gì đã xảy ra vậy hả?!"

Em không nói gì, chỉ đứng yên, đôi mắt mờ đi, như thể không có sức để phản kháng. Katsuki kiểm tra gáy em. Trên da chỉ còn máu, vết đâm đã được lành lại nhờ vào phản chuyển thuật thức.

Gã khựng lại khi thấy những vết sẹo ẩn dưới vết máu còn mới. Nó chồng lên nhau, kéo dài từ sau gáy xuống đến vai. Gã có thể hình dung được bao nhiêu lần em tự làm đau chính mình, bao nhiêu lần em đã đâm vào phần tuyến hương và cố hủy hoại một phần của bản thân mà em căm ghét. Katsuki cắn chặt răng, cảm giác khó chịu lại cuộn trào trong bụng như lũ.

"Mày… Mày tự làm đúng không?"

Nozumi quay mặt đi, nhất thời không dám nhìn vào mắt gã. Em đáp lại một cách hời hợt.

"Ờ."

"Tại sao?"

Em im lặng, đưa tay lên che đi phần gáy của mình.

"Mày nghĩ làm vậy sẽ thay đổi sự thật rằng mày là một omega sao?"

"Mày câm đi!"

Nozumi nói như hét. Giọng em gần như vỡ vụn. Katsuki sững lại. Gã có thể thấy được nỗi đau đớn và thống khổ trong mắt em, một phần yếu đuối mà em không bao giờ muốn để lộ ra ngoài.

"Tao không cố ý nói thế. Nhưng, mày không cần phải làm vậy."

"Mày không hiểu đâu!" Nozumi nghiến răng, gào lên. "Tao ghét vì tao là một omega. Tao ghét phải phụ thuộc vào người khác. Không đời nào tao lại quỳ xuống trước một tên alpha khác trong khi đang phát tình và cầu xin được giao phối. Nó làm tao phát ốm!"

Ánh mắt em tràn đầy phẫn nộ và ghê tởm. Từ trước đến nay, Nozumi chưa bao giờ chấp nhận số phận omega của mình. Em sẵn sàng làm mọi thứ để cắt bỏ sợi xích đang trói buộc mình. Nhưng em không thể, kể từ khi Fukurou biến mất, em nhận ra rằng em không thể chối bỏ được sự thật rằng em vẫn là một omega, mèo vẫn hoàn mèo. Bây giờ, cơ thể em đã kiệt quệ đến mức không thể tiếp tục được nữa. Vậy mà em vẫn không chịu khuất phục trước số phận đã sắp đặt cho em kể từ khi sinh ra.

"Tao không quan tâm đến cái mớ luật lệ giữa alpha với omega hay mấy thứ rác rưởi đó. Tao cũng chả cần một con omega ngoan ngoãn phục tùng ai cả. Tao chỉ muốn mày là chính bản thân mày! Tao thích mày vì mày mạnh mẽ, mày kiên cường, mày đủ can đảm để đấm tao, ngăn cản tao làm chuyện ngu ngốc! Chẳng liên quan gì đến việc mày là omega hay không!"

Không khí giữa họ căng như dây đàn. Katsuki nhận ra mình đang nói gì. Mà gã không thể dừng lại hay rút về lời đã nói được nữa. Gã không biết gã có thể thuyết phục em ngưng làm hại bản thân hay không, nhưng gã muốn thử, vì Nozumi. Katsuki cắn răng. Gã nắm lấy cánh tay em. Đầu cúi xuống, chạm vào vai đối phương.

"Tao không muốn mày chết, Nozumi."

Cơ thể em cứng lại. Katsuki thở ra một hơi. Gã từ từ vòng tay ôm lấy em, kéo em vào lòng gã. Nozumi không phản kháng. Em vốn đã quá kiệt sức để đẩy gã ra. Em cắn môi. Em muốn phản bác, muốn hét lên, muốn đấm cho gã một cú vì dám xen vào chuyện của em.

Nhưng sâu trong thâm tâm, em biết gã nói đúng.

Nozumi đang chết dần, vì bóng ma của quá khứ, vì mặc cảm về bản thân.

"Dừng lại đi. Mày không thể sống như thế này được nữa đâu."

Em mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Em chưa từng nghĩ sẽ có một alpha nào đó nói ra những lời như thế này với em. Không ép buộc. Không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là muốn cứu em. Đôi mắt dị sắc dao động, ngấn nước.

Nozumi không thể kiềm chế được nữa. Tất cả những gì em cố gắng chôn giấu, tất cả những căm hận, tất cả những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng một mình, cuối cùng cũng vỡ òa.

Lần đầu tiên, Nozumi khóc trước mặt Katsuki. Em đã luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, không cảm xúc. Giờ đây, em chỉ là một con người đang kiệt quệ, đang buông xuống lớp vỏ bọc kiên cường mà em đã gồng gánh suốt bấy lâu nay.

Mắt trái của em đang rơi nước mắt. Nhưng mắt phải lại khóc ra máu.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Katsuki. Gã đã từng nghe Nozumi nói về việc mắt phải đã mất trước đây của em có thể khóc ra máu. Nay được trực tiếp chứng kiến cảnh này, khiến tim gã như thắt lại.

Katsuki không nói gì, chỉ ôm em chặt hơn. Bàn tay xoa nhẹ trên lưng em. Từng tiếng nấc vỡ ra. Máu và nước mắt thấm ướt áo gã.

"Không sao đâu." Katsuki nói khẽ. Gã cậu có phần vụng về khi an ủi người khác. Nhưng những lời đó lại chân thật hơn bất cứ thứ gì. "Tao ở đây rồi."

Em siết chặt tay, vùi mặt vào vai gã. Còn bản thân gã cũng chẳng thể giục cô nín khóc. Không phải lúc này.

"Tao xin lỗi." Nozumi nói trong cơn nấc nghẹn. "Tao xin lỗi vì lúc đó đã bóp cổ mày."

Katsuki ôm Nozumi chặt hơn. Cả hai cao gần bằng nhau, nhưng trong khoảnh khắc này, trông em lại mong manh và nhỏ bé đến lạ thường. Gã có thể cảm nhận hơi thở run rẩy của em phả vào ngực mình. Em vẫn còn chìm trong bể cảm xúc lẫn lộn. Em chắc hẳn đã hối hận sau những gì đã xảy ra lắm.

"Đừng xin lỗi." Gã thì thầm vào tai Nozumi. "Đó không phải lỗi của mày. Tao không yếu đến mức không chịu nổi một trận đánh."

"Nhỡ tao lại mất kiểm soát thì sao?"

Gã khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thách thức. "Vậy thì tao sẽ tiếp tục gọi tên mày cho đến khi mày tỉnh lại. Nếu tao bị khản giọng, tao cũng sẽ hét lên vì mày."

"Đồ ngốc."

Nozumi ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng. Cuối cùng em cũng ngừng khóc. Katsuki đưa tay lau đi máu và nước mắt trên gò má em, cử chỉ dịu dàng đến lạ.

"Mày vẫn còn đang phát tình, đúng không?"

Em gật đầu. Gã kéo em ngồi xuống giường. Hai tay vẫn vòng qua người em.

"Mày điên thật. Chịu đựng mấy ngày nay mà vẫn còn sức gắng gượng như vậy. Tao đã rất bất ngờ đấy."

Nozumi không trả lời, để Katsuki ôm vào lòng. Gã quàng tay qua em từ phía sau. Katsuki cúi xuống gáy em. Lưỡi gã lướt nhẹ lên làn da, liếm từng vệt máu còn sót lại. Gã thoáng cảm nhận được cơ thể em đang run lên.

Tuyến hương omega của Nozumi vẫn có thể hồi phục nhờ vào phản chuyển. Dù em có tự đâm bao nhiêu lần, nó cũng sẽ quay lại như cũ. Katsuki sau khi làm sạch gáy em. Gã vùi mũi lên gáy, tận hưởng pheromone mà gã muốn bấy lâu nay.

Katsuki thử giải phóng pheromone của gã. Nozumi lập tức bịt miệng. Gã thoáng giật mình, dừng lại.

"Này, nếu có khó chịu cứ nói với tao."

"Không…"

Nozumi khịt mũi, lắc đầu. Gò má em có xuất hiện hình xăm hay không, em cũng không chắc nữa. Mà khi em hít vào mùi của Katsuki, em thấy lạ lắm.

"Mày làm lại lần nữa được không?"

Em cắn môi, muốn xác nhận lại giả thiết của mình. Katsuki thở dài, rồi chậm rãi để pheromone của mình lan tỏa một lần nữa.

Nozumi siết chặt tay. Lần này em cảm nhận được nó rõ hơn, không có cảm giác buồn nôn, không có cơn rộn rạo trong dạ dày, không có sự ghê tởm khiến em muốn mửa.

Pheromone của Katsuki bao trùm lấy em. Lần đầu tiên trong đời, em không cảm thấy mình bị xâm phạm. Trái tim em vẫn đập loạn nhịp. Hương caramel đường cháy ấm áp nồng đậm, hơi ngọt, tràn ngập trong không khí, chỉ dành cho em.

Nozumi thích vị ngọt như này.

"Lạ thật… Sao không có cảm giác buồn nôn gì hết?"

Katsuki không trả lời ngay. Gã chỉ im lặng quan sát phản ứng em. Gã không biết đây là may mắn hay không. Cơ thể Nozumi không chối bỏ pheromone của gã. Đó là sự thật.

Nozumi luôn ghê tởm pheromone của alpha. Mỗi lần tiếp xúc, em lại chống đối nó kịch liệt đến mức suy nhược. Vậy mà bây giờ, pheromone của gã lại không khiến em phản ứng tiêu cực. Katsuki khẽ nhếch môi, nhận thấy có một chút hi vọng cho mình.

"Tao có nên thử mạnh hơn không?"

Nozumi liếc nhìn gã qua vai, ánh mắt cảnh giác, và rồi cả người em thả lỏng.

"Ừ."

Không gian xung quanh họ trở nên đậm đặc hơn. Tay Nozumi vô thức nắm chặt mép chăn. Em nhắm mắt, cảm nhận từng dòng pheromone của gã vây lấy cơ thể mình. Và rồi, vẫn không có gì xảy ra cả.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này? Không lẽ chuyện đó là thật?"

"Vậy là tao và mày hợp nhau?" Katsuki tựa cằm lên vai em. "Pheromone của tao là thứ cơ thể mày cần?"

"Hợp nhau? Nghe giống định mệnh quá nhỉ?"

Nozumi là một chú thuật sư. Em tin vào tâm linh, nhưng không có nghĩa là em tin vào định mệnh trong mối liên kết giữa alpha và omega. Vậy mà giờ đây, chính cơ thể em lại nói lên điều ngược lại. Em chưa từng nghĩ đến khả năng ấy. Rằng một ngày nào đó, cơ thể em sẽ chấp nhận pheromone của bất kỳ alpha nào.

Em nhìn Katsuki lần nữa, cảm thấy trong tim rung động một cách khó hiểu. Em lại thấy yên bình trong vòng tay Katsuki, trong pheromone của gã.

Có lẽ em không tiếp nhận vì gã là alpha. Mà vì đó là Katsuki Bakugou.

"Cảm ơn."

Cơ thể Nozumi lả đi. Hơi thở chậm rãi. Đầu tựa vào vai Katsuki. Em cứ thế mà ngủ. Gã siết nhẹ tay quanh eo cô, cảm giác trái tim mình nặng trĩu.

Katsuki cúi xuống, nhìn gương mặt thanh thản của em lúc ngủ. Một vẻ yên bình mà gã hiếm khi thấy trên khuôn mặt ấy. Trong một khoảnh khắc, gã thấy tự hào và vui vẻ. Gã sẽ là alpha có thể giúp em thoát khỏi nỗi đau này, người mà định mệnh đã sắp đặt cho em.

Nhưng gã tham lam lắm, gã không muốn Nozumi chấp nhận cậu chỉ vì cơ thể em cần pheromone của gã. Gã muốn em chọn gã, vì em muốn tự nguyện ở bên gã.

Tuy nhiên, Katsuki nghi ngờ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nozumi còn đang giữ trong lòng điều gì đó, giấu gã cái gì đó mà gã lẽ ra không nên biết.

Gã nhìn quanh phòng em. Căn phòng hơi lộn xộn so với thường ngày. Áo quần nằm ngổn ngang, bàn học thì bừa bộn. Bình thường em là người ngăn nắp, không bao giờ ăn ở bầy hầy như vậy. Gã thở dài, đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó gã dọn phòng cho em.

Suốt mấy ngày bị Aizawa cấm túc, Nozumi không khá hơn là bao. Em bị biếng ăn. Hai ngày trước khi Katsuki đến, em chẳng ăn uống gì, đi vài bước thôi cũng thấy mệt mỏi. Katsuki bực lắm nhưng cũng chẳng nỡ mắng.

Sau hôm đó, mỗi ngày, gã chăm sóc cho em, dành thời gian trong bếp nấu cháo và súp, bắt em uống đủ nước. Gã phải ép em như vậy trước khi cơ thể em gầy trơ. Dù Nozumi có bảo không cần, hay thậm chí là đuổi gã đi chỗ khác bao nhiêu đi nữa, Katsuki vẫn cứ lì lợm ở bên cạnh em. Vì gã biết, nếu gã đi, em sẽ tiếp tục tự giam mình trong cái vòng xoáy hủy hoại bản thân đó lần nữa.

Katsuki chăm sóc Nozumi theo cách của riêng mình - thô lỗ, cứng đầu, mà tận tâm đến đáng ngạc nhiên. Gã không nói những lời ngọt ngào và dỗ dành. Gã đang từ từ cứu em bằng hành động. Từ đơn giản là đưa em cốc nước, chỉnh lại gối hay ống tay áo, cho đến ngồi canh cho Nozumi ngủ mỗi đêm và dành cả buổi nấu đồ ăn phù hợp với khẩu vị của em.

"Sao mày làm mấy chuyện này?"

"Tao nói rồi. Vì tao không muốn mày chết."

Katsuki đặt bát súp lên bàn trước mặt Nozumi. Em nhìn gã một lúc lâu rồi thở dài, bưng lấy nó.

Gã không nói thêm gì nữa. Chỉ cần em chịu ăn, gã sẽ tiếp tục. Gã không cần em phải làm gì đặc biệt. Gã chỉ cần em sống, và trở lại làm một Nozumi Onanoko mạnh mẽ và kiên cường mà gã biết trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #charxoc