Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blooming [7] [R18]

Nozumi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Trong lòng em vẫn rất hỗn loạn. Em không ngốc đến nỗi không nhận ra Katsuki đang chấp nhận chăm sóc cho người suýt bóp chết gã. Gã kiên nhẫn với em, lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Gã không hét vào mặt em như thái độ bình thường. Em cảm thấy lạ lắm.

"Tao thích mày..."

Câu nói đó vẫn cứ lảng vảng quanh tâm trí Nozumi. Mặc dù em đã tự lừa dối rằng đó chỉ là lời Katsuki buột miệng và gã cũng đã bảo em quên chuyện đó đi, Nozumi không thể không để ý đến nó, và em hoàn toàn bối rối.

Pheromone của một alpha phù hợp với em, em chưa bao giờ nghĩ đến. Mà tại sao lại là Katsuki?

Ngay từ lần đầu gặp mặt, em chưa bao giờ ưa gã, cái tên kiêu ngạo chết tiệt ấy. Nozumi không thích. Nhìn thấy cái cảnh gã tóc vàng năm ấy đi bắt nạt người ta, Nozumi không thể làm ngơ và tát thẳng mặt gã một cú đau điếng.

Càng về sau, Katsuki thay đổi ít nhiều. Nozumi cũng không còn ác cảm với gã nữa. Nhưng nó không có nghĩa là em có tình ý. Lúc bấy giờ, Fukurou còn sống. Nozumi vẫn còn hắn bên cạnh, vẫn sống trong vòng tay hắn, an toàn bên dưới lớp vỏ bọc của một beta giả dối. Những kí ức đó, dù mơ hồ, nhưng lại sưởi ấm trái tim băng giá đầy vết nứt của Nozumi.

Midoriya nói đúng. Mọi thứ đều đã thay đổi khi Fukurou biến mất.

Em đã lường trước được chuyện này. Mà đến khi nó thật sự xảy ra, nó lại đau đớn và trống rỗng đến mức không thở nổi. Fukurou đã ra đi, không chỉ để lại một khoảng trống, mà còn mất đi sự bảo vệ vốn có của hắn.

Kể từ đó, Nozumi cũng chẳng quan tâm gì đến bản thân nữa. Nhưng rồi, gã đến.

Katsuki lao vào cuộc đời em như con thiêu thân thiếu lửa. Gã giữ chặt em trong lằn ranh giữa việc sống đàng hoàng hay buông thả cho số phận cuốn trôi rồi kéo về phía hắn một cách bất chấp. Gã đã nói, gã không muốn em chết.

"Cái quái gì thế này? Không giống mày chút nào hết, Katsuki."

Không chỉ có vết thương lòng, sự tổn thương và bóng ma tâm lý đã ăn vào máu khiến cơ thể Nozumi phản ứng tiêu cực trước khi em kịp nhận ra. Khi Nozumi đặt bát súp lên bàn và với tay lấy nước, Katsuki định lấy bát rỗng đi. Vào khoảnh khắc gã đưa tay ra, Nozumi lập tức rụt lại theo. Ánh mắt em theo phản xạ mà đanh lại, như thể tất cả alpha trong mắt em là kẻ thù và em đang đối diện với một trong số chúng. Và rồi, em cụp mi mắt xuống, tự hỏi tại sao mình lại phản ứng như vậy với Katsuki.

Giây phút đó, em chưa bao giờ thấy khó xử đến thế. Nếu là người lạ, em cũng chẳng thèm quan tâm họ nghĩ gì. Mà Katsuki thì khác, khi thấy cái ánh mắt sững sờ rồi lại che giấu đi bằng sự bình tĩnh thường thấy, Nozumi biết, gã cũng chẳng dễ chịu như em. Bàn tay gã khựng lại trong không khí rồi nắm chặt. Cánh tay buông thõng xuống. Gã thật sự không có ý định xấu.

"Tao xin lỗi." Giọng Nozumi lạc đi. Em còn không dám nhìn vào mắt gã.

"Không sao đâu. Không phải lỗi của mày."

Nozumi khẽ cắn chặt môi. Đây là lần thứ hai em thấy có lỗi với một alpha.

Nhiều khi em muốn đuổi gã đi cho rồi. Để cho gã không còn phải chịu tổn thương vì mình nữa, mà Nozumi biết điều đó là vô ích. Katsuki lì thật. Cứ thoải mái ra vào phòng em suốt. Dù không quá nhiều lần, chỉ đều đặn cơm nước ba bữa, sau đó hên xui gã ở lại trong phòng em qua đêm hoặc âm thầm đóng cửa về phòng gã. Mà đối với Nozumi, thế này thì em vẫn không quen. Có hôm, trời lạnh, Katsuki ngủ quên. Không biết trời xui đất khiến thế nào, Nozumi lại thuyết phục gã lên giường ngủ chung. Giờ nghĩ lại, chả biết mình ngu hay dễ dãi.

Nửa đêm, Nozumi nằm im. Đôi mắt mở trân trân nhìn trần nhà trong bóng tối. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ hắt lên vách tường thứ ánh sáng nhạt nhòa. Em nhìn sang bên phải. Katsuki đã ngủ say. Trông gã có vẻ mệt. Cũng phải thôi, bình thường lên trường học hành và luyện tập, xong rồi lại phải chăm sóc cho cái con nhãi bị cấm túc có bệnh trong người, không kiệt sức mới lạ. Không giống cái loại lai tạp nguyền hồn như em, Katsuki vẫn chỉ là một con người bình thường.

Nozumi khẽ thở dài. Ở khoảng cách này, em có thể ngửi được pheromone của Katsuki thoang thoảng trong không khí. Hương caramel nhè nhẹ, không quá nồng. Chẳng phải vì nó làm em khó chịu, chỉ là, có người nằm chung, em nhắm mắt không được.

Tự nhiên gạ người ta làm gì xong lại mất ngủ.

Nozumi cứ nhớ lại những kí ức cũ, khi mà sự hiện diện của Fukurou vẫn còn tồn tại trong em. Em vẫn ngủ một mình, nhưng em biết em sẽ không cô đơn. Đôi khi, trong những khoảnh khắc bất chợt, Nozumi sẽ mơ hồ cảm nhận được vòng tay của hắn. Lồng ngực Nozumi khẽ nghẹt lại, mỗi nhịp đập trong tim truyền đến cơn đau nhói. Em biết Fukurou đã bị thanh tẩy rồi. Nhưng bóng dáng hắn thì chưa bao giờ rời khỏi tâm trí em. Những nụ hôn lên trán, những lời thì thầm trong tâm trí, những lần lén lút nắm tay giữa thế giới đầy máu và nguyền rủa,... tất cả, Nozumi đều nhớ.

"Nếu ngài không bỏ em lại, thì chắc em đã không trở nên tệ như bây giờ." Tay Nozumi khẽ siết chặt tấm chăn. Em quay mặt vào tường, nhắm mắt lại.

Năm giờ sáng, Nozumi mở mắt. Em ngồi dậy trên giường. Katsuki vẫn còn ngủ bên cạnh. Cánh tay gã đã vòng qua eo em từ khi nào. Em cẩn thận gỡ tay Katsuki, âm thầm rời khỏi phòng, cảm giác tội lỗi và bối rối vẫn còn đó.

Nozumi ra khỏi cầu thang. Đèn trong khu vực bếp của kí túc xá đã bật. Có ai đó đã đến sớm hơn em.

"Chào buổi sáng, Nozumi-san."

"Chào cậu, Izuku." Em ngồi xuống ghế. "Cậu vẫn dậy sớm như mọi ngày."

"Ừm. Mà cậu ổn hơn chưa?"

"Rồi. Sức khỏe có cải thiện. Ăn uống đều đặn hơn, không bỏ bữa nữa."

"Vậy thì tốt quá. Tớ định uống chút nước rồi chạy bộ một lát trước khi về ăn sáng. Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Nozumi nhìn Midoriya. Em do dự một lúc trước khi gật đầu. Đã lâu lắm rồi em mới có thời gian tập thể dục với cậu. Có lẽ em nên dành thời gian cho đầu óc thư giãn một chút.

Midoriya không nói gì thêm. Cậu đặt một cốc nước ấm lên bàn trước mặt Nozumi. Cậu lại như thế nữa rồi. Nozumi khẽ cười trừ, vẫn cầm lên uống cạn.

Katsuki có lẽ sẽ dậy sau vài phút nữa. Nozumi nên để gã nghỉ ngơi thêm vậy. Em chỉ về phòng lấy thêm áo ấm. Xong lại quay về phòng sinh hoạt chung, em xỏ giày thể thao vào rồi theo Midoriya rời khỏi.

Sương mờ còn chưa tan hẳn. Mặt trời chỉ mới le lói sau những tán cây rậm rạp quanh khu vực học viện. Âm thanh gót giày chạm đất nhịp nhàng vang lên trên con đường bên ngoài kí túc xá. Cho dù Nozumi có bị cấm túc, Midoriya cũng đồng ý đi với em trong phạm vi nhỏ hơn bình thường. Mà khuôn viên trường đủ lớn, học sinh UA vẫn có thể luyện tập thể chất.

Nozumi thở đều. Mái tóc bạch kim cột cao khẽ bay sau lưng. Song song bên cạnh, Midoriya cũng đang chạy, hơi thở nhịp nhàng.

Một lúc sau, khi hai người dừng lại ở một băng ghế đá ven sân, Midoriya đưa cho Nozumi chai nước. Em cầm lấy nhưng không uống ngay. Đôi mắt màu lục của Midoriya liếc qua em, vẫn còn hơi lo lắng. Nozumi dù không tỏ ra mệt mỏi, nhưng dưới mí mắt cô có hơi thâm quầng.

"Dạo này cậu có ngủ đủ giấc không vậy? Gần đây tớ bận quá nên không qua phòng cậu thường xuyên. Có phải Kacchan không chăm sóc tốt cho cậu không?"

Thái độ của cậu nửa đùa nửa thật. Lông mày Nozumi nhíu lại. Chắc là Kirishima đã nói chuyện đó với cậu ta rồi. Nozumi cũng không để bụng lắm. Nó vẫn là sự thật mà. Em hé môi, định trả lời thì Midoriya chợt nhớ ra điều gì đó.

"Phải rồi. Cậu có phản ứng gì xấu khi ở gần Kacchan không?"

Nozumi lắc đầu. Mắt Midoriya hơi mở lớn ngạc nhiên.

"Không lẽ cậu ấy..."

"Ờ. Pheromone của Katsuki dễ chịu đến bực mình. Nó giống như đang ru ngủ tôi, không làm tôi hoảng loạn hay buồn nôn, ngược lại còn mê hoặc tôi lại gần hơn."

Midoriya biết cơ thể Nozumi có dấu hiệu kháng pheromone và chưa có cách chữa. Mùi của alpha nào cũng như thuốc độc. Giờ đây ngoại lệ đã xuất hiện.

"Vậy có nghĩa Kacchan là 'bạn đời định mệnh' của cậu?"

"Nghe sến rện thật. Katsuki không chỉ chăm sóc cho tôi, mà còn đối xử với tôi tốt đến mức làm tôi cảm thấy tội lỗi." Nozumi khẽ lắc đầu. Giọng em đầy tự giễu và mang chút chua xót. "Katsuki đã ở bên tôi trong thời gian tôi gần như gục ngã. Tôi đã làm tổn thương nó về mặt thể xác. Vậy mà nó vẫn tha thứ cho tôi. Còn tôi thì chưa thể tha thứ cho chính mình được."

Nozumi nhìn xuống bàn tay phải màu đen của mình. Không chỉ kí ức, mà dấu vết của Fukurou đã ăn sâu vào máu và da thịt của em, dù muốn hay không. Suy cho cùng, em vẫn là một người hùng bị nguyền rủa.

"Sao cậu lại nói như vậy?"

"Tôi kể cho cậu chuyện tôi đã bóp cổ nó đến ngất lịm đi vào khoảng thời gian trước khi bị cấm túc chưa?"

Midoriya khựng lại. Cậu không biết nên phản ứng thế nào ngay. Cậu chỉ nghe Aizawa nói rằng Nozumi gây rắc rối và sẽ bị cấm túc cho đến khi có quyết định mới. Thầy chủ nhiệm không nói rõ ràng mọi chuyện.

Cậu đã quen Nozumi đủ lâu để hiểu rằng em không phải loại người sẽ cố tình làm hại alpha khác do san chấn tinh thần và bị tổn thương trong quá khứ. Nếu không, em đã không cần phải ở trong môi trường này và cố gắng trở thành anh hùng để giúp đỡ người khác. Em biết công việc đó có thể sẽ tiếp xúc với alpha mà.

"Um... Thật ra thì tớ không nên cảm thấy ngạc nhiên vì cậu đã từng đấm Kacchan một trận ra hồn trước đây mà."

"Đừng nhắc đến chuyện đó lúc này. Nó không liên quan-"

"Nhưng cậu biết không, Nozumi-san? Tớ đã nhận ra cậu ta có tình cảm với cậu từ lâu rồi. Tớ nghĩ, phải có lí do nào đó cậu mới phớt lờ điều đó." Midoriya cắt ngang.

Nozumi im lặng. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm sương sớm. Em thở dài, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh của buổi sớm.

"Cậu nói đúng. Tôi đã không để ý đến tình cảm của bất kỳ ai khác trong khi có Fukurou. Tôi không muốn để ông ấy phải nghĩ nhiều, cũng như không muốn để Katsuki phải ôm mộng quá lâu."

"Vậy mà Kacchan vẫn tiếp tục thích cậu đó thôi. Thành thật mà nói, tớ đã khá bất ngờ. Bất ngờ vì người như cậu ta lại vướng vào cái chuyện như tình cảm. Nhưng nếu nghĩ lại, chuyện đó cũng khó tránh được, do Nozumi-san vừa đẹp vừa mạnh, lại còn trưởng thành và lí trí. Tớ nghĩ cậu là mẫu người của cậu ấy không chừng."

Nozumi không trả lời. Nhưng một tay em đã siết chặt lại trên đầu gối.

"Tớ biết. Một khi Kacchan đã thích ai, thì cậu ta sẽ một lòng với người đó. Cho dù có đau đớn tâm can đến cỡ nào, cậu ta cũng sẽ dành tình cảm cho cậu." Midoriya nhìn em một lúc lâu, nhẹ giọng. "Vì Kacchan là người như thế đấy. Một khi cậu ta đã chọn cậu rồi, cậu sẽ không trốn được đâu."

"Hah! Nghe như câu chuyện tổng tài bá đạo trên mạng quá nhỉ?" Nozumi cười trào phúng.

Midoriya bật cười thành tiếng. Cậu vỗ lên vai Nozumi một cái thật kêu. "Có lẽ vậy. Kacchan đã tha thứ cho cậu rồi. Cậu có thể không move on khỏi mối tình đầu của cậu ngay. Nhưng cậu cũng nên học cách tha thứ cho chính mình. Tớ tin cậu sẽ không có ác ý với người khác, đặc biệt là người đã cất công quan tâm đến cậu."

Mặt trời lên cao hơn một chút. Một ngày mới đã bắt đầu. Nội tâm của Nozumi đã bớt gợn sóng hơn một chút. Em đứng lên, tiếp tục cùng Midoriya chạy nốt quãng đường quay về kí túc xá.

"Cậu và Todoroki... phát triển như nào vậy?" Nozumi đột nhiên hỏi.

Midoriya hơi đỏ mặt. Cậu xoa gáy. Nụ cười ngượng ngùng thoáng qua gương mặt cậu.

"Chuyện giữa tớ với Shoto... Ban đầu bọn tớ có hơi vụng về trong việc kiểm soát cảm xúc. Mà Shoto quan tâm và tôn trọng tớ lắm, thậm chí còn cẩn thận quá mức vào lần đầu tớ phát tình bên cạnh cậu ấy. Shoto sợ rằng cậu ấy sẽ trở nên giống cha mình."

"Ra là vậy." Nozumi không hỏi sâu hơn nữa. "Cậu không hề có phản ứng cực đoan với alpha như tôi. Còn tôi thì vẫn là một mớ hỗn độn vì tình yêu và quyền năng."

"Mỗi người đều có một quá khứ mà." Midoriya hơi cúi mặt xuống. "Bây giờ tớ không còn One For All nữa. Nhưng tớ vẫn đang cố gắng theo cách của mình. Shoto cũng thế. Bọn tớ đều đang học cách trở thành bạn đời tốt nhất của nhau."

Nozumi hít vào, không khí lạnh len vào phổi khiến em thấy mình đang sống. "Ước gì tôi cũng có thể tin tưởng vào một alpha nào đó như cậu."

"Nghe cậu nói vậy, tớ đoán là cậu vẫn còn đang nhớ Fukurou?"

Em hơi khựng lại, nhưng không phủ nhận. Midoriya nói tiếp.

"Cậu đã trải qua nhiều thứ. Chấn thương tâm lý không dễ gì mà biến mất. Fukurou từng là nơi an toàn của cậu. Cảm giác vương vấn là chuyện bình thường. Nhưng không lẽ đến mức thiếu ông ấy cậu sống không nổi? Nếu ông ấy biết thì ông ấy sẽ không đành lòng đâu."

Nozumi ngập ngừng. Tốc độ chạy của em giảm xuống.

"Fukurou là kẻ đầu tiên khiến tôi cảm thấy như mình đang được sống. Ông ấy dạy tôi cách kiểm soát chú lực và nhiều thứ khác. Tôi yêu ông ấy. Nhưng cũng vì thế mà tôi vẫn không biết nên xử lý cảm xúc mới xuất hiện bất chợt như thế nào, nhất là liên quan đến Katsuki."

Midoriya khẽ nhăn mặt, nhưng không phải vì cậu đang phán xét hay thương hại. Mà là vì tình huống này quá đỗi khó xử, nếu không biết cách xử lý, chắc chắn sẽ có người bị tổn thương. Cậu thì không muốn chuyện đó xảy ra với những người bạn của mình.

"Kacchan có thể biết cậu vẫn còn lụy người yêu cũ. Cậu ta không ngu đâu."

"Ừ. Chắc thế. Nhưng nó từ chối rời đi."

"Tớ hiểu mà. Fukurou từng là nơi an toàn của cậu và cho cậu chỗ dựa. Giờ lại đột nhiên biến mất, cảm giác vương vấn là chuyện bình thường. Nếu Kacchan biết cậu không dễ dàng gì đáp lại tình cảm của cậu ấy mà vẫn cố chấp bên cạnh cậu. Tớ cũng hình dung ra được tình cảm đó lớn phải đến mức nào."

Thật vậy, không phải lúc nào cũng có kẻ sẵn sàng ở lại khi thấy người mình yêu bị tổn thương và mắc kẹt trong quá khứ. Nozumi thở dài. Em biết Midoriya đang thuyết phục mình thử mở lòng vì Katsuki.

"Không phải vì Kacchan là bạn thuở nhỏ của tớ nên tớ mới nói thế đâu, Nozumi-san. Tớ chỉ đang nói sự thật khách quan thôi."

Nozumi bật cười khẽ. "Cậu lúc nào cũng giỏi thuyết phục, Izuku."

"Cảm ơn? Tớ sẽ xem như đó là một lời khen."

Mặt trời ló dạng ở phía đông. Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống khiến mái tóc trắng của Nozumi ánh lên như sương. Em vừa kết thúc chạy bộ buổi sáng và trải qua một cuộc trò chuyện dài hơi với Midoriya.

Uraraka chào buổi sáng cả hai với nụ cười rạng rỡ thường thấy. Iida cũng tiến lại chỗ Nozumi, trên tay cậu là khay đựng một đĩa bánh mì nướng có rưới sốt mật ong và cốc nước.

"Onanoko-kun, tớ và những người khác có làm chút bữa sáng. Mấy nay cậu trông tiều tụy quá. Không ai thấy cậu xuống bếp nhiều ngày liền. Bọn tớ lo lắm."

Iida nghiêm giọng. Lời nói của cậu cẩn trọng và khoa học như thể Nozumi là bệnh nhân đang trong thời gian phục hồi.

"Dù cậu vẫn bị Aizawa-sensei cấm túc, tớ không thể làm gì nhiều, nhưng thân là lớp trưởng, tớ vẫn phải quan tâm đến mọi người. Cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy."

"Cảm ơn cậu, Iida. Tôi vẫn ổn. Không sao đâu."

Nozumi nhận lấy khay thức ăn. Iida gật đầu hài lòng rồi xoay người rời đi. Hôm nay mọi người phải đến lớp, trừ em, người còn đang bị tạm đình chỉ. Thay vào đó, em về phòng. Katsuki đã thức và rời khỏi từ khi nào. Nozumi thở dài, đóng cửa lại sau lưng. Em đặt khay lên bàn rồi ăn sáng.

Hôm nay là ngày thứ mười bốn Nozumi bị cấm túc, vừa đúng hai tuần, em tự hỏi liệu bản thân có thể bình an qua được kiếp nạn này hay cuối cùng sẽ bị Aizawa và UA đuổi học. Không ai biết trước được.

Sau khi ăn sáng, Nozumi uống nước và đọc sách giáo khoa để giết thời gian. Đêm qua em ngủ hơi ít nên chỉ mới vài chục phút trôi qua, em đã ngủ thiếp đi trên giường. Cuốn sách còn lật dở đang nằm trên người em.

Thật hiếm khi Nozumi có lúc được lười biếng như vậy. Không nhiệm vụ, không học hành, chỉ ở quanh quẩn trong cái phòng kí túc xá này. Nhưng điều đó không có nghĩa là tinh thần Nozumi được thảnh thơi. Sáng nay, các bạn cùng lớp vẫn nói chuyện với em. Nozumi không nhận thấy dấu hiệu lạ hay thay đổi gì, chứng tỏ là không ai trách em cả. Chỉ có Nozumi là còn đang luẩn quẩn với tâm trí hỗn độn.

Cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn vô tình đánh thức Nozumi, em nhăn mặt một chút rồi mở mắt. Em vươn vai, rồi với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Đồng hồ trên đó chỉ chín giờ hơn. Tức là em đã ngủ được khoảng hai tiếng.

Trên thanh thông báo là tin nhắn từ Midoriya. Nó không phải thông báo quan trọng gì. Về hình thức là vậy.

"Hôm nay Kacchan không đi học. Kirishima bảo là sức khoẻ cậu ta hôm nay đột nhiên không tốt. Giờ còn có mình cậu ở kí túc xá. Cậu có thể đi xem tình hình một chút không?"

Tim Nozumi hẫng đi một nhịp. Em biết Katsuki rất hiếm khi vắng mặt. Chỉ trừ cái lúc gã bị Aizawa cấm túc vì đánh nhau và đi học thêm để lấy chứng chỉ tạm thời vào năm nhất ra, thì dù là trong tình trạng nào, Katsuki cũng sẽ lết đến lớp. Nếu hôm nay gã không xuất hiện, thì chắc chắn có chuyện gì đó không ổn.

Nozumi cắn răng. Em để lại điện thoại trên bàn rồi ngay lập tức ra ngoài. Hành lang dẫn đến ký túc xá nam yên lặng đến mức chỉ có tiếng bước chân của em vang lên gấp gáp.

Khi tiến gần đến đến cửa phòng Katsuki, em sững lại. Không cần bước thêm bước nào hay trực tiếp mở cửa, em cũng có thể cảm nhận được: pheromone của alpha. Nó đậm đặc trong không khí, đè nặng lên lồng ngực em làm nó thắt lại đến đau đớn. Bước chân em lùi lại phía sau theo phản xạ. Cơn ớn lạnh trườn lên sống lưng. Hơi thở em trở nên nặng nề. Em bịt chặt miệng. Kí ức cũ năm cấp hai ở trường cũ như sấm dội ùa về.

Những cánh tay mạnh bạo, ánh mắt thèm khát, mùi hương pha tạp đến mức buồn nôn, nỗi sợ hãi tột cùng khi bị dồn vào chân tường. Cơ thể Nozumi run lên. Em định bỏ chạy. Và rồi, chân em không thể quay đi.

"Nozumi..."

Nozumi còn nghe thấy giọng gã khàn khàn bên trong. Em không rõ gã có nhận ra em đã đứng ở phía bên kia cánh cửa hay chưa. Mà em tin vào cảm nhận của ma nhãn, nó có thể độc ác, nhưng chưa bao giờ phân tích sai sót thứ gì.

Đó không phải là cố ý mời gọi, mà là mơ màng gọi tên.

Nozumi hít vào sâu. Một lần. Hai lần. Pheromone của Katsuki đã tràn vào buồng phổi. Chân em tự động di chuyển. Nó bước đến, run rẩy chạm vào tay nắm cửa.

Em biết. Katsuki đã lo cho mình trong khoảng thời gian bệnh tật yếu đuối. Thì bây giờ đã đến lượt em... chăm sóc lại cho gã.

----------

Katsuki còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở. Nozumi nhào vào lòng gã, đẩy gã lên giường. Gã còn đang mặc bộ đồng phục đặc trưng của UA. Mồ hôi vã ra trên lưng áo như tắm. Nozumi vùi mặt vào vai gã, tham lam hít vào một hơi thật sâu. Pheromone, thứ mà trước đây lẽ ra em phải kinh tởm nó, nhưng bây giờ, em lại ngửi nó như con nghiện thiếu thuốc.

"Nozumi? Mày làm cái gì thế hả? Ai cho mày vào đâ- Ặc!"

Katsuki giật bắn, rít lên hoảng hốt khi Nozumi đột nhiên cắn mạnh vào vai trái gã. Cơn đau nhói lên khắp người. Vị máu cùng pheromone tràn ngập giác quan của em. Cú cắn đó không hề nhẹ chút nào.

Mùi hương của gã và em quấn lấy nhau trong không khí. Cơ thể Nozumi cũng bắt đầu nóng bừng. Đầu óc em choáng váng, dẫn đến hành động đi trước suy nghĩ. Hai tay em thoăn thoắt cởi thắt lưng gã. Đồng tử màu ruby của gã co lại vì bất ngờ.

"Này! Bỏ ra!" Katsuki mặt đỏ bừng, mà tay thì lại do dự không muốn đẩy Nozumi.

Nozumi không hề nghe thấy hay dừng lại. Dương vật gã bật ra trong tay em. Em say sưa tuốt lên xuống khúc côn thịt, kích thích làm nó dựng đứng và căng cứng hơn. Nozumi nhìn chằm chằm vào cái thứ to lớn trước mặt được vài giây, rồi em cúi xuống. Môi Nozumi hé mở, ngoạm lấy cái thứ khủng bố kia vào.

Katsuki không nhịn được mà bật ra một tiếng thở gấp. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao phủ lấy con cặc đang cương của gã. Đầu em chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Lưỡi em liếm láp lên đầu khấc rỉ dịch. Miệng em hóp lại, ôm chặt lấy phần thân. Katsuki đưa tay đặt lên sau đầu em. Gã thấy gương mặt em lúc bấy giờ đã đỏ ửng. Cái biểu cảm của em khi chuyên tâm bú cu cho gã càng như thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng của Katsuki. Cả người gã mềm nhũn trên giường. Âm thanh nghẹn lại trong miệng do ngậm vật cương cứng chỉ khiến gã thêm nứng. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ mất quyền kiểm soát mất.

"Là lỗi của mày đấy nhé, Nozumi."

Nói rồi Katsuki nắm tóc em chặt hơn. Hông gã hẩy lên. Dương vật đẩy sâu vào bên trong khoang miệng Nozumi. Đôi mắt dị sắc của em mở to. Đồng tử hai màu trợn ngược. Đầu khấc đâm thẳng vào khu vực cổ họng em khiến nước mắt sinh lý không tự chủ được mà trào ra giàn giụa. Đầu em bị ghì xuống, mũi chạm lên vùng lông mu. Em cố gắng hít thở. Katsuki từ tốn đẩy đầu em lên xuống theo từng nhịp chậm rãi, cố gắng không quá thô bạo hay làm em bị nghẹt.

Tay em bấu lấy hai bên đùi Katsuki. Nhưng điều duy nhất gã quan tâm chính là Nozumi, omega mà gã đã khao khát bấy lâu nay mà không dám chạm vào, nay lại quỳ xuống blowjob cho mình. Cái cảm giác đó sướng không tả nổi. Gã đã sợ ảnh hưởng đến em, làm em hoảng loạn và sợ hãi. Gã đâu muốn để em thấy mình trong tình trạng này. Tất cả là tự em bước vào hang sói và bịt kín lối ra của chính mình.

Đầu Katsuki ngửa ra sau khi cơn cực khoái ập đến. Gã giữ chặt đầu Nozumi. Dương vật đâm vào cổ họng em rồi bắn tinh vào trong. Em chỉ phát ra tiếng ú ớ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống cái ực. Katsuki rút ra. Cậu nhỏ của gã lúc này đã bóng lưỡng, dính đầy nước bọt. Dư vị còn sót lại nối từ lưỡi em đến đầu khấc.

"Tao không kiềm chế được." Nozumi cúi mặt xuống. Em vẫn chưa thể tin được rằng em đã bú cặc cho một alpha và nuốt tinh trùng của gã. "Chết tiệt! Tao ghét điều này."

Katsuki cắn môi. Gã nắm lấy hai cánh tay em kéo thẳng người lên ngang tầm mắt. Hai cánh tay gã ôm lấy em. Gã xoa đầu Nozumi như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Mày có tin tao không?"

Gã nhìn vào mắt em. Tầm nhìn em nhoè đi một chút. Người đang trong kì động dục là Katsuki, không phải em, nhưng ngửi trúng mùi của gã thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây là Katsuki, là alpha duy nhất có pheromone không khiến em bị buồn nôn hay kinh tởm. Càng hít, nó càng xoa dịu tâm hồn, làm lí trí em trở nên trắng xoá.

Nozumi nhắm mắt, gật đầu.

Katsuki đổi tư thế. Gã nằm trên người em. Bờ môi háo hức hôn lên cổ, cắn mút làn da quanh xương quai xanh. Pheromone của em thơm mát, làm Katsuki càng hứng lên. Trong khi đó, gã lột quần Nozumi ném xuống sàn. Bàn tay lần mò vào nơi tư mật nhất của em.

"Mày ướt rồi này."

Cơ thể Nozumi nhất thời căng cứng. Katsuki ôm em lại gần hơn. Ngón tay vuốt nhẹ mép âm đạo rồi nhẹ nhàng trườn vào bên trong. Hai ngón nới lỏng vách thịt, ra vào đều đặn. Phút chốc ngón thứ ba đã được đút thêm. Lỗ nhỏ của em giờ đã được lấp đầy. Các ngón tay đâm rút nhẹ nhàng, xoa xoa bức tường nhạy cảm bên trong, dỗ dành tinh thần em.

Hông Nozumi ngọ nguậy. Hai tay em nắm chặt lấy vai gã. Giờ cơ thể em đã áp sát vào người Katsuki. Có muốn quay đầu thì cũng đã muộn.

Ngón tay Katsuki ướt đẫm dịch nhờn. Sau khi kích thích cho âm đạo Nozumi làm quen với một chút dạo đầu, Katsuki lật người em nằm sấp, mông hẩy lên cao. Gã ở sau em. Dương vật còn đang cương cứng cạ vào khe hở đầy nước vài cái, sau đó từ từ đút vào.

"Ah... Hah..."

Nozumi run rẩy. Tiếng rên rỉ lọt ra khỏi đầu môi. Dương vật nóng hổi trượt vào huyệt nhỏ. Em có thể cảm nhận thớ cơ bên trong tham lam ôm trọn lấy chiều dài gân guốc. Katsuki cũng thở ra một hơi thỏa mãn. Gã chậm rãi di chuyển ra vào. Hai tay giữ chặt cánh mông em.

Âm thanh nhóp nhép dâm dục cùng pheromone của alpha và omega đậm đặc trong không khí. Phòng ngủ của Katsuki trở thành nơi đầu tiên gã giao phối với ai đó. Thâm tâm gã càng thích thú hơn khi người đó chính là Nozumi.

Em úp mặt vào gối gã, bấu chặt vào ga trải giường. Tay Katsuki lần mò trên sống lưng trắng trẻo của em. Chỉ có gã mới có thể làm em run lên trong sung sướng và rên rỉ vì gã.

Khi Nozumi đã thoải mái, Katsuki di chuyển nhanh hơn. Gã liên tục thúc vào lỗ nhỏ sũng nước. Đầu khấc đi sâu hơn, va vào cổ tử cung. Cơ thể Nozumi khẽ co giật. Nước dâm trào ra quanh cặc gã, nhỏ giọt xuống giường.

Tiếng rên rỉ của Nozumi bị lớp gối chặn lại. Mặt em hoàn toàn úp vào đó. Katsuki vén tóc em, để lộ chiếc gáy đầy sẹo từng khiến gã chua xót. Gã hôn lên những vết sẹo mới lẫn cũ chồng chất lên nhau, rồi di chuyển xuống vai mà gặm cắn. Hông gã vẫn không ngừng đâm, lần nào trúng điểm G hoặc cổ tử cung là Nozumi sẽ rên lớn hơn một chút. Lúc này gã mới biết chỗ nhạy cảm của em ở đâu mà tấn công dồn dập.

"Kat... Katsuki... Ah..."

Gã tóc vàng hơi sững người. Em vừa mới nói gì cơ?

"Con nhỏ này... Mày chết với tao."

Katsuki đờ ra một lúc rồi tăng tốc. Bình thường gã đã không hề chậm rồi, bây giờ tốc độ còn nhanh hơn nữa. Nozumi chỉ biết bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Trước đó, gã còn đang bận tâm về chuyện em gọi tên người khác trong giấc mơ. Gã đã sợ, nếu điều đó thành sự thật thì không biết sẽ tệ đến mức nào. Nhưng giờ đây, không phải cái tên xa lạ nào khác bật khỏi môi em, mà là Katsuki, chỉ có tên gã.

Âm đạo Nozumi thắt chặt quanh dương vật gã hơn cũng là lúc em đang sắp sửa lên đỉnh lần nữa. Katsuki sau vài phút thúc hông thì cũng bắn. Gã dừng lại, trút vào tử cung em dòng tinh nóng hổi.

Katsuki thở ra một hơi. Cặc to luyến tiếc rút khỏi huyệt nhỏ. Nó vẫn còn co giật sau cơn đê mê nhục dục. Kem tươi trắng đục chảy ra.

Kì phát tình của gã đã hạ nhiệt một chút. Nhịp thở dần ổn định hơn. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi gã thấy vai Nozumi run lên. Cả tiếng hít thở nặng nề đang cố kiềm lại điều gì đó. Mặt em vẫn úp vào gối của gã. Tay siết chặt, thiếu điều muốn cào rách cả ga trải giường.

"Này... Mày khóc hả?!"

Katsuki chồm đến, chạm lên vai Nozumi. Em không trả lời. Đến khi gã xoay nhẹ người em lại thì thấy mắt em đỏ hoe. Máu và nước mắt ướt đẫm trên gối. Biểu cảm trống rỗng đến đau lòng. Quả nhiên, em đang khóc thật.

"Nozumi, tao chưa đánh dấu mày đâu." Gã cầm lấy tay Nozumi, hướng về phía sau đầu em. "Đó, thấy chưa?"

Đúng như lời Katsuki nói, dấu răng chỉ có ở vai. Khu vực gáy và tuyến hương vẫn trống trơn, không có vết cắn nào.

"Mày chẳng làm gì sai cả. Tao... Tao không sao đâu, thật đấy."

Giọng Nozumi nghẹn lại. Em không nói tiếp được nữa. Khi lí trí quay lại, em đã bị sốc vì đã để pheromone len lỏi vào thần kinh và mất kiểm soát. Em sợ rằng mình đã lựa chọn sai khi làm chuyện này với Katsuki.

Katsuki không biết nói gì thêm. Em đúng là nói dối dở tệ. Gã kéo em vào lòng, ghì chặt lấy cô gái gã đã trót yêu trong vòng tay. Katsuki đặt cằm tựa lên bờ vai em. Gã chỉ ôm em cho đến khi em ngừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #charxoc