Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blooming [8]

Đến khi Nozumi ngừng run, hơi thở ổn định, em đẩy nhẹ Katsuki ra. Katsuki miễn cưỡng buông. Bàn tay chai sần lưu luyến lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má em.

"Mày ổn rồi đúng không?" Em hỏi. Mắt vẫn không nhìn thẳng vào gã.

"Tao không sao nữa rồi."

Nozumi thở ra một hơi, có chút run rẩy. Em đứng dậy khỏi giường, nhặt lên quần áo của mình bị vứt trên sàn và mặc lại. Một tay em che kín gáy. Gương mặt hơi đanh lại, nhưng không còn giống với con quái vật mà Katsuki đã gặp hôm trước.

"Cảm ơn, vì đã không đánh dấu tao."

Katsuki nhìn Nozumi rời khỏi phòng. Pheromone của em còn vương vấn trong không khí. Giường Katsuki còn nguyên dấu vết của cuộc truy hoan vừa rồi. Dâm thủy ướt đẫm, tinh dịch bắn tùm lum trên ga trải giường. Gã nuốt khan. Tại sao tim gã lại nặng trĩu thế này?

Gã là alpha, lẽ ra là người sẽ xoa dịu và đánh dấu một omega như Nozumi. Nhưng em lại là người chạy đến, chủ động ôm, hôn, thậm chí là giao phối cùng gã. Tại sao lúc này gã cảm thấy mình mới là kẻ bị từ chối và bỏ rơi. Alpha không ai như thế.

Katsuki cười khẩy, nhưng chẳng phải nụ cười vui vẻ gì, chỉ một kiểu cười tự giễu không thành tiếng. Gã không cắn lên gáy em vì gã đã kiềm chế hết sức có thể. Nếu gã làm thật, em sẽ không bao giờ tha thứ cho gã, và em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình khi đã để bản thân cuốn vào hoàn cảnh này. Rõ ràng là Nozumi chưa sẵn sàng cho một mối ràng buộc trọn đời. Katsuki không muốn em nhìn gã với ánh mắt kinh tởm giống như cách em nhìn các alpha khác.

"Chết tiệt thật." Gã lầm bầm.

Katsuki vùi đầu vào gối, cắn răng chịu đựng dư âm còn sót lại trong cơ thể. Pheromone vẫn chưa tan hết, đầu còn ong ong vì hormone chưa ổn định. Nhưng cơn đau nơi ngực trái còn dữ dội hơn.

Trong khi đó, Nozumi về phòng. Em ngồi phịch lên giường. Một tay chạm lên phần bụng dưới. Em vẫn còn cảm thấy tinh dịch ấm nóng còn đầy ắp tử cung. Dịch nhầy trào ra đến cửa huyệt. Nozumi rùng mình. Em cắn chặt môi đến bật máu. Bàn tay còn lại run rẩy, bấm dòng chữ trên điện thoại và gửi đi.

"Katsuki vẫn ổn."

"Cậu có rảnh không? Ra ngoài mua thuốc tránh thai hộ tôi."

Midoriya lúc nhận được tin nhắn cũng khá ngạc nhiên và hoảng hốt. Nhưng cậu ta vẫn khoác thêm áo, chạy ra khỏi kí túc xá để mua thuốc. Nozumi đang bị cấm túc, không thể đi lung tung.

Khi đưa thuốc cho Nozumi, em không dám giải thích gì. Mà không cần nói thành lời, Midoriya cũng tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi nợ cậu lần này." Em để lại một câu trước khi đóng cửa lại.

Nozumi lúc nào cũng nói chuyện xa cách kiểu đó. Midoriya thở dài, đưa tay vò rối mái tóc bông cải xanh. Cậu đã quen với việc trở thành trạm cứu hộ cho Nozumi rồi.

"Chết tiệt. Lẽ ra tớ không nên để cậu một mình đến chỗ cậu ấy."

Nợ nần gì nhau chứ. Cậu cảm thấy mình mới là kẻ bao đồng rồi gây hoạ cho người khác.

Chỉ hi vọng Nozumi vẫn ổn.

----------

Qua ngày thứ mười sáu bị cấm túc, Aizawa gọi Nozumi lên văn phòng. Đủ thứ tâm trạng nặng nề lộn xộn vẫn còn cuộn trào trong em. Trên bàn trước mặt em đặt sẵn một cốc nước, nhưng chưa hề nhấp ngụm nào.

"Thể trạng đã khởi sắc hơn lần trước rồi. Tốt." Aizawa ngồi xuống ghế đối diện em.

"Họ vẫn còn sống chứ?"

Câu hỏi của Nozumi khiến Aizawa khựng lại trong giây lát, mà sau đó anh cũng nhanh chóng gạt đi. Nozumi là một chú thuật sư, tiếp xúc với khái niệm sinh tử sớm hơn bất kỳ học trò nào anh từng dạy. Hỏi một câu như vậy cũng không phải là quá kì lạ.

"Không nghiêm trọng đến tính mạng. Tất cả chỉ bị gãy xương thôi."

Nozumi thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

"Nhưng mấy đứa đó sẽ phải đối mặt với việc bị kỉ luật sau khi hồi phục."

Em lập tức ngước mặt lên, ngạc nhiên nhìn Aizawa. "Tại sao? Em là người tấn công họ trước mà?"

"Không phải vì tôi hay nhà trường thiên vị ai cả. Ban giám hiệu chỉ xem xét góc nhìn từ hai phía sau khi tổ chức họp mấy lần." Aizawa dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Em bảo em không nhớ gì trong suốt lúc đó, phải không?"

Nozumi gật đầu. Mỗi lần động dục và tình trạng leo thang đến mức hoá nguyền hồn, em chẳng thể nào nhớ được gì, chỉ để mọi thứ diễn ra theo bản năng. Mà một khi kích động đến mọc tay mọc cánh thì chắc chắn có hoạ.

"Em có quyền biết được sự thật và nguyên nhân tại sao các thầy cô lại đưa ra quyết định kỉ luật nạn nhân hơn là thủ phạm như em."

Aizawa đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, trên đó là đoạn băng được ghi hình từ một học sinh ở bên ngoài phòng giáo viên. Thời gian được ghi chú trên màn hình là tuần trước.

"Lúc đó Bakugou đã kéo mấy học sinh khoa Hỗ trợ lên văn phòng làm ầm lên. Có người đã nhìn thấy cảnh em bị alpha cưỡng chế trong lúc phát nhiệt. Trong khi đó, Snipe thì nói lại rằng họ khai là do em dụ dỗ họ. Nhưng tôi không tin."

Nhìn vào nội dung được quay lại, tình huống thật sự ồn ào đến nỗi học sinh hiếu kỳ vây quanh nhiều như phiên chợ. Nozumi sửng sờ. Đôi tay siết chặt lại trên đùi. Cái tên Katsuki đó, đúng là ngốc không chịu được. Em có thể nghe rõ giọng quen thuộc của Katsuki gào lên.

"Rõ ràng là do mấy thằng khốn đó có ý định ra tay với Nozumi trước. Nếu cô ấy không đánh, thì thay vào đó UA sẽ có vụ tấn công tình dục à?"

Hai nữ sinh khoa Hỗ trợ kia dù bị kéo lên phòng giáo viên để làm nhân chứng, nhưng cũng thành thật khai báo đúng những gì họ đã chứng kiến trong ngày xảy ra sự cố.

"Chúng em có đi ngang qua. Em còn nhớ khá rõ chi tiết."

"Vâng. Một nhóm khoảng ba người, kéo một cô gái tóc trắng cao từ nhà vệ sinh ra. Tay vẫn còn đặt trên người cậu ấy. Lúc đó trông cậu ấy không ổn chút nào, người run rẩy, mặt đỏ bừng."

Đoạn video kết thúc khi học sinh ẩn danh đó bị Present Mic phát hiện và yêu cầu tắt đi. Nozumi thở dài, trả lại máy sau khi xem xong. Không gian chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

"Cho nên tôi nghĩ em không đáng bị trừng phạt hoàn toàn." Aizawa nói, giọng đều đều.

Nozumi không đáp. Tim em đập từng nhịp nặng trĩu trong lồng ngực. Cổ họng em nghèn nghẹn, không nói nên lời.

"Tôi đã nghe Recovery Girl nói rằng phản ứng cơ thể của em không giống với omega bình thường?"

"Vâng. Em bị dị ứng với pheromone của alpha, dễ dàng mất kiểm soát và tấn công họ nếu tiếp xúc lâu."

"Vậy em cứ định như vậy mà tiếp tục học ở UA à? Em đang trên đường trở thành anh hùng, và anh hùng thì phải cứu người, bất kể giới tính thứ hai của họ là gì."

"Em biết. Đó là điều em đang trăn trở." Nozumi lại cúi gằm mặt.

Aizawa thở dài. Một học sinh đã từng thể hiện tốt như em, giờ đây lại trở thành một omega bị nhiều vấn đề về thể xác lẫn tinh thần. Tay anh vỗ lên vai Nozumi trấn an.

"Tôi không muốn một tài năng như em bị chôn vùi vì hoàn cảnh hay vấn đề giới tính. Em nên biết thời đại bây giờ đã có luật bảo vệ quyền lợi của omega, cho nên họ vẫn có quyền bình đẳng như bất kỳ ai khác."

Nozumi mím chặt môi, lắng nghe Aizawa nói tiếp.

"Em đã bị cấm túc hơn hai tuần rồi. Em có thể quay lại lớp vào ngày mai."

"Thật ạ?"

"Ừ. Với một điều kiện."

"Vâng?"

"Tôi không bắt em phải hồi phục ngay. Nhưng em cần được chữa trị, để sự việc tương tự không tái phạm thêm lần nào nữa. Em được bảo vệ lần này. Nhưng tôi sẽ không chắc nếu có lần sau. Nội quy là nội quy, em mà vi phạm lần nữa thì tôi sẽ xem xét đến biện pháp đình chỉ và đuổi học đấy."

Ôi cái tính sơ hở là cho học sinh nghỉ học của Aizawa lâu rồi mới thấy lại. Mà Nozumi không dám xem thường lời đe doạ của thầy. Em ngồi dậy, cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường ngày. Nozumi đến lớp. Mọi người tiếp tục hoạt động như như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đi lướt qua chỗ Katsuki. Gã vẫn ngồi đó, không quay đầu, không nói gì.

"Mừng cậu quay lại, Onanoko-san." Yaoyorozu mỉm cười khi em ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh.

Nozumi gật nhẹ. Cả buổi học trôi qua. Nhưng trong đầu em chỉ nghĩ đến những gì Aizawa đã nói và đã cho em xem. Cái cảnh Katsuki náo loạn văn phòng vì em, khiến tim em đập mạnh trong lồng ngực. Tại sao gã lại bảo vệ em, sau tất cả những gì em đã gây ra cho gã?

Em vẫn cố gắng đuổi kịp bài giảng sau mười sáu ngày nghỉ học, vẫn tập luyện thể chất và siêu năng, vẫn ngồi cùng Midoriya với những người khác ăn cơm và trò chuyện. Nhiệm vụ chú thuật đã trì hoãn hơn nửa tháng chưa làm cái nào nên em phải dành cả ngày chủ nhật để xử lý. Mà tuyệt nhiên, kể từ cái hôm Nozumi quan hệ tình dục với Katsuki, hai người không nói chuyện với nhau nữa.

Nozumi không biết nên bắt đầu như thế nào. Em chưa từng nghĩ đến việc mở lòng với bất kì ai sau khi Fukurou biến mất. Nhưng những gì Katsuki đã làm, em không thể phớt lờ được.

Trời tối muộn, Nozumi trở về kí túc xá sau khi thanh tẩy chú linh ở thành phố lân cận. Em thấy gã quanh quẩn trong bếp. Gã chiếc áo ba lỗ, quần dài đen, phong cách thường ngày của Katsuki. Chắc là gã đang tìm nước trước khi về phòng ngủ. Nhìn thấy em, Katsuki hơi khựng lại. Khi gã định quay lưng rời đi, Nozumi gọi với theo.

"Mày định tránh mặt tao đến khi nào?"

Katsuki giật mình. Đôi vai hơi co lại. "Ai thèm tránh mày?"

"Mày có."

Ga siết nắm tay. Sự im lặng bao trùm trong không khí vài giây trước khi gã lên tiếng.

"Tao nghĩ mày ghét tao rồi."

"Hah?" Nozumi nheo mắt.

Katsuki quay sang nhìn thẳng vào em. "Mày mới là đứa đã không nhìn tao, Nozumi."

Em chớp mắt, cố nhớ lại xem mình đã làm gì không đúng. Rồi một đoạn kí ức xẹt qua trong đầu, có lẽ gã đang nhắc đến khoảnh khắc sau khi họ làm tình với nhau. Nozumi quay đi. Ngón tay đan vào nhau vì xấu hổ.

"Lúc đó... Tại tao... không biết đối diện với mày thế nào. Mày biết mà. Nhưng mấy ngày nay mày cũng không nhìn mặt tao đó thôi."

Lồng ngực Katsuki phập phồng. Quai hàm nghiến chặt lại.

"Aizawa cho tao biết hết rồi. Việc mày đã cãi tay đôi với giáo viên." Nozumi thả lỏng người, nhìn thẳng vào mắt gã. "Tao đã nghe Izuku nói, Recovery Girl khuyên, và cả những gì Aizawa bảo, giờ đây, tao không thể mặc kệ những gì mày làm được nữa."

Katsuki thoáng khựng lại vì bất ngờ. Gã khẽ nuốt nước bọt. Nozumi từ từ tiến lại gần gã.

"Ngay từ đầu, tao biết mày có gì đó muốn nói với tao."

Gió thổi qua giữa hai người như một nhịp ngắt. Katsuki cúi đầu. Bàn tay siết chặt của gã đã trắng cả đốt ngón. Gã đã làm mọi thứ vì cảm xúc của em, bảo vệ em và danh dự của em, hay thậm chí là chịu một trận đòn sống dở chết dở mà vẫn chạy về phía em. Tất cả, đều bị Nozumi nhìn thấu hết.

Chỉ có điều, cảm xúc của gã chưa từng nói ra thành lời. Nozumi cũng chẳng lần nào đối diện với sự thật rằng em cần được giúp đỡ và bước tiếp. Đêm nay, cả hai phải giải quyết cho xong vấn đề của nhau, ngay tại đây.

"Tao đã chú ý đến mày. Từ cái nhìn đầu tiên, từ hồi mày dám túm áo tao lần đầu và quát vào mặt tao là đừng có động vào cái thằng mọt sách đó. Lúc đó tao đã nghĩ 'đệt, con nhỏ này điên thật'. Rồi sau đó thì tao lại không thể ngừng nghĩ đến mày được. Từng ngày, từng buổi học và huấn luyện, và cả lúc tao với mày đối đầu với nhau hay lúc mày chửi tao mà không sợ hãi, tao đã biết tao muốn giữ mày bên tao."

Không phải theo kiểu bạn bè hay gì khác, mà là kiểu sẽ đồ sát bất kì bố con thằng nào dám chạm vào người mà gã thích. Môi Katsuki hé mở, dừng lại vài giây trước khi bật ra những gì mà gã chưa bao giờ dám nói.

"Nozumi, tao yêu mày. Tao muốn trở thành bạn đời của mày."

Không gian lặng như tờ. Nozumi đứng đó. Mắt cụp xuống. Một dòng đỏ nhạt dần dần lan lên vành tai em. Em không nói gì trong một lúc, khiến tim Katsuki đánh trống trong lồng ngực vì hồi hộp và lo lắng.

"Katsuki, tao thừa nhận. Trước đây tao đã phớt lờ cảm xúc của mày, vì một kẻ sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc sống của tao nữa." Nozumi đưa tay chạm lên ngực trái mình. Em cũng cảm nhận được bản thân đang dần mở lòng một chút. "Mày nên biết, tao tin tưởng mày, nên mới để mày làm tao đấy, đồ ngốc."

Lần này đến lượt Katsuki đỏ mặt. Nhưng những gì Nozumi nói là một dấu hiệu tốt đối với gã. Gã bước tới. Vòng tay ôm lấy em.

"Mày biết tao không giống bọn cặn bã đó."

"Ừ. Tao nhận ra mà."

Nozumi không từ chối cái ôm. Em vùi mặt vào vai gã. Katsuki thở ra một hơi. Một tay xoa nhẹ lên lưng em.

"Tao đã muốn mày lâu rồi, trước khi biết mày là một omega chết tiệt. Cho nên đừng có nghĩ tao thích mày chỉ vì bị pheromone của mày thu hút, mèo đần."

"Cái- Mày gọi tao là gì cơ?"

Katsuki khẽ bật cười. "Không đúng à? Giờ tao gọi mày là 'một mắt' thì không còn hợp nữa, mèo nghe đáng yêu hơn."

"Đồ khốn!"

Nozumi đỏ mặt hơn. Katsuki càng ôm em chặt lại. Nozumi mà gã biết đã trở lại như trước, không còn là con quái vật chỉ tấn công alpha theo bản năng nữa, mà là cô gái gã yêu.

"Vậy... làm bạn đời của tao nha?"

Katsuki thì thầm bên tai Nozumi. Em dựa sát vào gã, gật đầu nhe. Gã hơi rướn người lại, đưa tay chạm lên gò má em. Gã đặt lên môi em một nụ hôn. Nó không say đắm hay cuồng nhiệt, chỉ là cái chạm dịu dàng mà Nozumi không nghĩ một alpha sẽ có.

Lát sau, Katsuki rời khỏi nụ hôn. Gã ngắm nghía gương mặt xinh đẹp trước mắt, rồi cúi xuống cổ em. Gã hôn lên xương quai xanh, kéo dài ra sau, dọc theo vết sẹo do dấu tích để lại của cuộc chiến tranh em đã trải qua. Nozumi nhích người, để gã tiếp cận phần gáy của mình. Em chưa bao giờ để ai chạm vào gáy mình. Vậy mà giờ đây, Bakugou lại áp môi mình lên nó, đè lên tuyến hương cũng đầy sẹo do tự hại. Hương hoa hồng nồng nàn đó, dù nặng hay nhẹ đều khiến Katsuki không thể rời khỏi.

"Tao không biết mày đã chịu đựng những gì để rồi thành ra như vậy. Nhưng tao không muốn phủ nhận tình cảm của tao dành cho mày nữa. Cho dù tao có bị nguyền theo mày, thì cũng đáng."

Katsuki cắn xuống. Cơ thể Nozumi hơi run lên. Em cho phép gã làm điều đó. Một dấu ấn của alpha thật sự, không thể xoá bỏ, đang hằn sâu trên một omega mà gã đã luôn hướng về. Từ giờ trở đi, không ai có thể ngửi được pheromone của Nozumi ngoài Katsuki, ngược lại cũng thế. Họ trở thành bạn đời của nhau rồi. Nozumi cũng không cần phải lo lắng về chuyện thể chất và tinh thần yếu đi do alpha ảnh hưởng nữa.

Katsuki giữ em chặt hơn trong lòng. "Mày là của tao."

Nozumi khẽ cười, sau một thời gian tự cô lập và hành hạ bản thân, cuối cùng em cũng có thể vui vẻ bước tiếp trong mối quan hệ mới.

"Ừ, của mày. Mày mà dám phản bội tao, tao nguyền cho mày xuống địa ngục luôn."

"Tao hứa rồi mà. Tao chịu bị nguyền vì mày."

Đầu Nozumi nóng đến mức muốn bốc khói, nhưng không nói gì thêm nữa.

Ngày hôm sau, Nozumi đến lớp với băng gạc quấn quanh cổ. Katsuki cũng không phản đối chuyện em tiếp tục giấu phần còn lại của lớp, trừ Midoriya và vài người em quen biết, rằng em đã trở thành một omega thực thụ.

"Cổ cậu bị sao thế?" Yaoyorozu hỏi.

"Tôi bị thương trong lúc tập luyện, không sao đâu."

Todoroki nhìn Nozumi, để ý thấy cái cách em dùng tay che gáy theo phản xạ. Cậu quay sang bàn Katsuki. Hôm nay tâm trạng gã có phần phấn khích và nhiều năng lượng hơn bình thường.

"Oh... Vậy là cậu ta thành công rồi."

Mất nhiều thời gian thật, nhưng vẫn tốt hơn là thất bại.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #charxoc