Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Yeonjun cảm thấy dạo gần đây Beomgyu dính người hơn hẳn.

Lần đầu họ gặp nhau không phải là lúc Yeonjun nhận việc này đâu, mà là vào một đêm trời mưa lớn. Trước đó Yeonjun từng là cựu vệ sĩ chuyên đi bảo vệ những người có chức trách cao trong nước và ngoài nước nhưng giờ anh đã bỏ đi công việc đó vì bị sa thải, anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó tên sếp của anh ngồi trong văn phòng, phì phèo điếu thuốc của mình và sa thải anh với lí do là sợ có gián điệp ở trong công ty, cũng coi như là để giảm thiểu số lượng nhân viên trong tổ chức.

Yeonjun đang ngồi trú mưa ở trạm xe bus, trên tay cầm điếu thuốc vẫn còn đang cháy của mình. Cách đó không xa là một quán bar và bước ra khỏi đó là một tên nhóc với mái đầu nâu của mình đang loạng choạng đi ra, Yeonjun dập tắt điếu thuốc và mở ô lên chuẩn bị rời đi thì lương tâm anh lại không nỡ để một tên nhóc say khướt không có ô để về kia nên anh quyết định đi qua đường và giúp đỡ tên nhóc đấy.

Lúc định mở lời thì em đã ngã vào lòng anh ngay tức thì, hai bàn tay nhỏ xinh kia còn bấu chặt lấy áo của anh khiến nó nhăn nhúm nữa.

"Anh ơi đưa em về đi mà.."

Beomgyu nói xong thì dụi đầu vào áo anh, để lại một Yeonjun đang đỏ mặt vì ngại ngùng, lúng túng không biết làm gì.

"Cậu gì ơi, để tôi gọi taxi về cho cậu nhé?"

Yeonjun khẽ nói trong khi một tay đang vòng qua eo của em để đỡ Beomgyu khỏi ngã và tay còn lại thì rút điện thoại ra để book taxi. Nhưng chuyện sẽ không hề thú vị cho đến khi Beomgyu dựt cổ áo anh và đặt lên đó một nụ hôn, dứt nụ hôn ra em còn táo bạo đặt hai tay lên má của anh mà nhào nặn như bột nữa.

"Anh đẹp trai thế.. Cho em xin tên đi mà..—"

Dứt lời thì ẻm đã lăn ra ngáy khò khò trong lòng Yeonjun rồi.

Và chuyện về sau đó khi Yeonjun đưa em tới khách sạn để nằm ngủ vì anh chưa kịp hỏi được địa chỉ nhà em.

.

"Anhh, mình đi ăn đi."

Beomgyu réo tên gọi Yeonjun, anh cảm thấy bản thân mình không phải là vệ sĩ nữa mà là trông trẻ thì có, một đứa trẻ to xác. Tính ra từ hồi Yeonjun gặp Beomgyu đến bây giờ, ban đầu anh nghĩ em là loại được nuông chiều từ bé (đúng là vậy mà) nhưng em vẫn là một đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết nghe lời.

Chẳng mấy khi hai người họ đã tới được quán ăn mà Beomgyu thích, gọi món xong em liền tắt hết điện thoại và để chế độ máy bay để không ai làm phiền em khi đang ra ngoài với anh cả.

Beomgyu là một đứa khá là hoạt bát, em có thể kiếm được tất thảy những câu chuyện giời ơi đất hỡi để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Em sẽ kể đủ thứ cho Yeonjun nghe, ví dụ như là trước đó thời cấp ba em nghịch như nào hoặc là trong trường đại học em có tin gì nóng bỏng em sẽ kể cho anh nghe. Và nhiệm vụ của Yeonjun là sẽ chỉ ngồi ở đấy và gật gù nghe những câu chuyện mà em kể cho thôi, đôi khi trên khuôn mặt điển trai ấy sẽ nở một nụ cười khi nghe em kể chuyện.

"Yeonjunie?"

Một điều bất ngờ lại ập tới, giọng của một cô gái làm phá tan đi bầu không khi sôi nổi của cả hai. Yeonjun quay về phía tiếng gọi và nhìn cô gái. Yeonjun có vẻ ngạc nhiên lắm và cũng đứng dậy chào hỏi cô gái như một người quen cũ lâu rồi chưa được gặp vậy. Nhưng điều khiến em càng khó chịu hơn là khi Yeonjun quay về phía mình là sẽ ra ngoài một lát để nói chuyện với cô gái ý, bỏ mặc em ngồi một mình trong quán ăn khi phục vụ đã đem đồ ăn của hai người họ tới.

Beomgyu ngồi một mình trong quán, đồ ăn đang bốc khói kia mà em lại không đụng vào đũa, kiên nhẫn đợi anh vào.

"Mẹ. Dám bỏ mình giữa chừng để nói chuyện với người khác, bực thật! Lại còn gọi nhau một cách thân mật nữa!" Em ngồi lẩm bẩm một mình và sau 10 phút Yeonjun mới bước lại vào quán và quay lại chỗ ngồi, xin lỗi em ríu rít.

"Thôi ăn đi, nguội hết rồi"

Em nói rồi mới cầm đũa lên để ăn, Yeonjun thấy vậy thì cũng bắt đầu ăn. Suốt 15 phút đấy họ không mở lời nói một câu nào, Yeonjun là người ăn xong trước và ngồi im đó không mở lời gì mà để em lặng lẽ ăn. Beomgyu mới ăn được mấy miếng thì lại bỏ đi cả nữa đĩa, bụng dạ em kém thật.

"Em không ăn nốt đi à? Anh thấy em dạo gần đây sụt cân rồi đấy."

Yeonjun thở dài và nói, mãi anh mới mở lời nói chuyện với em. Beomgyu nhíu mày, mặc kệ anh! Tôi đây chính thức dỗi rồi đấy nha! (Dù cả hai chả có quan hệ gì cả.)

Em hậm hực mở cửa xe ô tô rồi ngồi ghế đằng sau, trước đó là toàn ngồi ghế lái phụ thôi mà lại giận anh nên không có ngồi cùng anh nữa. Yeonjun cũng chả tinh tế gì mà để ý cả, cứ thế thản nhiên mà ngồi vào rồi lái xe thẳng về nhà thôi.

Em hậm hực cởi giày rồi bước lên lầu, đóng chặt cửa rồi ngã lăn lên giường. Người ta giận thì phải để ý chứ, đằng này lại còn coi như là chuyện không có gì rồi lơ em.

Beomgyu lục trong túi quần và lôi chiếc điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại tới ai đó.

"Này, trong tuần này theo dõi tên vệ sĩ riêng của tôi đi. Tiền nong như nào báo tôi"

.

Một tuần sau, cậu nhận được từng bức ảnh và báo cáo chi tiết về mọi việc hằng ngày của Yeonjun, mấy ngày đầu chỉ đơn thuần là đi loanh quanh khu phố để mua đồ và gặp gỡ bạn bè, nhưng những ngày sau lại là cuộc hẹn của anh với cô gái hôm nọ. Beomgyu nổi gân xanh trên trán và đập điện thoại xuống bàn, bức ảnh mà họ gửi là việc Yeonjun đang ngồi uống cà phê với cô gái và thậm chí còn đi công viên giải trí với cô gái đấy nữa chứ?!

"Aissss cái gì vậy trời!? Mối quan hệ của họ là cái quái gì thế hả?!?"

Beomgyu lại úp mặt xuống gối và gào rú lên trong phòng, em lại lôi điện thoại ra và nhắn cho tên thám tử tư kia điều tra xem cô gái là ai. Gần một tiếng sau họ gửi một tệp file cho em, Beomgyu nhanh chóng mở ra để đọc nó.

"Tên là Sana, bằng tuổi Yeonjun, nghề nghiệp là phiên dịch viên, gia đình giàu có... Ais! Toàn thông tin gì chả liên quan đến Yeonjunie cả—"

Dứt lời em đã lướt trúng phải thông tin rằng cô gái này là người yêu cũ của Yeonjun.

"Mẹ sư, người yêu cũ á!? Trêu ông à??"

Beomgyu lại một lần nữa ném điện thoại ra góc giường và chui vào trong chăn nức nở, chưa bao giờ trong đời cậu lại phải ăn một cú vả đầy cay đắng như này và cũng chưa bao giờ trong 23 năm kinh nghiệm sống đầy mình mà lại bị người ta đá như này! (Họ còn chưa yêu nhau.)

Beomgyu nức nở, thút thít rồi lại lăn ra lấy điện thoại gọi điện cho Soobin.

"Hyong, tối ra club đi.."

.

Yeonjun sau khi vẫy tay chào tạm biệt Sana tại sân bay thì mới rút điện thoại ra check tin nhắn, khi nghe tin cô chuẩn bị qua để định cư thì cô gái có ngỏ lời muốn họ dành những ngày cuối để hẹn gặp nói chuyện.

Anh và cô gái Sana đó trước đấy từng hẹn hò ở thời năm nhất đại học nhưng rồi lại chia tay vì cả hai đều không có tình cảm, nhưng cho dù đã chia tay họ vẫn làm bạn với nhau đến khi Yeonjun nhận công việc làm vệ sĩ ở công ty cũ.

"Không biết tên nhóc kia đang làm gì nhỉ.." Yeonjun tự hỏi khi lôi điện thoại ra, đinh ninh là em sẽ gửi tin nhắn cho mình. Sau khi anh thành vệ sĩ của em, chưa một ngày nào là em không nhắn cho anh cả.

Nhưng lạ thật, hôm nay em lại không nhắn cho anh dòng nào từ sáng đến tối cả, Yeonjun định bụng là sẽ nhắn tin cho em thì một cuộc gọi ập đến, là Beomgyu.

"Alo Beomgyu à? Sao lại biến mất cả ngày mà không nhắn gì cho anh vậy?—"

"À.. Yeonjun phải không ạ, Beomgyu đang ở club chỗ phố gần nhà ý ạ. Ẻm đang say lắm, không biết anh có đến đón được không—"

Yeonjun dập tắt máy khiến Soobin ở đầu dây bên kia hốt hoảng cầm điện thoại của Beomgyu mà nhìn chằm chằm. Sau 20 phút từ sân bay đến chỗ club thì Yeonjun liền xông vào trong chỗ nhộn nhịp này để tìm Beomgyu.

"Ở đây này!" Soobin nói lớn để Yeonjun nghe thấy được, anh vội vàng chạy qua chỗ hai người họ rồi vác em trên vai mình.

"À- Cảm ơn nhé.." Yeonjun nói rồi cúi đầu.

"Không có gì đâu, thằng này tửu lượng kém mà cứ đua đòi thôi. Vậy nhé!"

Yeonjun bế em ra chỗ xe ô tô, anh cài thắt dây an toàn cho Beomgyu thì em đã lẩm bẩm mơ màng nói mớ rồi.

.

Yeonjun bế Beomgyu lên tầng và nhẹ nhàng đắp chăn cho em, anh nhìn đồng hồ thì mới biết đã hơn 1 giờ sáng rồi. Anh nhìn em lâu hơn nữa rồi nựng má em, định rời đi thì đã bị tên nhóc này giữ lại cánh tay rồi.

"Anh.. Ở lại với em đi."

Yeonjun mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh đầu giường "Sao nào, lại sợ ma nên muốn anh ở lại à?"

Beomgyu nhìn Yeonjun với đôi mắt đã long lanh đọng nước mắt khiến anh hoảng hốt và nâng em lên để lau nước mắt.

"Gì đấy? Sao lại khóc rồi??"

Yeonjun lúng túng không biết làm gì và mình đã gây ra tội gì khiến tên nhóc này lại khóc.

"Anh đừng quay lại với cô ý mà.. E-Em.. Hức.. Thích anh mà.."

Beomgyu gào lên khóc nức nở rồi giãy bày nỗi lòng của mình cho anh nghe khiến Yeonjun được một phen kinh hồn.

"Em có gì tệ lắm sao mà anh không thích em vậy.. Hức.. Em sẽ sửa mà.. Hức—"

Yeonjun hôn lên hàng mi nước mắt của Beomgyu khi em đang khóc nức nở trong lòng vệ sĩ của mình rồi nhẹ nhàng xoa má em.

"Không có gì xấu cả nên em đừng đổ tội lên đầu mình."

Yeonjun nói rồi nhẹ nhàng ôm em vào trong lòng mình rồi thủ thỉ lên tai em những lời dỗ ngọt ngào của anh.

"Anh cũng thích Beomie, anh với cái cô gái mà em vừa đề cập đến không có mối quan hệ gì sâu sắc cả—còn không sâu sắc bằng của em và anh."

Beomgyu ngước mắt nhìn Yeonjun, dường như khuôn mặt và biểu cảm ấy như đang muốn anh nói lại những thứ anh vừa nói ra xong.

"Anh nói lại lần cuối rồi đi ngủ nhé?"

Yeonjun kéo sát em lại gần vào người mình "Anh thích em."

Sau 3 tháng thì Choi Beomgyu nhà chúng ta đã cưa đổ thành công anh vệ sĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com