Chap 17: "Sao mày lại hôn anh ta chứ?"
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy hắn đang nằm kế bên mình còn mình thì đang nằm trong lòng hắn và ôm lấy hắn, cậu bật dậy đá hắn xuống giường
"Ui da! Sao em lại đá anh?"
"Sao...sao anh lại nằm trên giường tôi?"
"Hôm qua em kêu anh ôm em ngủ còn gì"
Cậu nhớ lại chuyện đêm qua khiến cậu muốn đào cái hố rồi chui xuống, cậu đỏ mặt nằm xuống giường lấy chăn che mặt lại, hắn nhìn hành động của cậu rồi bật cười
"Em ko dậy đi gặp bác sĩ tâm lý sao?"
"..."
"Nào! Em mau dậy"
"..."
Đáp lại hắn là một sự im lặng, hắn lại gần cậu rồi gỡ tấm chăn ra
"Em mau dậy đi"
"Tôi ko dậy đâu"
"Ko dậy thì sao đến bác sĩ tâm lý được đây?"
"Anh kệ tôi đi, để chiều đi cũng đâu mất mát gì đâu"
"Nhưng em bảo anh đưa em đi cơ mà"
"Vậy...anh để tôi ngủ thêm xíu nữa đi"
"Được rồi"
Hắn đi vscn rồi đi ra vẫn chưa thấy cậu dậy
"Em vẫn chưa chịu dậy sao?"
"..."
"Em mau dậy đi chứ"
"..."
Hắn thấy cậu im lặng liền lại gần cậu thì thấy cậu đã ngủ say, hắn đứng đó ngắm cậu rồi vô thức bật cười, hắn đưa tay chọt vào má cậu rồi hôn lên má cậu, hắn vừa vuốt tóc cậu vừa nói
"Anh yêu em"
Hắn bỏ đi, khi nghe tiếng cạch của cánh cửa đóng cậu mở mắt ra, thật ra nãy giờ cậu ko ngủ mà giả vờ ngủ để đỡ quê, nghĩ đến cảnh lúc nãy hắn hôn cậu rồi nói yêu cậu và cảnh hôm qua cậu tự nhiên ôm hắn rồi chủ động hôn hắn khiến cậu đỏ hết cả mặt
"Hôm qua mày làm gì vậy hả? Sao lại hôn hắn ta chứ hả? Ngại quá đi"
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi cười thầm, cậu sờ lên vết hôn hắn hôn lên má cậu rồi mỉm cười. Lăn lộn trên giường một lúc rồi cậu cũng chịu đi xuống khỏi giường rồi đi vscn
Cậu đi xuống dưới nhà thì đã ko thấy hắn đâu, cậu liền hỏi 2 người kia
"Ủa anh ta đâu rồi?"
"Yoongi nó đi về rồi em"
"Sao tự nhiên lại quan tâm đến anh ta quá vậy?"
"Làm gì có, thắc mắc nên hỏi thôi"
"Mà sao hôm qua mày lại gọi điện cho anh ta rồi bảo nhớ anh ta thế?"
"Gì? Có chuyện đó sao?"
"Có chứ, hôm qua anh ta nói với em thế đấy"
"Thế là hỏng rồi Jimin à"
"Thôi mà 2 người đừng nói nữa được ko? Tại hôm qua tôi say quá chứ bộ"
"Vậy tại sao hôm qua mày lại uống rượu?"
"Tao...tao cũng ko biết nữa"
"Hay là tại mày nhớ anh ta?"
"Ko...ko có mà"
"Hôm qua chính mày nói với anh ta thế mà"
"Mày nghe được sao?"
"Chính xác"
"Cái...cái đó ko phải tao nói đâu mà là rượu nói đó"
"Ok cứ cho là vậy đi"
2 người kia ngồi cười khoái chí còn cậu thì bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong
"2...2 người cứ ngồi đó mà cười đi, tôi đi kiếm đồ ăn đây"
2 người đó hầu như ko quan tâm đến cậu khiến cậu vừa bực vừa ngại, cậu đi vào bếp kiếm đồ ăn ăn
"Này! Nhà hết đồ ăn rồi à 2 người kia?"
"Nhà hết đồ ăn rồi, mày đi ra ngoài mua đi"
"Sao đồ ăn mau hết quá vậy?"
"Chẳng phải tại mày ăn nhiều sao?"
"Chắc trong cái nhà này có mình tao ăn nhiều"
Cậu ngưng việc kiếm đồ ăn lại rồi ra ngoài mua đồ ăn
Trùng hợp thay trung tâm thương mại cậu đi cũng là trung tâm thương mại mà hắn đang đi, cậu đến nơi bán đồ ăn thì vô tình gặp hắn
"Em cũng đến đây mua đồ ăn sao?"
"Uhm, anh cũng vậy hả?"
"Uhm"
"Xin lỗi anh nhé"
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
"Vì chuyện hôm qua, đêm tối rồi mà tôi còn gọi cho anh"
"Ko sao đâu tại anh lúc nào cũng rảnh mà, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào"
"Thôi, như vậy thì phiền anh lắm, anh còn công việc của anh nữa chứ"
"Chuyện đấy thì em ko cần lo đâu, anh lúc nào chả rảnh, chỉ cần em gọi thì bao nhiêu công việc anh đều bỏ qua một bên cả"
"Anh nói thì hay lắm cơ"
"Anh mà"
2 người tiếp tục lựa đồ ăn
"Em kiếm tobokki sao?"
"Sao anh biết?"
"Anh mà"
Hắn lấy một hộp tobokki rồi đưa cho cậu
"Đây nè"
"Anh kiếm ở đâu vậy?"
"Bên này nè"
Hắn chỉ chỗ đó cho cậu rồi cậu lấy rất nhiều hộp tobokki rồi bỏ vào túi đựng đồ
"Sao em mua nhiều thế?"
"Nhiêu đây còn ít đó"
"Em còn muốn mua gì nữa ko?"
"Kim chi, bắp cải, nước ngọt và mochi nữa"
"Em ăn nhiều vậy ko sợ mập sao?"
"Tôi ko mập nổi đâu anh đừng lo"
"Em ko mua thức ăn cho Min Suga nhỏ sao?"
"À ừ nhỉ, anh ko nhắc là tôi quên đấy"
"Vậy để anh dẫn em đi mua nhé"
"Cảm ơn anh"
Hắn dẫn cậu đi mua tất cả những thứ mà cậu muốn mua, đến lúc tính tiền thì nhận ra rằng mình mang ko đủ tiền, hắn thấy vậy liền bù tiền của mình vào
Sau khi thanh toán xong hắn còn xách đồ giúp cậu
"Thôi anh để tôi xách cho"
"Nhiêu đây nhầm nhò gì chứ, anh xách được mà"
"Thôi nặng lắm để tôi xách phụ anh"
"Để anh xách cho, em có muốn đến bác sĩ tâm lý liền luôn ko?"
"Có"
"Vậy để anh đưa em đi"
Hắn xách hết đồ của cậu bỏ lên xe hắn rồi hắn đưa cậu đến gặp bác sĩ
"Sao hôm nay cậu đến đây?"
"Tôi có cảm giác như mình nhớ ra cái gì đó thì phải"
"Cậu nói rõ hơn đi"
"Hôm qua tôi đang coi tivi thì trong đầu tôi hiện lên hình ảnh gì đó khiến tôi đau đầu đến choáng váng luôn"
"Hinh ảnh đó là gì? Cậu nhớ ko?"
"Hình ảnh có 2 cậu nhóc đang chơi đùa với nhau bên ngoài đồng cỏ thì phải, có một cậu nhóc rất quan tâm đến cậu nhóc kia nữa cơ"
"Vậy thì cậu cứ yên tâm đi, ko sao đâu"
"Thật sao bác sĩ?"
"Thật chứ, đó chỉ là một phần kí ức mà cậu nhớ ra thôi chứ ko sao cả đâu, cậu cứ điều trị đúng cách thì cậu sẽ nhớ ra hết cả thôi"
"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều"
"Ko có gì đâu, tay cậu sao rồi?"
"Nó có thể cử động lại được rồi"
"Vậy là tốt rồi, chúc mừng cậu nhé"
"Vậy tôi xin phép về"
Cậu và hắn ra về, khi ở trên xe hắn rất vui khi cậu có thể nhớ ra cảnh lúc nhỏ cậu và hắn vui đùa cùng nhau và cảnh hắn lúc nhỏ đã từng quan tâm cậu như thế nào
"2 cậu bé xuất hiện trong tiềm thức của em là ai vậy?"
"Sao tôi biết được chứ?"
"Tự nhiên 2 cậu bé đó lại xuất hiện trong tiềm thức của em mà ko có lý do gì sao?"
"Chắc là tôi và ai đó lúc nhỏ thì phải"
"Thế thì em ráng nhớ ra cậu nhóc đó là ai đi nhé"
"Nhìn anh sao có vẻ vui quá vậy? Đừng nói cậu nhóc đó là anh nha"
"Em muốn nghĩ sao em nghĩ thôi"
Hắn cười mỉm rồi đưa cậu về đến nhà, cậu để ý nụ cười của hắn rất giống với cậu nhóc còn lại trong tiềm thức của cậu, phải chăng cậu nhóc đó là hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com