Chap 18: "Anh có thương em không?"
Sáng hôm sau hắn hẹn cậu đi ăn trưa với mình nhưng cậu đợi mãi chẳng thấy hắn đâu, cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn
"Nè! Sao anh chưa tới hả?"
*Xin lỗi em, hôm nay anh ko đi được*
"Anh sao vậy?"
*Anh đang ko được khỏe nên ko đi ăn với em được, để bữa khác em nhé*
"Rồi giờ anh tính ngồi lì trong nhà mà ko định ăn gì à?"
*Anh có thể tự nấu cháo mà*
"Anh ngồi yên đó đi, tôi qua với anh"
Cậu cúp máy rồi đi thẳng đến nhà hắn, khi đến nơi cậu được bác quản gia mở cửa cho rồi cậu cứ thế đi thẳng lên phòng hắn rồi gõ cửa
"Ai vậy?"
"Là tôi nè"
"Em vào đi"
Cậu mở cửa ra thì thấy hắn đang nằm trên giường với trạng thái khá mệt mỏi
"Anh bị làm sao vậy?"
"Anh hơi mệt xíu thôi"
Cậu lại gần hắn đặt tay lên trán hắn
"Anh bị sốt rồi nè"
"Vậy hả?"
"Sao anh lại để mình bị sốt vậy?"
"Anh đâu biết đâu chứ"
"Ko biết? Bệnh tình của anh mà anh bảo ko biết"
"Anh đang mệt đó, em đừng trách anh nữa mà"
Hắn kéo chăn đắp hết người mình, cậu bực mình bỏ ra ngoài, hắn ló đầu ra khỏi chăn rồi nói
"Đừng nói giận mình rồi nha"
Hắn cứ nghĩ cậu bỏ về nhưng một lúc sau cậu lại mang một tô cháo và thuốc hạ sốt lên cho hắn, cậu nhìn hắn thì thấy hắn đã ngủ mất tiêu
"Anh mau dậy đi"
"Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè"
Hắn cố gượng dậy
"Anh tưởng em về rồi chứ"
"Tôi về thì ai chăm sóc cho anh?"
"Em là đang chăm sóc cho anh sao?"
"Cứ cho là vậy đi"
"Chắc nay trời có bão quá à"
"Này! Nếu có bão thì sao tôi về được?"
"Thì em ở lại đây ngủ với anh"
"Vậy để tôi đi về ngay bây giờ cho chắc"
Cậu định đứng lên thì hắn nắm tay cậu lại
"Thôi mà, em về thì ai chăm sóc cho anh chứ?"
"Vậy thì anh đừng nói linh tinh nữa"
"Được rồi"
"Anh mau há miệng ra đi"
"Thôi anh ko ăn đâu"
"Anh ko ăn thì sao mà uống thuốc?"
"Anh cũng ko uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm"
"Ko uống thì làm sao mà khỏi bệnh được chứ?"
"Thôi cứ để nó bệnh vậy đi"
"Anh muốn bị bệnh lắm à?"
"Nếu anh bị bệnh thì ngày nào em cũng sẽ đến đây chăm sóc cho anh, anh sẽ có cơ hội gặp em mà ko cần phải hẹn trước"
"Anh nghĩ tôi rảnh đến mức độ đó hả? Một ngày thì được chứ ngày nào cũng thế thì sao tôi chịu được?"
"Em phải thương người bệnh chứ"
"Thế anh có thương tôi ko?"
Nghe cậu hỏi hắn lại ko dám trả lời
"Sao vậy? Trả lời đi chứ, hôm trước tôi gọi điện cho anh anh còn nói yêu tôi kia mà"
"Tại em ép anh mà"
Cậu đặt tô cháo xuống bàn
"Thế giờ tôi ép anh này, anh mau trả lời đi"
"Anh..."
"Anh cứ xem là tôi đang say rồi trả lời đi"
"Thì như lúc trước anh đã nói đó"
"Hửm?"
"Anh yêu em, có thương em"
Cậu cười nhẹ rồi nói
"Nếu thương tôi thì mau hết bệnh đi chứ làm sao tôi có thể hằng ngày đến chăm anh được"
"Được em chăm thì anh sẽ mau hết bệnh lắm"
Cậu cười rồi cầm tô cháo lên đút cho hắn
"Thôi để anh tự làm được rồi"
"Anh đang bệnh mà, mau há miệng ra"
Hắn miễn cưỡng để cậu đút cho mình rồi cho hắn uống thuốc
"Sao nhìn tôi giống đang trông trẻ quá vậy nè?"
"Em tự nguyện kia mà"
"Anh mau nằm xuống đi"
Hắn nằm xuống rồi cậu vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm chườm lên trán hắn
"Anh nằm nghỉ đi nha"
"Em ko ăn gì sao?"
"Tôi sẽ xuống lục tủ lạnh nhà anh"
Cậu lon ton chạy xuống dưới nhà hắn rồi lục tủ lạnh nhà hắn, sau khi kiếm được đồ ăn thì cậu vừa ăn vừa nói chuyện với bác quản gia
"Bác à, sao anh ấy lại bị sốt vậy bác?"
"Tại cậu chủ hay làm việc khuya lắm, chắc vì vậy nên cậu chủ bị bệnh"
"Làm việc khuya sao? Bộ anh ấy ko làm việc vào buổi sáng được sao bác"
"Tôi có nhiều lần khuyên nhưng cậu chủ cứ bảo là muốn bỏ công việc qua một bên để được gặp cậu và đi chơi với cậu"
"Chỉ vì muốn gặp con thôi sao?"
"Đúng vậy đó, cậu cứ để ý thử xem cậu chủ thường hẹn cậu vào giờ trưa hoặc chiều mà thôi"
"Vậy còn lúc con gọi cho anh ấy vào buổi tối cũng là lúc anh ấy đang làm việc luôn sao?"
"Đúng vậy đấy, cậu chủ còn sang nhà cậu nữa cơ mặc dù công việc cậu chủ rất nhiều, vì lý do đó nên dạo này cậu chủ cứ hay vùi mình vào công việc vào đêm khuya"
"Vậy mà anh ấy bảo với con là anh ấy đang xem tivi"
"Cậu chủ nói vậy là để cậu chủ có thể kiếm cớ sang nhà cậu và nói chuyện với cậu đấy"
"Nhưng anh ấy có thể hẹn con ngày khác khi bận mà"
"Cậu chủ từng nói là rất hiểu ý cậu khi bị từ chối sẽ rất hụt hẫng và cậu chủ ko muốn cậu như vậy nên mới dành nhiều thời gian cho cậu"
"Cái tên này thiệt là!"
Ăn uống no nê xong thì cậu đi lên phòng với hắn thì thấy hắn đã ngủ, cậu thấy đống giấy tờ để trên bàn hắn nên cậu đã làm giúp hắn, cũng may là đống giấy tờ này ko làm khó được cậu nên cậu đã dễ dàng làm hết cho hắn
Cậu vì buồn ngủ nên đã chợp mắt một tí, một lúc lâu sau hắn tỉnh dậy thì thấy cậu nằm trên bàn làm việc của mình, hắn lại gần kiểm tra cậu thì thấy cậu đã ngủ say và đống giấy tờ đã làm xong và bàn làm việc của hắn cũng đã gọn gàng lên hẳn
Hắn hôn lên má cậu rồi bế cậu đặt lên giường mình để cậu ngủ dễ dàng hơn, còn hắn thì ngồi đó kiểm tra lại đồng giấy tờ xem có sai sót gì ko thì thấy cậu đã làm đúng từng hàng từng chữ. Một lúc sau cậu tỉnh dậy thấy hắn ngồi đó còn mình thì nằm trên giường hắn, cậu lại gần hắn
"Anh lại tính làm việc nữa sao?"
"Em dậy rồi hả?"
"Uhm, anh đang làm việc à?"
"Ko có, anh chỉ kiểm tra lại giấy tờ thôi, là em làm hết nó cho anh sao?"
"Uhm"
"Sao tự nhiên lại làm cho anh vậy?"
Cậu bỗng nhiên ôm lấy hắn từ đằng sau rồi cũng đổi cả cách xưng hô
"Em nghe bác quản gia nói hết rồi"
"Em..."
"Sao anh lại làm việc khuya vậy hả?"
"Chả phải em nghe bác quản gia nói hết rồi sao?"
"Em muốn nghe chính miệng anh nói"
"Vì anh muốn dành nhiều thời gian cho em, anh ko muốn khiến em phải hụt hẫng"
"Hôm nay anh chả làm em hụt hẫng sao? Ko chỉ hụt hẫng mà em còn phải chăm ngược lại anh"
"Anh xin lỗi"
"Anh mau đứng lên đi"
Hắn đứng lên đối diện với cậu, cậu nhón chân lên ôm lấy cổ hắn rồi nói
"Em hỏi anh lần cuối nhé"
"Em hỏi đi"
"Anh có thương em ko?"
"Có, anh thương em"
"Nếu thương em thì đừng làm việc khuya nữa nha, anh mà cứ bệnh vậy hoài thì ai lo cho anh chứ"
"Em lo"
"Em đang nghiêm túc đó"
"..."
"Anh mà làm việc khuya dẫn tới bị bệnh nữa là em giận anh đó"
"Tại anh sợ khiến em phải hụt hẫng"
"Anh ko cần sợ đâu, em sẽ ko vậy nữa đâu"
"Nhưng anh hiểu rõ tính em như nào mà"
Cậu buông hắn ra rồi nói
"Nếu như vậy thì anh có thể hẹn em dịp khác mà"
"Nhưng mà..."
"Những ngày anh bận em sẽ sang nhà anh"
"Em nói thật ko vậy?"
"Thật mà"
Hắn ôm cậu vào lòng rồi vuốt tóc cậu
"Em chịu khổ nhiều rồi, anh ko muốn em chịu khổ nữa mà anh muốn bên cạnh em càng lâu càng tốt"
"Em chỉ ở đây thôi chứ ko đi đâu đâu mà"
"Anh sợ"
"Anh sợ gì chứ?"
"Anh sợ mất em lắm, anh ko muốn mất em"
"Em sẽ mãi ở đây ko đi đâu cả, nhưng anh phải hứa với em là ko được làm việc khuya nữa thì em sẽ ko đi đâu hết"
"Anh hứa, anh sẽ ko làm việc khuya nữa"
"Hứa với em anh sẽ ko đi đâu và sẽ ở đây chờ đến ngày em đồng ý nhé"
"Anh hứa mà"
Cậu buông hắn ra thì thấy hắn khóc, cậu lấy tay lau nước mắt cho hắn
"Con trai mà khóc là ko được đâu đó"
"Em cũng đang khóc còn gì"
"Vậy anh nín khóc đi thì em sẽ nín"
"Được rồi anh nín liền đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com