Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: "Đừng bỏ em, em xin anh"

Sáng hôm sau cậu đến nhà hắn xem xét hắn, lên phòng hắn thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ

"Anh biết mấy giờ rồi ko mà anh còn ngủ hả?"

Hắn ko trả lời cậu, cậu liền kéo chăn của hắn ra rồi đập vào người hắn

"Anh có dậy ko thì bảo?"
"Ưm...anh còn muốn ngủ mà, em để anh ngủ thêm xíu nữa đi"
"Ko được"
"Sao lại ko được? Người bệnh cần được nghỉ ngơi đó, em biết ko?"
"Em biết nhưng ngủ nhiều cũng ko tốt đâu, anh cang ngủ là anh càng mệt thêm đó"
"Nhưng anh buồn ngủ lắm"
"Đêm qua anh làm gì mà buồn ngủ? Làm việc khuya nữa à?"
"Ko phải, công việc em làm cho anh hết rồi lấy gì anh làm, chắc do anh thiếu ngủ thôi"
"Vậy anh ngủ chút nữa đi, em xuống làm cháo cho anh"
"Em là nhất"

Hắn giơ ngón tay cái lên rồi gục đầu xuống ngủ tiếp, một lúc sau cậu bưng tô cháo lên cho hắn

"Anh dậy ăn rồi uống thuốc đi nè"
"Anh dậy liền"

Hắn cố gắng gượng dậy đi vscn rồi ăn sáng sau đó thì uống thuốc

"Bé Min Suga lớn giỏi quá ta"
"Vậy mà em ko chịu rước bé Min Suga lớn này về nuôi gì cả"
"Ghê quá đi, nuôi anh chỉ tốn tiền thôi"
"Anh sẽ ngoan và nghe lời em mà"
"Ko đâu, em ko nuôi anh đâu"
"Vậy anh sẽ nuôi em"

Cậu bật cười

"Em ăn sáng chưa?"
"Chưa nữa"
"Thế để anh nấu cho em nhé"
"Thôi, anh đang bệnh mà"
"Anh đỡ rồi, để anh nấu cho em"
"Nhưng mà..."
"Coi như là trả công từ hôm qua đến giờ em chăm sóc cho anh đi"

Cậu cười ngại rồi cũng theo hắn xuống dưới bếp để hắn nấu đồ ăn sáng cho mình, cậu đứng đó quan sát hắn nấu ăn cho mình

"Anh cũng giỏi lắm chứ bộ"
"Tại anh ko bộc lộ ra thôi chứ một khi anh đã làm là nên chuyện"
"Anh mau nấu đi, nó mà khét là anh phải nấu lại cho em đấy"
"Anh sẽ ko để em nhịn đói đâu mà lo"

Cậu bỗng nhiên hôn lên má hắn

"Em nghe Jungkook nói khi nó làm vậy thì Taehyung mau khỏi bệnh lắm nên em thử với anh"
"À...uhm anh khỏe thật rồi"
"Thôi anh mau nấu lẹ đi"

Cả 2 đều ngại ngùng, một lúc sau hắn cũng nấu xong, cậu nếm thử một miếng thì đúng là hắn nấu ngon thật

"Ngon thật đó, anh đúng là giỏi đó nha"
"Anh mà, em mau ăn no vào nha"
"Nae"

Cậu ăn hết đống đó rồi hắn rửa chén cho cậu, xong xuôi hắn và cậu cùng nhau ngồi xem phim

"Anh nè"
"Hửm?"
"Em hỏi anh nhé"
"Em hỏi đi"
"Anh là cậu nhóc xuất hiện trong tiềm thức của em đúng chứ?"
"Ko phải, ko phải anh đâu"
"Nhưng cậu nhóc đó có nụ cười giống anh lắm"
"Ko phải anh đâu mà"
"Em ko tin"
"Ko phải anh thật mà"

Cậu đứng dậy chạy xuống nhà kho rồi lục lọi gì đó, còn hắn thì ngăn cậu lại

"Ko phải anh đâu mà, em tin anh đi"
"Em ko tin nếu ko phải thì anh ngăn em làm gì chứ?"
"Anh..."

Cậu vẫn tiếp tục tiềm kiếm gì đó lúc này hắn đã ko ngăn cậu nữa, một lúc sau cậu đã kiếm ra quyển album lúc nhỏ của hăn và cậu. Cậu lật từng trang ra coi thì đúng là hắn và cậu lúc nhỏ, những hình ảnh đó khiến cậu ngất đi ngay sau đó

Hắn đưa cậu vào trong phòng rồi đợi cậu tỉnh dậy

"Anh xin lỗi vì đã giấu em nhé, tại anh ko muốn em thấy nó rồi ngất đi như thế này"

Một lúc lâu sau cậu tỉnh dậy thì thấy hắn đang nắm tay mình

"Em dậy rồi sao?"
"Em nằm đây lâu chưa vậy?"
"Cũng ko lâu lắm đâu"
"Sao anh lại ko nói với em đó là anh chứ?"
"Tại anh sợ khi em nhớ lại em sẽ ngất đi nên anh ko muốn nói"

Cậu ôm lấy cổ hắn rồi nói

"Tên đáng ghét nhà anh"
"Anh xin lỗi"

2 người cứ thế ôm chặt lấy nhau, cậu bây giờ đã nhớ ra được hết tất cả mọi chuyện

"Chiều nay anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé"
"Thôi, anh đang bệnh mà"
"Anh cũng đỡ rồi mà"

Cậu bỗng nhiên bật khóc, cậu khóc vì cậu ko thể nhớ ra điều này sớm hơn, khóc vì hắn lúc nào cũng luôn luôn dành tất cả điều tốt đẹp cho cậu. Cậu là đang có tình cảm với hắn đây mà

"Sao em lại khóc vậy?"
"Anh lúc nào cũng dành điều tốt đẹp cho em mà lại ko chịu nghĩ cho bản thân"

Cậu vừa nói vừa đánh vào người hắn

"Sao anh lại ko chịu nghĩ cho bản thân mình đi chứ? Sao cứ phải lo cho em làm gì?"
"Vì anh thương em mà"
"Thương em thì thương chứ nhưng anh cũng phải thương bản thân mình chứ"
"Anh ko muốn em chịu khổ như trước đây nữa nên anh mới làm vậy"
"Điều em muốn thấy là ko phải anh chịu khổ vì em, càng ko phải anh phải dành hết điều tốt đẹp cho em mà điều em muốn thấy là anh phải tự lo cho bản thân mình kia kìa"
"Trước đây em phải chịu khổ thậm chí còn xém mất m.ạ.n.g vì anh nên bây giờ anh muốn bù đắp cho em"
"Em biết nhưng anh cũng nên quan tâm đến bản thân của mình chứ"
"Em đang lo cho anh sao?"
"Nói thẳng ra là vậy đó"

Hắn bật cười vì sự đáng yêu của cậu

"Thôi được rồi, anh sẽ quan tâm đến bản thân anh hơn nên em đừng khóc nữa"
"Anh hứa đi"
"Anh hứa"
"Sau này ko được quan tâm đến em mà quên mất bản thân mình đâu đấy"
"Anh biết rồi"

Hắn hôn lên má cậu

"Ai cho anh hôn em hả?"
"Thế đêm hôm đó ai cho em hôn môi anh?"
"Tại...rượu nó làm chứ em có làm đâu"
"Vậy cái này là bệnh của anh làm chứ anh có làm đâu"

Cậu đánh yêu vào người hắn rồi ôm lấy hắn

"Sao em ôm anh hoài vậy?"
"Em có cảm giác như mình sắp ko được gặp anh nữa vậy"
"Anh vẫn ở đây với em mà, sao em lại nói vậy chứ?"
"Linh cảm của em mách bảo vậy, em ko muốn xa anh đâu"
"Sao lại ko muốn xa anh chứ? Lúc trước em muốn tránh mặt anh lắm cơ mà"
"Anh quên chuyện lúc trước đi mà, chuyện bây giờ là anh ko được bỏ em đi đâu cả"
"Anh sẽ ko bỏ em đâu mà"
"Đừng bỏ em, em xin anh"
"Anh ko bỏ em đâu, sẽ mãi mãi ở đây bên em"

2 người buông nhau ra rồi trao cho nhau một nụ hôn sâu khá lãng mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com